Chương 3 Dẫu biết chỉ là tự mình đa tình

Ngẫm lại thì...tôi không thể quên cậu dễ dàng như vậy...

[...]

Những ký ức về cậu vẫn còn nguyên si trong trái tim này.Nhắc nhở rằng tôi đã yêu cậu rất nhiều.Thôi thì cứ để nó như thế,thích đến đâu thì đến.Tôi sẽ thích cậu,không để ai hay biết.

Bố lại đi đâu nữa rồi ?

Trời hè nóng nực,tiếng quạt máy thổi vù vù.Tiếng chuông gió reo vi vu.Tóc đã được chải chuốt gọn gàng.Bộ đồng phục trắng tinh tươm được xếp ngay ngắn.Hôm nay là ngày tựu trường.Tôi bước những bước đi thân thuộc trên con đường thân quen.Những cửa hàng trở nên vắng tanh.Không khí tựu trường như âm thầm chờ để được bùng nổ.
Đi đến lớp 1-D.Năm nay tôi được học cùng lớp với cậu.Có vẻ tất cả đều ổn,đều chia nhóm tụ tập với nhau hết rồi,tôi thì vẫn thật khó để hoà nhập.Sau ngày hôm ấy vẫn chẳng có gì thay đổi.Cậu vẫn được mọi người vây quanh còn tôi thì tự tách mình ra khỏi cậu,như thể hai ta không cùng một thế giới.

- Haha cô ta đúng thật là ngốc mà!

Tôi giật mình,có chút thấp thỏm không yên.

- Mọi người ơi! Nhìn nè! Nhìn nè! Đây chẳng phải là mẹ Mori-san sao ?Chẳng lẽ bố cậu đã đi rêu rao khắp nơi rằng mẹ cậu là một ả đ**m đấy chứ? Nực cười thật hahh

Ơ? Thế là thế nào ? Họ rốt cuộc... thật sự là nghe từ ông ta sao ??...

Tôi đã từng cố cứu vãn lấy cái gia đình này, vẫn luôn gồng mình tin vào câu nói "Một giọt máu đào hơn ao nước lã". Nhưng ông ta thật sự làm tôi cảm thấy buồn nôn...
Cái cô gái đang lo hóng hớt buôn chuyện ấy chính là Reiko Shizuku. Học hành ở mức tạm ổn nhưng gia thế và ngoại hình thì thừa khỏi bàn.Rồi chẳng biết từ đâu ra ,có 1 dáng người quen thuộc khoác vai cô rồi nói.

- Sắp vào giờ học rồi.Còn không lo giải tán đi ?

Phải,đó chính là Kiyoshi.Nhưng rõ ràng hơi sai thì phải...Đây rõ ràng là trường học cơ mà ?

- Em không ngồi xuống đi bạn cùng bàn ?

- Ơ chú đùa em à ? Chú đã bao nhiêu tuổi rồi chứ ? Học sinh cấp 3?

Đáp lại tôi chỉ là 1 giọng điệu hồn nhiên vô tư.

- À,chỉ là anh cảm thấy đời mình thiếu 1 cái gì đó.Và anh muốn quay lại đây lấy lại nó.

Tôi bĩu môi: Một lí do thật xà lơ.

- NÀO NÀO NÀO!!! TẤT CẢ CÁC EM CÒN KHÔNG MAU VỀ CHỖ?!!_Thầy giáo bước vào lớp khiến không khí càng thêm rầm rộ.

- Thầy ơi để lớp tự giới thiệu trước nhỉ?

- Được thôi.Bắt đầu từ cuối lớp lên nhé có được không ?

- Dạ , mình tên là Amaya Mori ,mình rất thích vẽ tranh .Rất mong được chiếu cố.

Nói xong tôi vội vã ngồi xuống.Chắc vẫn là sự mờ nhạt thôi.Tiếp theo đến lượt chú

- Tôi là Kiyoshi Daichi 28 tuổi. Vì 1 số chuyện trong quá khứ bây giờ mới quyết định hoàn thành chương trình học .Mong mọi người giúp đỡ.
Vừa dứt câu cả lớp liền xôn xao.

- Tôi có nghe nhầm không vậy ?

- Woaaaaaah?

- Anh ấy đẹp trai nhỉ ? Chẳng phải trông rất trẻ sao ?

- Anh có muốn tham gia câu lạc bộ bóng rổ không !

- MỌI NGƯỜI TRẬT TỰ ĐI_ giọng thầy giáo mãnh liệt cất lên.

Nhưng cái tin trước mặt họ thì thật khó để cho qua.Cả căn phòng lớp D cứ huyên náo vậy đấy.

[...]

Đến giờ nghỉ trưa.Itachi có đi tìm cô.

- Mọi người có thấy Amaya không ?

- Ý cậu là Mori-san hả ?

- Đúng rồi ,là người có khuôn mặt nhỏ với tóc xoăn ngắn.Khá giống con Poodle (?)

- Chắc là trên tầng thượng đó,cậu thử lên xem.

[Ở trên tầng thượng]Năm nay chắc tôi sẽ chọn vượt qua cuộc sống cấp 3 một cách nhàm chán.Trời xanh bay bổng nhuộm màu nắng.Những đám mây trắng bồng bềnh đang loang lổ giữa nền trời xanh bao la kia.Gió xào xạc làm sống dậy bao tâm tư.

- Ông trời ơi ! Tại sao lại như vậy!!!!

Tôi đang ngồi ăn cơm ở trên sân thượng...cũng không hẳn đâu .Chỉ có 1 chai nước thôi.

- Đói quá.Từ hôm qua cho tới giờ chưa có gì bỏ bụng cả.Hình như ở nhà có 1 cái bánh bao...

