3.
Phái Ân bay tới Thượng Hải trong một phút ấm đầu của mình. Chỉ vì bỗng nhiên nhớ tới, muốn cho mình một chút cảm giác nghi thức trước khi làm việc trọng đại.
Anh nhập mật mã trên cửa, vẫn là sáu số như cũ, sinh nhật của gã và anh. Trước đây là nhà của Giang Hành, Lý Phái Ân từ một người ở nhờ trở thành tu hú chiếm tổ, chiếm được nhà của người ta rồi, đến chủ nhân cũng bị anh đuổi đi.
Năm Phái Ân hai mươi ba tuổi, tự nhận mình là một diễn viên tuyến mười tám dày dặn kinh nghiệm. Thế mà đứng trước một Giang Hành cũng hai mươi ba tuổi, trong tay không một chút kinh nghiệm nào, lại thua đến tan tác.
Thua trước năng lượng ấm áp của gã, cam chịu sự dung túng chiều chuộng của gã, đắm chìm trong sự bảo vệ của gã. Lý Phái Ân năm hai mươi ba tuổi cứ nghĩ bọn họ có thể bình đạm như vậy mà sống, qua một năm hai năm, mười năm vẫn như vậy. Chỉ trách anh quá ngây thơ, bọn họ cũng không có nhiều năm như vậy.
Giang Hành từng nói, bọn họ gặp nhau chính là duyên phận. Khoảnh khắc gã nhìn thấy anh ở buổi đọc kịch bản đầu tiên, đã muốn vẽ cho bọn họ một cái kết hạnh phúc viên mãn hơn cả nhân vật mà họ diễn.
Gã nói được làm được.
Phái Ân không nói được, cũng chẳng làm được.
Tháng đầu tiên, anh bị công ty chủ quản cũ thanh lí hợp đồng, chỉ trong một đêm từ diễn viên tuyến mười tám đầy tự hào rơi xuống, đến cỏ lúa cũng bằng nhau. Giang Hành không chê anh thất bại, còn nói "Anh chăm sóc cho em, được không?" Thế là hai tháng tiếp theo sau đó, có một cái đuôi Giang Hành lúc nào cũng kè kè đi theo Phái Ân, làm cái ô cho anh, làm mặt trời của anh.
Sau khi phim công chiếu, mối quan hệ của họ đã rơi vào trạng thái xoắn xoắn bện bện không tách ra được. Lý Phái Ân bối rối coi đó là nhập diễn, chỉ có mình Giang Hành vẫn luôn rõ ràng. "Là thích em, thương em, yêu em." Một con mèo nhỏ sợ hãi, đã từng cả đêm không thể ngủ yên giấc nếu không dùng thuốc, lần đầu tiên biết, hóa ra ngủ cùng người mình thích sẽ thoải mái đến vậy.
Ba tháng sau khi trở nên có tiếng tăm, bọn họ đã chính thức ở bên nhau. Căn nhà này là của Giang Hành, gã nhân dịp sinh nhật anh, vừa hôn anh vừa thủ thỉ "Phái ân, anh muốn sống chung với em, mỗi ngày đều muốn ở bên em". Phái Ân còn tưởng gã nói chơi, vậy mà ngay ngày hôm sau Giang Hành đã dẫn anh đến nhà, bấm mật khẩu là sinh nhật của gã ghép với của anh.
Lý Phái Ân cuối cùng cũng có tổ ấm thuộc về mình, là nơi anh bay mỏi cánh rồi có thể tìm về, được Giang Hành ấp ôm sưởi ấm, là lại đủ sức vẫy vùng ngoài biển khơi. Giống như hiện tại, Phái Ân vẫn nhớ đường về đây.
Năm đó anh không nhận ra, Giang Hành đã luôn vì anh. Luôn vì anh mà về sớm nấu cơm, thức đêm chỉ để chào đón anh. Vì anh mà nhận những kịch bản bản thân không thích, từ chối những thương vụ trông có thể kiếm bộn tiền. Lâu dần, Phái Ân coi những cái "vì anh" đó trở thành lẽ đương nhiên, là nghĩa vụ Giang Hành phải làm với tư cách là một người bạn trai.
