Chương 1 Dẫu biết rằng không thể
Tớ thích cậu? ngay bản thân tớ cũng chẳng rõ nữa.
Ấn tượng ban đầu về cậu thật mơ hồ. Một mái tóc đen dài đến chấm tai được cậu ngày ngày chăm chút cẩn thận...Một ánh mắt biết cười. Một dáng người cao cao.
Còn nhớ về cái ngày tớ được gặp cậu, chỉ thế thôi... Nhưng khi được nói chuyện, được tiếp xúc với cậu, chạy thẳng vào tim tớ, là bao cảm giác ấm áp thân thương đến lạ thường.
Vốn dĩ tớ thích cậu chỉ thế thôi, mỗi ngày được gặp cậu là một niềm vui.
Đôi hàng mi khẽ rung động khi được trìu mến ngắm nhìn cậu từ xa. Cảm giác đôi tai đỏ bừng khi ánh mắt ta chạm nhau. Bên tai là những nhịp đập thổn thức.
Cứ nghĩ mình sẽ mãi chôn vùi tình cảm ấy. Để cho nó dở dang mà cũng thật khó quên. Cho đến ngày hôm ấy...
Ngày hạ chí mưa tầm tã, những hạt mưa len lói vào khắp cùng những gian nhà ngõ hẹp, rồi cũng là nó từng giọt ẩm ướt đọng lại qua những ô cửa kính cũ. Thẫn thờ, đẫn đờ cũng là tớ, cứ mặc cho đầu óc ở những chốn đâu đâu. Lướt qua con ngõ đầy mưa gió ấy thấp thoáng 1 bóng hình. Là một cậu trai đang ngả mình vào bức tường xanh nhuốm đầy rêu phong. Chiếc áo mưa vàng như sáng bừng cả con hẻm.
Vốn dĩ tớ cứ định như vậy, tiếp tục những bước đi nhanh, rộng và dài. Ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao, chẳng hiểu vì lẽ gì, tớ lại quay đầu ngoảnh lại nhìn cậu. Rồi cậu lại nhìn thấy chính mình, trong trẻo, vọng qua đôi mắt tớ.
Cậu cao gầy, trầm mặc. Đôi mắt sâu thăm thẳm như thể chẳng có gì đong đếm nổi. Nó có cái hồn, cái nghệ rộng lớn mà xanh cao như làn nước mùa thu.
Vẻ đẹp ấy chẳng thể gọi là hoàn hảo, nhưng bù lại, nó thu hút tớ lắm! Nhất định khiến tớ phải xuýt xoa. Cứ thế tớ tiến lại gần cậu thêm từng chút một từ lúc nào không hay? Lại vì cậu mà trở nên lắp bắp nói.
- Anh có cần giúp đỡ gì không ạ ?
Đôi mắt ấy thật đẹp. Khiến người ta phải rầu rĩ theo nó. Ám ảnh dai dẳng tớ không ngừng,dù chỉ 1 khắc.
Sau phút giây im lặng, tớ đành chủ động thêm chút nữa.
- Anh có ổn không ạ ? Em có thể đưa anh đến 1 quán gần đây. Tại anh cũng thấy đấy, mưa cũng đang dần nặng hạt hơn ấy ạ...
[...]
Đó là lần đầu tôi gặp em. Cô gái mưa của tôi. Em bình thường chứ không tầm thường 1 chút nào. Dáng dấp em bé nhỏ. Khiến người ta như muốn bảo vệ. Có lẽ đẹp nhất ở em chính là đôi mắt, đôi mắt ấy tỏ ra ánh nhìn trìu mến, như soi tỏ cái tâm can tối đen này. Cũng là em nắm lấy đôi tay thô ráp này, đưa tôi đến một nơi mà như em kể chính là nhà của 1 người họ hàng xa.
Không gian ở đây khá nhỏ,được sơn màu gỗ mun. Những ánh đèn vàng làm ấm lên không khí. Gần gũi thân thuộc như gia đình.
Cô ấy cười với tôi, nhịp tim tôi bất giác lệch đi đôi chút nhịp. Tiếng nước sôi nóng hổi toả ra hơi ấm nồng nàn. Ly nước anh gọi cuối cùng cũng đã đến tay. Có lẽ với em tôi kì cục là thế. Cứ nhìn chằm chằm cùng ánh mắt tò mò mà hỏi.