-A,biết ngay là cậu ở đây mà.

Là Itachi ,sao cậu ta ở đây được chứ ?

- Sao cậu ăn ít vậy ? Mình có mang chút bánh cho cậu nè.Hai ta nói chuyện hôm ấy nhé ?

- À..ừm Ờ ?!

Thật sự khi nhìn lại thì 2 đứa chúng tôi không dám nhìn mặt nhau.

- Cậu muốn hỏi chuyện gì vậy?

- Tớ chỉ muốn hỏi là tại sao cậu lại thích tớ?

Thì ra là để hỏi chuyện này,khó xử thật đấy.

- Hừm ,tớ cũng không rõ nữa...Chỉ đơn giản thích cậu.Muốn cùng cậu trải qua những vui buồn.Muốn cùng cậu yêu.

- Vậy à...

- Ừm,vậy đó...

-...

- Nhưng mà Amaya này...

- Ơi...

Thật sự thì tớ thấy cậu nên tìm và yêu ai đó tốt hơn tớ.Thật sự thấy cậu như vậy tớ rất phiền lòng.

Đôi mắt tôi mở to nhất để có thể thấy được sự thực.Cậu ấy ghét mình ? Có lẽ sự việc không rối rắm như tôi nghĩ nhưng cậu ấy đã nói vậy rồi...

Trong lòng đã có rõ đáp án vậy rồi,tôi đã luôn luôn biết nhưng mà có lẽ nó thật khó để chấp nhận.Vậy nên tôi luôn luôn lờ đi để có thể thích cậu,luôn luôn tự lừa dối bản thân.Tự tạo cho mình cơ hội.Yêu cậu,cố gắng thay đổi vì cậu.
Cậu luôn ồn ào với người khác nhưng lại luôn im lặng với tôi...
Đã đến tiết đầu tiên của buổi chiều.Tôi bước xuống cầu thang gặp 1 bóng hình.
Là cô gái ban sáng ? Shizuki san thì phải.
Cô ấy lườn mình ?Rồi cười khẩy mình 1 cái?
Bước vào lớp tôi mới thấy,bàn của tôi,...,bàn của tôi khắc đầy những chữ.Những dòng chữ mang hàm ý xấu xí.

"Cút đi con khốn bốc mùi."

"Đừng có mà quyến rũ Itachi."

"Mày và mẹ mày chả khác đéo gì nhau."

Lại nữa đừng tiếp diễn như thế nữa.

Dù ký ức về người mẹ ấy có trở nên mờ nhạt đến mấy.Nhưng bà ấy càng động chạm gì đến mấy người?Tại sao lại đày đoạ,đay nghiến 1 người phụ nữ chỉ vì 1 lời đồn không hơn không kém?
Nước mắt lưng chòng,trước mắt tôi chỉ là 1 màu nhoè.Tôi cứ xoá,cứ xoá.Xoá cho đến khi hết thì thôi.

- Dừng lại.

Tôi cứ cố chấp xoá tiếp.Cho đến khi người ấy nói thật to.

- Amaya,tôi bảo em dừng lại.Em có nghe thấy không?

- À...dạ!?

- Em không xoá hết được đâu,đổi bàn với tôi đi.

Cả lớp uầy lên một tiếng.

- "Cậu" làm như vậy là mất hứng lắm đấy nhé Daichi-san.

- Vậy hả,xin lỗi nhé!Nhưng tôi không thấy vui chỗ nào cả ?

Chú ấy đang làm gì vậy ?chú sẽ có lợi gì trong chuyện này chứ ?Lại chỉ càng thêm những rắc rối nữa thôi.

- Sao em lại khóc chứ ? Cười lên đi.

Có lẽ đó chính là điều tốt đẹp nhất trong ngày...

Về đến nhà,lại là những trận đòn roi không hồi kết.Cảm giác mệt mỏi kéo dài.Chỉ muốn ngủ ngay 1 giấc cho hết ngày.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên.Là tin nhắn cửa chú ấy.

- Em có sao không ?

- Cháu ổn mà ?

- Vậy thì gọi điện đi?

Tôi chần chừ.Sợ chú ấy phải lo lắng.Sợ mọi thứ về mối quan hệ này.Sợ làm tổn thương chú.

Đầu dây bên kia là 1 giọng nói ấm áp.

- Em ngủ chưa?

Giọng tôi run run không dám nói nên lời.Chỉ nói cho mình nghe là Chưa.

- ...
Anh biết~ em đã chịu khổ rồi cũng đã kiên trì rất nhiều.

Nghe đến đây,lòng tôi bỗng rưng rưng.Đã bao lâu rồi ?Từ ấy, đáp lại anh chỉ là những tiếng khóc.Giọng nói của anh như ru ngủ tôi,như ngay ở bên tôi.Vỗ về tôi.Khi nỗi đau dần vơi,tôi cũng đã ngủ thiếp đi.Sáng hôm sau thức dậy,6 giờ sáng,trời tờ mờ sáng.Làn sương vẫn còn đang mắc màn trên những cành cây ngọn cỏ.Cái lạnh giá của sớm mai,như chiếc đồng hồ hoàn hảo.Mở điện thoại lên.Thì ra anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi suốt đêm,ở bên,vỗ về,an ủi tôi.
Bỗng tin nhắn reo lên inh ỏi,tiếng đèn nhấp nháy liên hồi.

- Love him ?

-Yep

- Miss him ?

Tôi cũng không biết nữa,bỗng nghe đến đây lòng tôi thắt lại từng đợt.

- Always...

Tôi chờ em...chờ em từ bỏ cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top