Chap 9: Trở về Trung Quốc

Buổi tối hôm đó khi cô vừa bước ra khỏi cổng Từ Gia, những tiếng lách tách của máy ảnh vang lên, cảnh sát đứng trước mặt cô:" Cô Diệp Linh Hạo, cô bị bắt", cảnh sát chưa kịp làm gì tay cô liền bị kéo về phía sau. Từ Hắc Khải để cô nép sau lưng mình, giọng nói đầy uy lực phát ra như tạo thành 1 lớp thành bảo vệ vững chắc cho cô:" Đây là hôn thê của tôi, ai dám động đến 1 sợi tóc của cô ấy?".

Diệp Linh Hạo trông thấy rõ rệt mọi người lùi bước lại, tiếng máy ảnh giảm dần rồi im bặt, vị cảnh sát ban nãy hạ lệnh bắt cô lên tiếng:" Từ Tổng, chúng tôi xin phép thất lễ nhưng Diệp Tiểu Thư đây cần phải qua 1 số cuốc phỏng vấn", hắn nheo mắt:" Ý tứ rằng cô ấy là nghi phạm?". Vị cảnh sát kia vội vã lắc đầu:" Không phải vậy, Từ Tổng hiểu nhầm tôi rồi, tôi chỉ muốn tra hỏi Diệp Tiểu Thư vài câu hỏi liên quan đến vụ án thôi".

Tay trên cảnh sát kia đưa ra định kéo cô về phía mình thì một tiếng c-rắc phát ra ai cũng nghe rõ. Ngài cảnh sát kia la lên một tiếng đau đớn ánh mắt nhìn vào ngón trỏ bị bẻ ngược lại nhìn vô cùng dị dạng khiến cô còn phát sợ. Từ Hắc Khải lấy từ trong áo ra một chiếc khăn rat lau bàn tay vừa bẻ ngón trỏ rồi vứt nhẹ nhàng đặt khăn lại vào túi áo, lên tiếng, giọng nói đáng sợ đến run người:

- Ngay từ đầu tôi đã cấm các người đụng cô ấy, còn ai muốn như tên này nữa?

Mọi người chỉ hai cử chỉ một lắc đầu sợ hãi còn hai lặng lẽ trốn đi, bàn tay hắn nắm lấy tay cô kéo cô ra khỏi đám đông, Diệp Linh Hạo chỉ biết chạy theo không biết làm gì, đến khi hắn mở khóa xe ô tô của mình cô mới đớ người:" Ta đi đâu?", hắn liếc đám phóng viên và cảnh sát vẫm tú tụ lại cổng Từ Gia rồi nói:" Lên rồi tính".

Diếp Linh Hạo ngồi lên ghế trước cạnh hắn, sau khi nổ máy cô mới nhỏ tiếng đề nghị:" Có thể đến Diệp Gia để lấy quần áo không?", hắn nheo mắt:" Cô bị ngốc à?", Diệp Linh Hạo nhướng mày thắc mắc 1 cách vô cùng ngô nghê:" Sao lại ngốc?", hắn thở dài thật sự không biết cô gái này lại ngây thơ đến thế.

Từ Hắc Khải lái xe đến một công viên nhỏ sau đó bước xuống mở cửa xe cho cô, Diệp Linh Hạo ngoan ngoãn bước xuống xe đi xùng hắn đến một quán cà- phê nhỏ. Cô chỉ tay vào chỗ ngồi ngoài hiên nói:" Ngồi đây được không?". Hắn thở dài cất giọng:" Ngồi bên ngoài sẽ rất nóng", cô chán nản lẽo đẽo lê từng bước chậm rì theo người đàn ông kia.

    Từ Hắc Khải chọn ngồi một bàn chữ nhận lớn với hai chiếc ghế nệm êm ái kêk ngang ở rìa phải quán cà- phê, hắn vắt chéo chân tựa lưng vào thành ghế, phong thái này thật là sang trọng a, nhìn cái là có thể nhận ra là một nhân vật không hề tầm thường chút nào. Diệp Linh Hạo đang chăm chú quan sát hắn thì một cô gái phục vụ đi tới hỏi uống gì làm cô giật mình vội đưa tay vơ lấy quyển thực đơn, cô xem xét:" Một trà sữa sô-cô-la ít đá nhiều trân châu.... với cả một bánh ngọt truyền thống", hắn đợi cô gọi xong từ từ lên tiếng:" Trà truyền thống".

