Nói thương em đi!
Đã không biết bao lần hắn và em cãi nhau về vấn đề này. Izuku nức nở, tầm nhìn nhòe đi bởi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhẹ nhàng gỡ băng y tế được cố định trên lòng bàn tay hắn và dường như nó đã trở thành thói quen lúc nào không hay. Nghe qua đồng nghiệp nơi Katsuki làm việc cùng, hắn nhận nhiệm vụ tham gia điều tra về đường dây buôn ma túy lớn.
Đồng hồ tíc tắc kêu giữa đêm khuya vắng lặng chỉ điểm hơn nửa đêm. Izuku thao thức mãi không sao ngủ được. Em chạm lên tấm lưng lớn của người đàn ông phía đối diện. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi vì một điều vô nghĩa. Izuku hôn lên vết thẹo lớn gần bả vai hắn, ngẫu nhiên hỏi một câu dư thừa rằng nó có đau lắm không.
2 giờ sáng...
Gió đìu hiu gieo rắc qua khung cửa sổ. Tiếng kẽo kẹt nghe mùi cũ kĩ bao quanh lấy căn phòng chừa lại khoảng lặng. Izuku nằm quay lưng về phía đối diện, đôi mắt đã dần đỏ hoe ánh lên sự mệt mỏi, trong lòng canh cánh một nỗi bồn chồn khôn nguôi. Thở dài một cái, cứ đà này em sẽ mất ngủ thôi.
Izuku không có thói quen uống nước vào buổi đêm nhưng hôm nay lại khác. Vò tung mái tóc đã rối, sự bất an dường như đã chiếm trọn tâm trí. Izuku dần mất đi nhận thức hiện tại, con dao gọt hoa quả trên tủ bếp đã ở trong tay lúc nào không biết. Cho đến khi những giọt máu đỏ tươi rơi vãi xuống nền sàn nhà lạnh lẽo, cổ tay nhói lên một cách đau đớn. Bấy giờ em mới giật mình thức tỉnh, rõ ràng là đã hứa với 'người đó' rồi mà sao bản thân vẫn bị cảm xúc tiêu cực chi phối cơ chứ?
Nắng đã ươm vàng của buổi mai sớm. Ngoài tiếng ve sầu thi nhau kêu ríu rít trong mùa hạ còn có cả tiếng Katsuki phàn nàn về mấy đứa thực tập sinh năm nay. Công việc bôn ba khó khăn ấy vậy mà tụi Kirishima hay Sero gì đó cứ đùn đẩy cho hắn nên đi giám sát cấp dưới. Họ nghĩ với cương vị của một người sếp đầy kinh nghiệm có thể dễ dàng chi phối ma 'mới hơn' nhưng dường như lại quên đi tính tình cục súc vốn có của hắn. Thầm cầu nguyện cho lũ nhóc ấy sẽ không sao khi rơi vào tay Katsuki.
"Hai ngày anh sẽ không về, cà ri tối qua còn đó nhớ hâm lại. Nhưng chắc vẫn dư thời gian kịp về để nấu những bữa khác cho em. À chiều nay rút quần áo rồi cất hộ anh luôn, đừng có lười-"
Izuku ngán ngẩm khi nghe hắn hàn huyên đủ thứ. Em nhón chân lên hôn vào môi trước khi Katsuki kịp hoàn thành lời nói thay cho cả lời tạm biệt.
"Chờ chút"
Izuku cầm một chiếc hộp vuông màu đen bước ra. Katsuki giật mình, chẳng nhẽ đây là lời cầu hôn sao? Nhưng việc đó nên là hắn làm mới phải, có đường đột quá không?
"Anh nghĩ cái gì vậy?"
Izuku búng nhẹ vào trán khiến Katsuki sực tỉnh. Em nhẹ nhàng mở cổ áo lên rồi choàng cà vạt qua. Hắn hơi đơ ra một lúc, thuận tay ôm lấy eo Izuku. Như này giống đôi vợ chồng mới cưới nhỉ? Nếu ngày qua ngày bình yên trôi qua như vậy thật tốt biết bao.
"Lại mặc áo ngủ của người ta".
Katsuki tặc lưỡi nhưng chẳng có vẻ gì là khó chịu mấy. Đâu phải hắn thiếu thốn đến nỗi không mua nổi vài bộ quần áo đâu. Katsuki cũng chẳng phải người ích kỉ hay cấm đoán nhưng cứ thế này hắn sẽ hết đồ để mặc mất.
"Từ nay là áo ngủ của chúng ta rồi nha"-Izuku chọc ghẹo đáp lại.
Mới hơn 1 ngày trôi qua mà Izuku đã cảm thấy trống vắng. Buổi ban trưa nắng gắt tô cả mặt đường phố. Hạ về nhưng thành phố vẫn nhộn nhịp trong ngày nóng bức. Izuku chây ỳ đứng ngoài ban công, nhìn về phía mặt đường đượm gam màu vàng của nắng, đôi đồng tử xanh chuyển động theo chiều lá rơi. Màu nắng, giống màu tóc hắn...
Thức dậy bởi tiếng ồn ào xung quanh cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Hắn khẽ chau mày khó chịu.
"Izuku..."