Sau đó, chẳng có sau đó nào nữa.
Bọn họ chia tay rồi.
Dùng hai năm bên nhau để chống đỡ năm năm xa cách, Phái Ân thấy mình sắp sụp đổ rồi.
Phái Ân có trở thành biên kịch cũng chẳng ngờ mình sẽ có một chuyện tình lâm li bi đát như thế.
Anh vẫn nhớ ngày Giang Hành bỏ anh mà đi. Đó là một ngày nắng đẹp, Lý Phái Ân trở về sau một buổi tiệc đóng máy linh đình, trên người anh còn vương mùi rượu trộn với mùi son phấn đắt tiền. Bước vào nhà là một chiếc bàn ăn đã nguôi ngắt, chính giữa là chiếc bánh sinh nhật có một cây nến đã tắt và một cây chưa đốt. Đây là thói quen của họ, do Lý Phái Ân đặt ra. Bọn họ mỗi khi đón sinh nhật cùng nhau sẽ cắm hai cây, một cây là gã, cây còn lại là anh. Lúc đó còn đùa, nếu như có ngày anh đi lạc rồi, chỉ cần Giang Hành thắp hai cây nến này lên, anh sẽ tìm thấy đường về.
Lý Phái Ân trong men say khi ấy còn chưa biết hôm đó là sinh nhật của Giang Hành. Anh không dám tưởng tượng cảm xúc của Giang Hành sẽ ra sao khi nấu một bàn đồ ăn ngon, rồi tự mua bánh, ngồi trong bóng tối đốt một cây nến cho mình. Anh cũng không dám hỏi, liệu cây nến hôm đó có phải vì anh mà đốt? Vì anh lạc đường rồi, Giang Hành phải tìm anh về?
Nhiều năm sau đó Phái Ân chưa từng đón sinh nhật mình, nhưng sinh nhật của Giang Hành thì không bao giờ thiếu bánh, hoa, và một cây nến duy nhất.
"Anh bỏ em đi rồi, em đốt một cây này soi đường cho anh đó, anh có thấy không?"
Đương nhiên là Giang Hành không thấy được. Cũng như Lý Phái Ân năm đó phải đến sáng ngày hôm sau mới biết căn nhà này quá trống trải, người còn lại đi rồi, chỉ có một mình anh.
Hôm nay anh cũng ngủ ngon. Trong căn nhà chỉ vỏn vẹn năm mươi mét vuông đã từng là tổ ấm của họ, trên chiếc giường đã bao nhiêu lần họ trao môi hôn.
Phái Ân ngủ li bì hơn mười sáu tiếng mới tỉnh dậy. Tiếng chuông điện thoại của Tiểu Nhuệ đánh thức anh. Lý Phái Ân mở mắt ra trong căn phòng kéo rèm tối đen, không phân biệt được ngày đêm, nhìn vào điện thoại mới biết đã là ba giờ chiều ngày hôm sau.
"Anh ơi, anh không quên buổi hẹn tối nay đâu nhỉ? Em chỉ gọi để nhắc anh chút thôi á..."
Lý Phái Ân vẫn còn hơi mông lung, anh lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo, đi vào trong phòng tắm nước lạnh. Bây giờ trời đã chuyển thu, tắm nước lạnh xong thì từng tế bào trong cơ thể đều vọt dậy với tốc độ nhanh nhất. Lý Phái Ân cầm điện thoại lên: "Có nhiều người không đấy?"
Tiểu Nhuệ gõ bàn phím lạch cạch, nghe tiếng nước ngừng mới bảo: "Không nhiều ạ. Chỉ có đạo diễn, nhà sản xuất, có anh và hai đội trưởng của bên S-Netease." Tiểu Nhuệ bỏ điện thoại ra khỏi tai, nhìn một cái rồi hét lên: "Sao anh đến Thượng Hải rồi? Đi một mình?"
Lý Phái Ân chớp mắt một cái, nói "Ừ, một tiếng nữa đến sân bay đón anh."
