You're my paradise
Izuku tiến thẳng vào sảnh lớn của bệnh viện nằm giữa đại lộ của thành phố, mùi thuốc men ngột ngạt không lẫn vào đâu được, chí ít thì em đã quen với điều đó. Tromg căn phòng bệnh số 74, Izuku thuần thục thao tác các bước, dấp khăn vào nước ấm, vắt khô rồi lau mặt cho người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh. Thi thoảng lại kiểm tra máy đo nhịp tim bên cạnh, chỉ cần nó kêu một cái tít thật dài chắc em cũng...
Izuku sau đó bắt đầu sửa soạn đồ, dọn dẹp quanh căn phòng. Mặc dù đã đóng đầy đủ tiền viện phí, có thể để người thoải mái nằm đây điều trị nhưng vẫn bí bách vô vùng. Và mỗi lần nghĩ đến nó Izuku lại tự trách móc bản thân mình. Dừng ở trước mép bàn gỗ, Izuku hoài nghi khi thấy một giỏ hoa quả đầy ắp, bên cạnh đó còn có quả táo đang gọt dở. Không họ hàng thân thích, không quen biết ai nhiều trong thành phố lớn này. Ấy vậy mà cũng có người đến thăm mẹ em hay sao? Tạm gác qua một bên đã, Izuku cần đi hỏi điều dưỡng về tình trạng của bà Inko bây giờ.
"Kacchan...dì Mitsuki và cả chú Masaru nữa...sao mọi người lại ở đây ạ?"
Trong lòng đã nơm nớp lo sợ. Nhìn thấy Katsuki đang trừng mắt nhìn mình, Izuku cố vặn ra hàng tỉ lí do để biện minh. Biết em đang trong tình thế khó xử, Katsuki quay bước một mạch rời đi. Izuku mải miết đuổi theo sau những sải chân vội vã của hắn, cuốn theo cả những cơn gió mùa hạ. Là do ông Masaru có người quen ở đây, tình cờ đi ngang qua và nghe lén được cái tên Midoriya Inko quen thuộc giữa cuộc trò chuyện của cô y tá với bác sĩ.
"Kacchan chờ đã".
Hắn vẫn cứng đầu đi trước, bỏ mặc em với hơi thở đã toan mệt nhọc. Đến cái quay đầu liếc nhìn còn chẳng thấy đâu. Bóng lưng hắn ngày càng xa dần, thị lực Izuku không được tốt chỉ cần đi quá giới hạn tầm nhìn xung quanh cũng trở nên mờ nhạt. Lòng ngực dần đau nhói, cảm giác như bàn tay em chẳng thể với tới Katsuki nữa. Có gì đó...chỉ cần có gì đó níu giữ được hắn dù nó là mong manh thôi...
Izuku ôm chặt lấy hắn từ phía sau, nức nở không thành câu.
"Đừng đi...em chỉ còn mỗi Kacchan thôi..."
Mặt trời đã lên đến đỉnh, ánh nắng rọi xen kẽ qua từng rặng cây xuống mặt đất. Em cứ khóc mãi, ngón tay nhỏ vẫn bấu chặt lấy gấu áo hắn không muốn buông.
"Đừng có khóc nữa tên nhóc này".
Katsuki đau đầu phàn nàn. Ừ thì em sẽ cố nhưng chỉ được vài giây đầu trước khi nước mắt lại lăn dài trên gương mặt nhỏ.
"Đã bảo nín cơ mà".
Hắn áp sát lại gần, dồn ép Izuku gần rìa mép ghế. Cho dù có cáu giận hay trách móc nhưng thực tình Katsuki đâu nỡ bỏ em lại bơ vơ một mình.
"Em không có dự định sẽ kể với anh về mẹ, kể cả là sau này. Em không muốn Kacchan phải bận tâm. Anh cũng có cuộc sống riêng cần phải lo cơ mà".
"Anh có thể lo cả cho em nữa mà" ( giống như kiểu em mới là cuộc sống của anh:D )
Katsuki xoa nhẹ những đốt ngón tay em, cẩn thận từng chút một cách gượng gạo rồi hôn lên nó.
.
.
.
.
Có những đứa trẻ lại hiểu chuyện đến lạ. Có phải tụi nó còn quá nhỏ cho việc này. 8 tuổi, là quá đủ để xé tan đi tuổi thơ vốn có của em. Ngoài chịu đừng và chấp nhận thì bản thân có thể làm được gì để thay đổi thực tại?
Tiếng roi da vang lớn khắp căn phòng phá bĩnh đi sự tĩnh lặng vốn có của nó. Izuku cắn môi, cố nhẫn nhịn để không phát ra tiếng la hét như mấy đứa trẻ cùng làng hay bị bố mẹ la mắng. Em nghĩ chỉ cần chịu đựng một tí thì cơn đau này sẽ qua nhanh thôi. Không sao cả... câu nói đã xuất hiện hàng vạn lần trong đầu mà mặc đi những giọt nước mắt rơi lã chã xuống nền đất. Tấm lưng nhỏ bé chồng chất những vết sẹo dài ngắn đến thâm tím. Mỗi tối đi ngủ, mẹ sẽ bôi thuốc đầy đặn cho em nhưng miệng bà vẫn lẩm bẩm câu xin lỗi lặp đi lặp lại.