- Sao anh lại ngồi ở đó vậy ạ?
Chẳng biết phải nói thế nào mới vừa tình hợp lý. Tôi liền hỏi ngược cô một câu.
-Em đã từng ngu ngốc vì ai đó chưa ?
Nói chuyện với tôi có thể em sẽ rất khách sáo, nhưng khi nghe đến câu nói ấy. Đôi mắt em lại làm rõ ý trìu mến.
- Rồi chứ... Em đã từng,mà chẳng chỉ dừng lại ở ngu ngốc thôi đâu.Nhưng...
- Em sẽ không có ý muốn dừng lại. Tại chịu khổ nhiều rồi.Nên em muốn đi đến cùng cũng chẳng sao...Cô nói tiếp.
- Ồ ,vậy sao.Anh đã từng thích một cô gái.Cũng từng coi cô ấy là cả thế giới ,cứ thuận theo như thế,tự biến thành chiếc vệ tinh.Chỉ biết xoay quanh cô ấy.Phải,đã từng thích rất nhiều.
Cô thấy vậy cũng liền thở dài rồi cáu kỉnh.
Này anh gì đó ơi!Nếu cô ta không thích anh.Anh không có lí do cho phép mình khóc.Càng sẽ không có lí do để khoá mình như vậy.Cô ta chỉ càng thêm hả hê hơn thôi.
Rồi thế là, cô đưa cho anh 1 lá bài [Love yourself first]
Rõ ràng cùng là những lời nói ấy,cô chẳng thể ngăn cản bản thân hay an ủi chính mình.Nhưng lại thật dễ dàng thốt lên để khuyên nhủ kẻ khác.
Khoảnh khắc ấy,con tim tôi như bật lên 1 màu xanh.Tôi đã tổn thương quá nhiều lần.Tôi sợ bắt đầu lại,nhưng sẽ ổn thôi bởi vì ở đây có "mưa".
Cả 2 cứ như thế,ngồi ngâm mình trong tiếng mưa da diết.Amaya em xinh đẹp như làn nắng ấy.Vội vàng đến sưởi ấm cõi lòng tôi .Nhưng rồi liệu một ngày mai,ngay sau khi em đến,liệu em có vội vàng rời bỏ tôi như những kẻ vô tâm ngoài kia ?
- À mà nè !
- Sao vậy ?_ tôi trả lời.
- Tôi thật sự không có ý lắm chuyện đâu .Nhưng có thật là anh tầm tuổi tôi không ?Ý tôi là,anh khá chững chạc...
- A,tôi tên Kiyoshi , Kiyoshi Daichi.Giờ cũng 28 tuổi rồi.
- !!!
Xin lỗi.thành thực mong anh tha thứ cho sự thất lễ của em.
- Đừng ,đừng khách sáo như thế.Tôi thật sự mong chúng ta như những người bạn có thể trò chuyện sâu sắc với nhau.
- À,cảm ơn. Nhưng chú thật sự trông rất trẻ.Chẳng thấy chút râu ria đâu...
Vậy là cứ như thế,cô sát lại gần tôi mà chăm chú.Khó xử thật.
- Mưa tạnh rồi,để tôi đưa em về.
-À, dạ vâng ạ...
Và thế là cả hai vừa đi vừa nói chuyện,tiếng trò chuyện và bước chân từ đó cũng trở nên đồng điệu.
- ...,em có đang thích ai không ?
- có hơi ngại đôi chút, đúng thật là gần đây em đã rung động.Nhưng em chẳng dám kể cho ai biết.Vì em sợ,... em tự biết rằng tình cảm của mình chưa đủ lớn để tự nhận là em đã rung động với họ.
Nhưng sâu trong tâm tưởng em vẫn luôn sợ hãi, sợ thất vọng rồi lại hi vọng.Em vốn vẫn luôn sợ hãi đủ điều.
- Anh lại không nghĩ như vậy.
- Dạ?
- Ý anh chính là vẻ mặt của em.
- Vẻ mặt của em...ấy ạ?
- Phải,đôi mắt của em.Nó sáng rực cả một bầu trời khát khao.Tôi nghĩ đây chẳng thể được gọi là rung động nữa.Em đã yêu cậu ta.