Nơi được chọn là một nhà hàng mang phong cách đậm chất Trung Hoa. Lý Phái Ân lúc vào đi chậm, ngắm nghía nơi này một chút, vì thực sự thích phong cách ở đây nên bụng nghĩ chắc chắn sẽ quay lại. Anh được lễ tân dẫn tới phòng ăn riêng mà bọn họ đã đặt trước. Ở trong phòng riêng được ngăn cách bởi một cánh của gỗ, chiếc bàn tròn xung quanh mới chỉ có hai người.
Một trong số đó là đạo diễn chương trình, tên Bách Phàm. Còn lại là đội phó của đội Phantom tên Triệu Cẩm Tân. Lý Phái Ân chưa ngồi xuống ghế đã tự giới thiệu mình, chủ động chào hỏi cả hai. May mắn Bách Phàm đã biết anh, bọn họ có điểm chung. Còn Triệu Cẩm Tân sau khi chào hỏi, cứ liên tục len lén liếc nhìn anh. Người quanh năm đối diện với ánh mắt của công chúng như Phái Ân cũng không nhịn được.
Anh hỏi Triệu Cẩm Tân: "Cậu sinh năm bao nhiêu, xưng hô thế nào được?"
"À, em nhỏ hơn anh năm tuổi, cứ gọi em Cẩm Tân là được."
Lý Phái Ân cười: "Cậu rất đẹp trai, cậu có muốn đổi nghề làm diễn viên không?"
Triệu Cẩm Tân liên tục xua tay lắc đầu "Em không, em không được đâu." Sau cùng phát hiện ra cả Phái Ân và đạo diễn đều cười, biết đó là trò đùa kéo bầu không khí thì cũng thả lỏng.
"Anh, gặp anh ngoài đời... chậc... đúng là không uổng công em đấu tranh sống còn để đi."
Phái Ân uống nước, cười nhẹ: "Tôi oách vậy hả?"
"Oách số dzách luôn! Ai có cơ hội được ngồi cạnh Ảnh đế cơ chứ! Em thích phim của anh lắm đó!"
Lý Phái Ân cười, lắc đầu: "Là mọi người cùng cố gắng mà, không có đạo diễn hay như đạo diễn Bách đây, mình tôi cũng không biết diễn ra sao."
Câu này của anh nghe công nghiệp nhưng vẫn lấy được lòng đạo diễn Bách, anh ta vui vẻ kể mấy chuyện vui cho hai người.
Nói chuyện được một lúc, những người còn lại đã đến đủ. Lý Phái Ân liếc mắt nhìn vị trí trống còn lại, âm thầm mong đợi khi cánh cửa kia mở ra, sẽ là người mà anh muốn nhìn thấy nhất.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, một người cao lớn bước vào. Người đó rất điển trai, vai rộng chân dài, gương mặt rất nam tính. Lý Phái Ân ngẩng đầu lên, hai người lặng lẽ chào hỏi nhau bằng mắt rồi ai về việc người ấy. Lý Phái Ân không kiềm được một chút thất vọng. Không phải Giang Hành.
"Giang Thiêm, anh tới đây làm gì?" Triệu Cẩm Tân khi nãy còn như một con cún nhỏ hoạt bát, bây giờ đã thoát cái biến thành một chú cún hoang, lông cũng xù hết lên, phòng người tên Giang Thiêm kia như phòng địch.
"Tới xem cậu tự bôi tro trát trấu vào mặt." Giang Thiêm là đội trưởng của team Flash. Nhưng khi thi đấu, anh là thành viên của Phantom.
Đội của họ hiện tại đang ở vòng đấu bảng, đợt này vừa đúng là kì nghỉ nên có thể ghi hình. Chờ tới cuối năm, có lẽ sẽ vào cường độ tập luyện cao để thi đấu. Đó cũng là lí do Triệu Cẩm Tân nhất quyết đòi tham gia cho bằng được.