Izuku vừa bước về đến nhà sau khi tan trường. Điều đầu tiên em luôn muốn nhìn thấy nhất đó là nụ cười hiền từ của mẹ chào đón mừng đã về. Nhưng vừa tới ngưỡng cửa, cơ thể mẹ nằm dài dưới đất với vũng máu đỏ thẫm. Gam màu in sâu vào trong đôi mắt xanh của em... Bố hôm nay lại uống rượu đến say mèm, chân tay khuơ lung tung lên không trung, miệng vẫn còn chửi rủa ầm ĩ đến điếc tai. Hisashi vừa nhìn thấy em đã lập tức kéo thằng bé vào, Izuku chưa kịp hoảng hồn đã bị ăn ngay một cú tát đến sưng cả má. Xin lỗi đã là câu cửa miệng quen thuộc của em lúc nào chẳng biết.
Gã bắt đầu vớ lấy con dao bếp lăn lóc dưới sàn. Izuku la hét vùng vằng cố thoát khỏi tay gã, mẹ ơi cứu con với là câu nói đầu tiên không tròn vành rõ chữ. Từ đằng sau Inko cầm chai thủy tinh rỗng đập mạnh vào thái dương gã.
"Izu...ku chạy đi con..."
Và em mải miết chạy, chỉ biết cắm đầu chạy, ngang qua cả cơn mưa tầm tã ngoài trời lúc này, ngang qua cả thằng út nhà cô Sa vẫn ngoái đầu trông theo lạ kỳ...
.
.
.
.
Hắn không đếm xuể nỗi những trận cãi nhau giữa bố mẹ. Dường như nó lại trở thành một phần khiến Katsuki ám ảnh mãi đến tận sau này. Từ sau khi rời khỏi làng, rời khỏi Izuku của hắn...cũng chẳng biết đến bao giờ mới được quay lại. Và Katsuki cứ hi vọng mãi... Mỗi ngày trôi qua một cách vô vị, đôi lúc lại cảm thấy chán nản chỉ muốn vùi đầu vào chiếc giường đêm nào cũng ngán nghe thấy tiếng hắn đang vật lộn với mớ cảm xúc hỗn độn.
"Đừng làm xấu mặt mẹ mày".
Câu nói duy nhất mà Katsuki nhận được trong ngày. Hắn chỉ có thể lẳng lặng lên phòng rồi lại vùi đầu vào đống sách bở chẳng mấy ngăn nắp trên bàn.
Tự an ủi bản thân mình bằng những lời nói tích cực thoáng qua trong đầu để thoát khỏi thực tiễn đầy khó khăn, đó là cách duy nhất Katsuki có thể chống chọi lại phiền muộn.
Những cốc cà phê lăn lóc dưới đất rồi từ từ rơi xuống dưới sàn. Trẻ con thì không được sử dụng chất kích thích vì nó dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Ừ có những đứa trẻ hiểu chuyện đến đáng sợ vậy đấy, nếu không đặt đặt điểm số lên đầu Katsuki sợ mẹ sẽ thất vọng về bản thân. Hơn 3 giờ sáng, giờ này những lũ bạn hắn đã nằm thoải mái trong chăn đệm ấm.
Còn hắn thì sao...?
Cái nghèo kéo xuống tất cả, từ tình thương mong muốn được lấp đầy, cả sự thiệt thòi hơn đo so với mấy đám bạn cùng trang lứa trong thành phố.
Cũng chính bởi nhà nghèo nên Katsuki biết mình phải nỗ lực hơn người khác. Nếu nhà có điều kiện hơn hắn sẽ chẳng phải nhịn ăn sáng hằng ngày, sẽ chẳng phải lủi thủi nhìn mấy đứa bạn đua đòi nhau mua những món đồ đắt tiền và cũng sẽ không bị chúng nó chế nhạo vì hoàn cảnh của mình... Katsuki tự hiểu thôi chứ nào ai hiểu cho hắn bao giờ.
"Sao mày không được như thằng kia".
"Mày làm mẹ thất vọng lắm đấy"
"Mày thích con trai...đồ bệnh hoạn"
Có những đứa trẻ hiểu chuyện đến đáng sợ...
.
.
.
.
Katsuki vừa kể dứt lời, về quá khứ và cả những thương tổn mà hắn đã đánh đổi. Tiếng gió rít thổi qua tai, được một hồi lâu mà Katsuki vẫn không thấy Izuku lên tiếng. Hắn ngoảnh sang đã thấy em khóc từ lúc nào. Đáng nhẽ người khóc phải là mình chứ, hắn cũng đâu có thuê em làm khóc mướn bao giờ.
Cả hai người không nói gì, chỉ tựa vào nhau mà ôm ấp, mà khóc lóc, mà an ủi.
Đôi khi lời khuyên chân thành lại chẳng bằng một cái ôm từ phía anh. Anh sẽ kéo em ra khỏi nơi u tối sâu thẩm, em sẽ an ủi anh nơi vết thương cũ còn chưa lành. Và anh sẽ dùng mảnh đời còn lại vụng về chắp vá những nỗi đau của em.
Là vì bình yên nên mới tìm đến nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top