Katsuki thều thào gọi tên em. Mắt đỏ liếc sang bên cạnh có vẻ như đám bạn hắn đang nói chuyện với bác sĩ, những gã còn lại thì hàn huyên rồi phàn nàn đủ thứ. Nhưng lại chẳng lấy một bóng dáng em ở đây.
Katsuki nhận cốc nước từ tay Kaminari. Anh ta hẳn đã lo lắng cho người bạn thân của mình lắm, hiện lên cả trên mặt kìa.
Katsuki được giao phải hỗ trợ tụi thực tập sinh triệt trong vụ phá băng đảng chuyên chơi lô đề ở quận bên kia trước khi chúng được bổ nhiệm thành viên cảnh sát chính thức. Cũng vì cứu một được tên bất cẩn mà hắn bị ăn ba viên đạn vào vai, bụng rồi đùi.
"Người yêu ông mà biết thể nào em ấy cũng lo lắng cho xem."
"Đừng có nói cho nó biết tao đang nằm viện. Cứ bảo là đang bận việc nên chưa về được, tự tao sẽ liên lạc sau. Nếu không nó lại-"
"Em làm sao cơ?"
Izuku mở toang cánh cửa một cách tức giận rồi tiến gần đến chỗ giường bệnh. Thẳng tay tát mạnh vào bên má hắn khiến nó ửng đỏ lên. Katsuki ngớ người ra một lúc.
"Anh chỉ giỏi làm em lo lắng thôi hả? Trong khi ngày nào em cũng tự an ủi bản thân rằng sẽ không sao đâu. Nhưng bây giờ chân em còn chẳng đứng vững được nữa. Anh bảo em phải làm sao đây?"
"Dekubro bình tĩnh đã nào, sếp vừa mới...nên-"
Kirishima nhanh chóng xen vào nắm bả vai Izuku, tránh xảy ra cãi vã giữa hai người kia.
"Bỏ ra"
Hắn cáu gắt kéo người em lại về phía mình. Đương nhiên Katsuki hiểu vì sao em trở nên cáu gắt như vậy nên bản thân cũng không trách móc gì nhiều. Izuku mím môi, cơn nóng giận chẳng thể tự chủ hành động của mình buông lơi một câu:
"Katsuki...chúng ta chia tay đi"
Cả căn phòng trắng xóa giờ đây không tiếng động. Đôi mắt đỏ trợn tròn to nhìn về phía người con trai đối diện. Hắn đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo em đang xoay người rời đi với mớ hỗn độn cảm xúc trong lòng. Rõ ràng nói thương em cơ mà nhưng sao giờ lại để em phải khóc như vậy?
"Chắc chắn Dekubro chỉ dọa thôi đừng lo."
Từng người rời khỏi phòng sau khi đỡ người Katsuki xuống giường. Bên ngoài đã có tiếng nói ồn ào nhưng vẫn không lẫn đi đâu được tiếng khóc thút thít từ người hắn thương.
Katsuki bạo dạn tháo kim tiêm từ bịch truyền nước rồi đuổi theo sau. Đôi đồng tử đỏ ánh rõ lên sự tức giận, Izuku có thể nói ra câu chia tay khi chẳng có sự cho phép của hắn á? Không đời nào. Katsuki trực tiếp vác em lên vai quay lại phía phòng bệnh khiến Izuku có chút sợ hãi, với vết thương lớn mà vẫn còn sức lực như vậy. Ném mạnh cơ thể nhỏ bé xuống giường, phần lưng thì bị va đập vào nệm cứng bên dưới, Izuku kêu lên một tiếng.
"Kac-"
Chưa dứt lời và cả trước khi Izuku kịp nhận ra gương mặt hắn đã sát gần với mình. Môi mềm nhanh chóng bị xâm chiếm đến ngạt thở nhưng vẫn không chút phản kháng vì sợ đụng phải vết thương của người ta.
"Đừng nói chia tay mà."
Ngày chuyển giao thành đêm. Trăng vào hạ vẫn le lói khúc dịu dàng vốn có, ló rạng ánh sáng êm đềm qua căn phòng tối mịt. Nóng nực đến mấy Katsuki vẫn nhất quyết ôm ấp em trên chiếc giường chỉ đủ chứa một người. Cựa quậy đến mấy cũng không chịu buông, đành phải nằm yên cho hắn muốn làm gì thì làm.
"Ngoan nào"
Izuku dỗi ra mặt. Biểu hiện đó thông qua việc em chỉ nắm hờ bàn tay của người kia. Dù đã cố nhích người về phía mép giường nhưng Katsuki vẫn cứng đầu nằm sát lại gần.
"Chỗ em đánh còn đau không?"
"Ừm, Deku à còn đau lắm"
Dụi mặt vào hõm cổ Izuku mà làm nũng. Hắn đặc biệt thích mùi hương ngọt từ em hơn là mùi thuốc sát trùng từ bệnh viện.
"Kacchan nói thương em đi"
Hắn trầm ngâm một lúc. Căn phòng trắng tối mịt đã vang vảng bài nhạc xào xạc của lá cây. Hôn nhẹ lên gáy cổ em, dù biết Izuku rất dễ ngại đến nỗi nó cũng phải ửng đỏ. Có thể Izuku nghe rõ hoặc là không. Katsuki nói khẽ vào tai, rót lời mật ngọt mà em muốn nghe nhất:
"Ừ thương em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top