Chương 5 Dẫu biết bâng khuâng là thế, bến bờ vẫn chẳng dám thương biển sâu
Vẫn như mọi ngày thôi.Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh mình cậu.Tôi không sống.Mà chỉ đang đếm ngược từng ngày.Chờ đợi cậu trong vô vọng.Nhưng cuối cùng,cái mong manh ấy cũng không vẹn nguyên được bao lâu.Tôi có thể nghe được tiếng nứt nẻ,tan tành của nơi trái tim trống rỗng này.Vậy mà giờ đây tôi lại nghĩ đến chú.
Chú à.
Tình yêu của tôi...như bao diêm bị ướt.
Dù có cố gắng bao nhiêu,hi vọng bao điều.Thì đáp lại ta,tia sáng nhỏ bé kia cũng chẳng thể bập bùng lên lần nào nữa...
Ngày 22 tháng 12 năm 2021
Sau cơn mưa,đọng lại những hạt,từng giọt từng giọt thấm đẫm vào cỗi hình gầy rạc này.Gió lùa vào làm thổi bùng tóc mai em mềm yếu.Dưới gốc cây bằng lăng trơ trụi chúm chím những lộc nhỏ.Dưới những ánh đèn đường vàng nhập nhoè,in lại dưới con đường là những vệt cây cối.Hình ảnh người con gái với mái tóc ngang vai.Ánh mắt cô kiên định sáng long lanh mà tôi có thể nhìn thấy.Vọng lại trực tiếp qua đôi mắt tôi.
- Xin lỗi.Tôi đang yêu Itachi nên cậu làm ơn đừng.Đừng liên lạc với cậu ấy nữa_Reiko nói.
Rốt cuộc cảm giác người mình thích đã nên đôi với người khác,giờ tôi đã hiểu.Trong lòng đột nhiên cảm thấy thật tham lam.Rất muốn anh là của riêng mình nhưng hiện thực lại nói rằng không thể. Cô ấy nhìn tôi mà nói tiếp.
- Làm ơn,Amaya,giúp tôi nhé ?!
Tôi,luôn muốn bản thân được một lần ích kỷ.Nhìn thấy Reiko đang đối mặt với mình.Đôi chân tôi run lên.Nước mắt thì tuôn trào.Tôi không muốn đối mặt với sự thật.Tôi đã luôn bên cậu ấy,chờ đợi thật lâu,yêu cậu thật nhiều.Nhưng,tôi không đủ tốt.Reiko dễ thương,với đôi mắt trong veo.Còn tôi thì thật tầm thường.Tôi cố cất lên những tiếng thật khó khăn.
- Vậy à!Chúc 2 cậu hạnh phúc.Nhé?
Đôi chân tôi như mất hết sức lực.Cố chạy mòn theo ánh đèn lập loè.Qua đôi mắt của kẻ si tình, mọi thứ đều thật mờ ảo.Tất cả hiện lên trong tâm trí này đều là cậu.
Tại sao không phải là tôi chứ ?
Hàng loạt vệt chấm hỏi hiện lên trong đầu cô gái.Cô muốn quên hết tất cả,muốn ngày mai thức dậy là cậu bên cạnh.Nhưng dày vò biết bao,khi cả 2 con người không nhận ra tình cảm dành cho đối phương,đều chủ động lùi 1 bước. Lại phải đẫm nước mắt?Tiếng cô khóc nức nở,vỡ ra thành từng tiếng thật to.Đầu óc cô bây giờ mờ đục rối như tơ vò.Cô chỉ có thể khóc,khóc thật nhiều.
Em muốn đi đến một nơi nào đó.Ở đâu đó thật xa.Để bao nước mắt đau thương kết thành từng hạt ngọc nhấn chìm em vào biển trời bao la.Y như rằng,với đôi chân mệt mỏi rã rời.Cô bước vội những bước nặng nề trên bờ cát vàng trắng.Hi vọng rằng nỗi đau thương như những vết hằn trên bãi cát trắng,chỉ cần sóng đắp lên. Tất cả sẽ trôi sạch.Em nhắm tịt đôi mắt để gió biển mặn mà tạt đi những giọt nước mắt chua xót.Vậy là em cứ tiếp tục tiến về phía trước.Nhìn lặng lẽ nơi cuối chân trời.Biển vội vã hôn lấy bể trời rộng lớn.Tôi là bờ cát kia,luôn muốn có một vị trí riêng cho mình.Cũng đã từng nghĩ.