Nhà sản xuất chính cuối cùng cũng đến, bọn họ bắt đầu nói chuyện công việc. Chương trình ghi hình một tuần một buổi, kéo dài bảy ngày là kết thúc. Tất cả người chơi sẽ tuần tự trải qua cuộc sống của một tuyển thủ Esport, từ nhập môn, luyện tập đến thi đấu. Lý Phái Ân bị xung đột lịch trình nên bọn họ sẽ có kịch bản riêng cho anh, hơi khác với mọi người một chút. Anh sẽ đóng vai gián điệp, là người sẽ phá đám nhiệm vụ của tất cả những người chơi khác.
Khỏi phải nói, Triệu Cẩm Tân nghe đến đây đã vui đến suýt bay lên trời: "Anh, anh đã chơi game bao giờ chưa? Được chơi game với anh, đời này em thật không còn gì luyến tiếc nữa."
Lý Phái Ân cười: "Lúc đó kéo anh nhé."
Triệu Cẩm Tân vui vẻ hi-five với anh.
Giang Thiêm thì lườm Triệu Cẩm Tân đến cháy mắt, nhỏ giọng khiêu khích: "Để xem cậu qua được ải của sếp không đã."
Triệu Cẩm Tân hất cằm, cũng nhỏ giọng nhưng kiêu ngạo nói: "Có anh Phái Ân ở đây, sếp chỉ là muỗi nhé." Nói xong cậu quay đầu, chỉ vào ngực mình: "Anh, em thật sự thích anh lắm. Hôm nay em còn tắm sữa tắm anh đại diện trước khi đến đây cơ."
Lý Phái Ân suýt nữa thì phun hết nước lên mặt Triệu Cẩm Tân, khóe miệng giật giật: "Vậy à, ừm... đúng là fan cứng..."
Triệu Cẩm Tân nhoài người qua: "Anh không biết đâu sếp của tụi em còn là đại fan của anh cơ, một cái quảng cáo của anh phải mua cho cả công ty dùng. Năm nào anh ấy cũng đập tiền bao rạp cho anh, năm nay còn bao đến năm mươi cái!"
Lý Phái Ân thấy lồng ngực mình lâng lâng, bên ngoài chỉ nghiêng đầu, làm như không tin.
Năm mươi cái? Sao Tiểu Nhuệ bảo gã bao ba mươi cái cơ mà?
Triệu Cẩm Tân như bị kích thích, vội vàng khoa chân múa tay: "Đến cả bạn trai trông cũng giống anh như đúc luôn. Năm ấy bao trọn một tường hoa hồng và cẩm tú màu xanh quanh rạp phim để tặng bạn trai nhỏ, em nhìn mà xót tiền giùm sếp em. Mà sau đó, hình như còn tặng cả xe, cũng là hãng xe năm ngoái anh làm đại diện đó. Ai cũng khen sếp em thông minh, theo đuổi bạn trai và theo đuổi idol không được thiếu cái nào..."
"Nhưng mà anh đẹp trai thật đấy. Đẹp hơn trên TV nhiều."
"Anh, anh có nghe không đó? Anh Phái Ân?"
...
Bao nhiêu lời của Triệu Cẩm Tân anh không nghe vào nữa. Toàn bộ tâm trí đã bị hai tiếng "bạn trai" kia đánh cho nát nhừ. Lý Phái Ân sau đó như một cái máy, tự động cười đáp chuyện, tự động gắp thức ăn, tự động kết thúc buổi gặp mặt này. Anh không gọi tài xế mà tự đi bộ một quãng.
Trời mùa thu, buổi tối thì trở lạnh. Phái Ân là người thể hàn, rất dễ bị lạnh nhưng lại thích mặc đồ mỏng nhẹ. Giang Hành không cản anh bao giờ, chỉ luôn mang thêm một chiếc áo khoác hay khăn quàng, lúc anh bướng bỉnh thì sẽ trói anh lại, giam vào ngực mình, cắp về. Lý Phái Ân cười khanh khách, bảo "Anh bắt cóc con trai nhà lành".