- Nhưng...
- Đừng nghĩ mình không xứng đáng,hãy nói giờ chưa phải là lúc.Tôi tiễn em được đến đây thôi.Tạm biệt.
Lên đến chuyến xe Bus.Tôi mới nhận ra 1 ngày dài sao mà ngắn thế?Mọi bộn bề như sắp được gột sạch hết.Trời giờ đã chợp chờn tối.Những ngôi sao xa chợt hiện về,nguyệt quang đã bắt đầu sáng tỏ.Hình ảnh náo nhiệt chốn đô thị lại hoà hợp với cảnh trời thiên nhiên đến lạ.Nhìn đôi tình nhân ân ân ái ái.Thoáng qua.Hồn tôi trống rỗng một nửa, tự hỏi: Tình Là Chi?
[...]
Về đến nhà cô chỉ dám rón rén trở vào.Nhưng rồi cũng bị người "bố" phát hiện.Lão đang lắc lư bên những lon bia yêu dấu của bản thân, chừng vẫn còn đang mơ màng lắm. Hắn cất cái giọng gàn dở lên:
- Mày đã đi đâu ?
-...
- Tao hỏi mày đi đâu ? Có phải mày bị câm không ? Bình thường với người ngoài mày tươi tỉnh lắm cơ mà ? Sao không cậy cái mồm l*n của mày ra nói hả ? Hay mày cũng như con mẹ mày ? Mày khing thường tao chứ gì ? TRẢ LỜI TAO NGAY.
Cô...Khóc rồi...Ngay cả mẹ cô,đi đâu cô còn chẳng rõ.
Hình như bà mệt mỏi với người chồng say khướt,cũng ghét bỏ đứa trẻ vô dụng như cô rồi .Khi bà đi cũng chẳng tha thiết nghe câu nói "Cho con đi cùng với" của cô.Bà đi rồi,mang luôn cả những kỉ niệm.Cũng đã mờ nhạt trong kí ức của cô rồi.Cô... đã mất hết hi vọng về cái gia đình này ,mất đi người mẹ nó chẳng còn vững chắc được nữa...
- CON Đ** KIA ! MÀY KHÔNG THÈM NGHE TAO NÓI ? MÀY COI LỜI TAO LÀ CÁI Đ*O GÌ.MÀ MÀY ĐỂ ĐẦU L** MÀY ĐÁ** TRÔI ????
Rồi lão nắm lấy tóc cô đập một cái thật mạnh vô tường.Vẫn cảm thấy chưa đủ hắn lấy chiếc ghế xếp đã cũ mèm đánh vào người cô từng cái từng cái thật mạnh.Đến nỗi cô chẳng dám thở, vì càng thở nỗi đau ấy lại càng hiện hữu rõ rệt hơn. Đôi bờ mi nay đã ướt đẫm màu nước mắt.Cô vẫn cất tiếng nói :
- Tôi... tuyệt đối sẽ không khuất phục trước ông... chắc chắn là thế. Một ngày nào đó... tôi sẽ đượ...c làm một công việc mình yêu thíc... Được cười nói như bao người và sẽ được... gặp lại mẹ...
Lão ta chỉ cần có thế thôi, trước giờ hắn vẫn luôn luôn tìm kiếm một lí do để cụ thể hóa mọi hành động của bản thân. Giờ thì chẳng cần e dè nữa. Lão đạp Amaya những cái thật mạnh. Giẫm lên người cô. Mặc cho cô đang lăn lê bò xoài ở dưới đất. Khi nỗi bực dọc được giải tỏa lão mang hết những thứ đồ đạc có giá trị đi ra ngoài.Để cô ở lại với đống rác rưởi ông ta để lại.Có lẽ với ông,cô chẳng khác gì chúng.Cùng bần hèn,thối nát như nhau cả thôi.
Mệt mỏi,mất hy vọng,chán nản cô chẳng thể làm gì hơn...chỉ mong thiếp đi một chút,cô sẽ chẳng thể khóc thêm lần nào nữa... Ấy vậy mà cô chẳng dám ngủ lấy một giờ một khắc nào vì chẳng thể biết được khi nào bản thân sẽ bị hành hạ tiếp nữa đây?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top