Chương 2 Dẫu biết rằng không có thứ được gọi là tình yêu.
Hôm nay em quyết định sống thật hơn.
Em muốn tỏ rõ lòng mình hơn.
Trời tháng 8 xanh cao vời vợi.Những ngọn cỏ lau đung đưa theo làn gió.Em bồi hồi.Nhớ lại cái ngày phải lòng anh.Giọng nói anh nhẹ nhàng,trầm lắng,khiến em phải nóng mặt không thể thở nổi.
Thứ tư,ngày 2 tháng 1 năm 2020.
Em thấy anh đang ngồi gục cạnh khung cửa sổ.Gió hắt hiu lùa vào làm rối bời mái tóc cậu thiếu niên đang lim dim giấc mộng say.Nhìn thấy biểu cảm cậu có đôi chút khó chịu,lông mày đã nhướn lên đôi chút.Hình như là gặp ác mộng? Tôi lấy tạm chiếc áo đang mặc khoác lên người cậu.Chưa gì đã bị phát hiện.Nắm bắt được ánh nhìn ấy,tôi giật thót cả tim.
- Là do tôi sợ cậu lạnh nên...
- Đừng đi...
Không hiểu gì nhưng tôi vẫn chọn ở lại,làm điểm tựa cho cậu cho đến khi cậu tỉnh dậy.Chỉ là sự im lặng nhưng lại mang đến cho tôi sự dịu dàng.Thứ mà tôi cho rằng là xa xỉ.
Ước gì thời gian ngừng trôi .Cho phép tôi chìm đắm trong khoảnh khắc này mãi mãi.
[...]
Anh Kiyoshi đã nói đúng.Mình thích Itachi,mình nên nói trước khi phải hối tiếc.
Nhắm mắt lại và hít thật sâu.Cổ họng trở nên cứng đờ không nói nên lời.Lưỡi tôi như bị dính chặt lại với nhau.Không nói được câu nào.Không khí yên lặng đến đáng sợ.Lồng ngực giãn nở ra như có áp lực gì đó đang âm thầm đè nén lấy trái tim.Nền trời bay bổng cũng trở nên xám xịt,trắng đục 1 màu pha lê mờ ảo.
Phải nói nhanh lên.
- Tôi thích cậu...
Nhắm nghiền đôi mắt lại.Giờ đây chỉ còn lại cảm giác trống rỗng.Tha thiết chờ đợi 1 câu trả lời nhưng cũng vừa lo sợ trốn tránh việc biết câu trả lời.Khuôn mặt cậu thiếu niên có chút bất ngờ nhưng trong 1 thoáng đã biến mất tăm.
- Cậu nói gì cơ?
Cậu hỏi lại để khẳng định 1 lần nữa.Nhưng đối với cô đây lại là 1 sự hối hận,hụt hẫng và xen lẫn vào đó 1 chút bối rối...
- mình thích cậu...Itachi.
- À xin lỗi nhé A-chan.Tớ muốn mình tập trung việc học hơn.Được chứ ?
Trời cũng mưa rồi.Để mình đưa cậu ra bến xe nhé ?
- cảm ơn cậu nhưng mình không sao đâu mà...
Một loại cảm giác thật khó diễn tả thành lời!Vậy là chấm hết rồi đúng không?Ngày hôm ấy tôi chẳng còn tha thiết gì với những chuyện thuộc về thế giới này.Tại sao?Đã lường trước câu trả lời rồi mà?Nhưng sao khi được nghe những lời đó? những lời được thốt ra từ chính miệng cậu.Cảm giác khó chịu ấy cứ chồng chất,làm người ta thật khó đè nén.Chỉ muốn tuôn hết ra.Tôi vẫn ở đó,cạnh bên mớ cảm xúc ngổn ngang ấy,đến tận khi trời đổ mưa...Thật sự gặp ma rồi...Ban nãy tôi đã cố nuốt hết ngược lại nhưng chắc giờ ổn hết rồi nhỉ ? trong vô thức,tôi khóc rất nhiều,khóc đến nhoè cả mắt.
-Như thế này gọi là gì nhỉ ? Khó chịu thật.
Tôi cứ ngồi gục dưới trời mưa tầm tã. toàn thân run bật lên, hơi thở thì chẳng thể điều chỉnh nổi.Cứ khóc như vậy, cứ tự nhủ rằng không được yếu đuối,không được tiếc nuối những kỉ niệm.
Dưới cơn mưa tầm tã,gặp được anh như 1 phép màu.Tôi nói bằng giọng bất lực:
- Chú à !Tôi vừa mới thất tình.
- Ngoan,em đừng khóc nữa.Ngoài trời đổ mưa rồi kìa.Giờ em cảm thấy thế nào hãy khóc hết ra đi.
Amaya...em đã chịu khổ nhiều rồi.Đôi mắt mà em thường dành cho tôi giờ đã đi đâu mất tăm ? Trước mắt tôi chỉ còn đọng lại là một em thật đến trần trụi.Đôi mắt long lanh ngấn lệ,hàng mi dài ướt đẫm nước mắt.Em chỉ biết cúi gầm đầy xuống mà khóc.Không muốn tôi biết nét mặt em như thế nào
- tôi tệ lắm sao?
- Không,em rất tuyệt.
- Vậy tại sao?
- Bởi họ không nhìn ra được giá trị của em.Là do họ ngu ngốc.
Trong cái cảnh trời mưa tầm tã.Hai cơ thể ấm nồng theo lẽ tất nhiên cuốn lấy nhau.Tôi suýt nữa không kiềm chế được.Lại thích em thêm chút nữa.Lại suýt nữa ôm lấy em.Tôi thật ích kỷ.
- Để tôi khoác áo cho em...
Bầu không khí thật khó xử.
- Em định như thế nào.
- Em không chắc nữa.Không biết đối diện với anh ấy như thế nào.
- Cười lên đi em.Hạnh phúc và ủng hộ họ.
Đối với anh hạnh phúc nhất là được thấy người mình thương tươi cười thoải mái.
Anh nói thì dễ lắm.Nhưng đối với cô.Rời xa họ là cả 1 sự khó khăn.Ta chỉ hạnh phúc nổi khi người đó cười với mình và chỉ mỗi 1 mình mình mà thôi? Nếu ném em đi mà thay thế thành 1 ai khác, 1 ai đó không phải em.Dù có hạnh phúc chấp nhận nhưng chắc chắn trong lòng cũng không thể không có chút ghen tị...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top