Giang Hành sẽ ghé sát vào mặt anh, cười lưu manh hỏi "Thật không, anh bắt nạt em hả?" Sau đó cả hai sẽ không cần nói thêm điều gì, chủ động lao vào nhau trao những nụ hôn ấm áp. Giang Hành khi hôn anh sẽ luôn có thói quen mút môi dưới của anh, nghiến nhẹ ở đó làm cho nó sưng mọng lên mới chịu buông ra. Còn Phái Ân sẽ chiều theo anh, chủ động mở miệng để Giang Hành tiến vào.
Lần đầu tiên của bọn họ, trong một chiếc lều vải dựng giữa một ngọn núi thưa người. Lý Phái Ân chủ động muốn đi ngắm sao, bọn họ còn cố tình vác lên núi hai chiếc máy quay, một chiếc máy ảnh. Thứ thu được chỉ có bóng dáng hai người quấn quít lấy nhau hiện trên lều vải, giữa núi rừng, tiếng da thịt va chạm, tiếng nước ướt át trao nhau. Và cả tiếng yêu kìm nén trong những tiếng thở hổn hển.
Vào khoảng khắc đó, Lý Phái Ân biết mình yêu Giang Hành. Yêu Giang Hành không sao kể xiết.
Giang Hành thì sao? Chắc chắn vào lúc đó gã cũng yêu anh, yêu đến muốn chôn vùi anh vào trong thân thể mình, dục vọng lẫn tâm trí đều khao khát muốn Lý Phái Ân.
Nhưng năm năm sau thì sao? Năm năm sau thì thế nào?
Ngọn núi năm đó họ đi đã không còn, bọn họ cũng chưa từng gặp lại, nói gì đến yêu. Giang Hành có bạn trai rồi, bọn họ có hôn môi, có làm tình, có ôm nhau ngủ mỗi đêm không? Người đó có được gã yêu nhiều không, yêu hơn gã yêu Lý Phái Ân năm đó không? Lý Phái Ân năm đó nếu biết được, hẳn sẽ ghen tị đến chết mất.
Lý Phái Ân vừa đi bộ vừa cười.
Vậy, bọn họ có thể quay lại không? Lý Phái Ân giật mình hoảng hốt, thế mà anh ôm tư tưởng muốn gương vỡ lại lành với Giang Hành thật.
Ba tuần qua, không tuần nào anh không nghĩ cảnh tượng mình sẽ gặp lại gã, nghĩ mình sẽ biểu hiện thế nào, chỉ không nghĩ được hóa ra tất cả chỉ vì muốn quay lại với nhau.
Bây giờ thì chắc không được rồi.
Giang Hành có bạn trai rồi. Gã yêu bạn trai gã, còn anh chỉ là bạn trai cũ.
Lý Phái Ân đá mấy viên sỏi ở bên đường, tức giận mắng. Anh ở trong vũng nước đục, một mình chìm nổi năm năm chưa từng vướng bụi tầm gai, đến hương hoa hồng vương trên người anh còn không có. Vậy mà Giang Hành năm năm đã có người yêu mới. Anh năm năm chỉ quay phim chính kịch, đến một cảnh hôn cũng từ chối, vậy mà Giang Hành còn vui vẻ ở đó đập tiền cho bạn trai mới.
Giang Hành...
Gã quá là nhẫn tâm đi.
Phái Ân không biết, một người như Giang Hành có thể nhẫn tâm tới mức này.
Vậy, bọn họ có thể làm bạn được không?
Anh càng ngày càng nhận ra, mình không thể sống thiếu Giang Hành nữa. Đã thiếu hụt năm năm rồi, không thể chịu thêm phút giây nào nữa. Bọn họ quay lại làm bạn, vậy có được không? Lý Phái Ân lùi về phía sau rồi, Giang Hành có muốn anh phải xuống vực thẳm nữa hay không...
Lý Phái Ân bắt một chiếc taxi trong trạng thái không tỉnh táo. Tài xế hỏi anh đi đâu, anh chỉ báo ra một địa chỉ hoàn toàn xa lạ đã học thuộc lòng từ mấy tuần trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top