[ Ở một nơi nào đó sẽ có nơi dành cho biển bờ.Vì bầu trời rộng lớn hơn tất thảy]...Nhưng tôi sai rồi.
- Vốn dĩ chẳng là gì cả! Tôi không có tư cách.
Nghĩ về anh,nghĩ tới nụ cười của anh,lòng lại có chút tủi thân.Sống mũi thì cứ cay cay.Lòng thắt chặt lại vắt ra bao nhiêu giọt nước mắt...Tôi trẻ con,tôi ích kỷ,lòng thầm hận cuộc đời không để tôi được hạnh phúc.Biển trời xanh thăm thẳm huyền bí,những bọt sóng lăn tăn,siết chặt lấy nơi cổ chân.Em nằm vật ra cảm nhận hơi ấm của làn nước đang ôm lấy khuôn mặt.Sự ấm áp ấy là của nước biển cũng được,nước mắt cũng chẳng sao. Cố tìm kiếm những cái ôm ấp thì có gì sai?Nước biển mặn mà tràn vào nơi khoé mắt rưng rưng có chút cay cay.
- Mặn thật...
Nhưng sao cay bằng nước mắt của tôi vì cậu?
Ngước nhìn lên bầu trời kia,sao lại có sắc đỏ hoà từ đâu ra? Những nhành hồng phảng phất quanh đây,lấp đầy những khoảng trống trong lòng tôi.Anh đang nắm chặt lấy bó hoa.Rồi lại vội vàng ghì chặt tôi vào lòng.Như thể anh sẽ mất tôi,anh không muốn tôi vụt đi đâu mất.
Đã quá mệt mỏi rồi.Tôi vùi đầu vào ngực chú.Cảm nhận hơi ấm,từng nhịp tim đập.
Khuôn mặt anh lộ rõ nét buồn rầu.Đôi mắt đen nặng trĩu vẻ mật mỏi.
Anh đã khóc rất nhiều nhưng sao bằng nước mắt của em vì cậu ta?Nhìn thấy lòng em đau,tim anh cuộn thắt.Tiếng sóng dập dìu vỗ về lên bờ cát.Bao nhiêu chần chừ,bao nhiêu câu từ anh luôn dữ kín.Giờ đây thật khó để thốt ra.
- Em đang làm gì vậy ?
Cô ngẩng mặt lên,nhìn thẳng vào đôi mắt anh.Giữa biển sao bao la ngoài kia sao anh lại chỉ thấy những giọt nước mắt trên khoé mắt cô khẽ rung động? Hai ánh mắt của những kẻ lụy tình va vào nhau.Cô mếu máo.
- Em đang thích thầm cậu ta...
- Vậy em có đang hạnh phúc không?
Tất nhiên là không rồi.Em thích cậu.Nhưng lại như có một thứ xiềng xích ngăn cản mình lại.Yêu người ta mà chẳng dám nói.Bị những ràng buộc làm cho tưởng ngay đây mà xa tận chân trời.Cô hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được.
Biết là sẽ có những thất vọng và đắng cay.Nhưng mình lỡ thương người ta rồi mà?Dù cho có ra sao vẫn sẽ luôn ở bên.Âm thầm thích cậu....
Khóc,cô muốn khóc lắm chứ.Nhưng cô khóc rồi,ai sẽ mạnh mẽ cho cô chứ.
- Hãy khóc hết đi,Amaya.
Chỉ một câu nói,lòng cô lại trở nên mềm yếu.Cô lại khóc nữa rồi.Cổ họng nghẹn ắng lại.Nước mắt trải dài trên má,nức nở những tiếng thật to.Cô gào lên như nội tâm đang bị một con dao nạo thành từng lát,nhỏ thật nhỏ,đau thật đau.
Cô cứ thế,khóc thật lâu.Đến khi mưa bão dần dịu lại.Anh có thổ lộ rằng anh rất thương cô.Nhưng với cô,thương là gì chứ ?
Thương là bình ổn như mặt đất, mông lung như tận trên cao.Anh thương cô là muốn hi sinh vì cô,nó còn hơn cả chữ yêu. Nó là vô điều kiện.Là vô giá.Nhưng cô lúc ấy lại không cần cái chữ thương ấy.Cô muốn có cái cô chẳng thể nào với tới được.Cô muốn lửa và nhiệt huyết.Cô thương anh lắm,không muốn mất anh.Nhưng cũng chỉ đến thế.
- Em rất quý anh!
Anh đau lắm nhưng cũng chẳng nói thêm câu nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top