     Sau khi nhân viên phục vụ đi, Diệp Linh Hạo mới hỏi:" Sao anh không thử uống món nước của tôi?", cô thấy hắn không thèm đê ý đến mình mà đang đọc 1 tờ báo để dưới gầm bàn. Cô thở dài:" Nè, không nghe tôi nói sao?", hắn vẫn không động tĩnh, cô chán nản nằm úp mặt xuống bàn:" Anh vẫn luôn lạnh nhạt với người yêu của anh vậy sao?", đau đầu đặt báo xuống bàn, cô gái này thật phiền phức:" Cô muốn gì đây?".

   Diệp Linh Hạo ngẩng đầu:" Anh đưa tôi đến đây để tôi ngồi im thế này sao?", Từ Hắc Khải nheo mắt:" Không phải cô vẫn đang làm việc sao?", cô ngơ ngác:" Việc nào cơ?", hắn nói:" Đợi đồ uống". Diệp Linh Hạo chẳng nghĩ ngợi vươn tay ra kéo tay hắn đến cạnh mình lật lòng bàn tay hắn lên:" Tôi xem chỉ cho anh nhé". Từ Hắc Khải hất nhẹ tay cô ra:" Còn chạm vào tôi lần nữa lập tức chặt đứt tay cô".

    Diệp Linh Hạo sợ hãi thu tay lại, cô gặp nhầm ma vương rồi. Nghĩ đến lời nói vừa rồi của hắn thật khiến cho cô nổi da gà. Nhưng suy đi tính lại cô với hắn vừ hôm qua là người lạ hôm nay một bước đã có thể trở thành hôn thê.

   Đang mải suy nghĩ thì chị phục vụ đi tới bưng ra đồ ăn và đồ uống, cô cầm lấy cốc trà sữa uống vô cùng ngon lành.

    Khi rời khỏi quán cafe, Diệp Linh Hạo cùng Từ Hắc Khải chạy xe trở về Từ Gia, chuẩn bị cho buổi tối sẽ ra sân bay để bay về Trung Quốc. Thời gian này cô chỉ ở cạnh bố mẹ, lúc thay bố chăm mẹ lúc ngồi lướt mạng một cách vô thức.

   Đúng 5 rưỡi tối, cô, hắn và Từ Lão xuất hiện tại sân bay. Còn bố cô ở lại chăm sóc mẹ sau khi mẹ tỉnh sẽ bay về Trung Quốc. Chuyến bay này như là chuyến bay cùng người lạ vậy, chẳng ai là cô quen biết, lại còn có cảm giác nặng nề.

   Như lầm bay đến Hoa Kì, cô ngồi ngay cạnh hắn, đôi diện là hai vệ sĩ, hàng ghế Vip cách đó hai bàn là Từ Lão và một vị vệ sĩ tầm tuổi trung niên.

   Diệp Linh Hảo định lấy trong túi xách ra cái tai nghe để nghe nhạc thì, ôi trời, cô để quên ở Hòa Kì rồi. Sao đầu óc gô có thể đáng trí đến vậy chứ. Cô hốn dĩ rất hay bị ù tai trên máy bay nên luôn phải nghe nhạc.

    Lúc mày bay phóng lên đầu óc cô giường như quay cuồng, tài ù hết lên chợt nhìn sang bên cạnh Từ Hắc Khải bắt đầu lấy tai nghe của hắn từ túi quần ra. Đợi đến lúc máy bay ổn định, cô liền quay sang, mặc cho ù tai kinh khủng.

   Từ Hắc Khải cảm nhận thấy một bàn tay kéo kéo ống tay áo sơ mi của mình liền quay sang, nhướn mày thay câu hỏi. Diệp Linh Hạo cắn môi:" Cho tôi nghe tai nghe với được không? Tôi bị ù tai".

    Hắn suy nghĩ khoảng chừng 5 giây sau đó tháo tai nghe, rút ra khỏi điện thoại mình đặt lên tay cô, Diệp Linh Hạo chợt nghĩ đến 1 khía cạnh là nhỡ hắn cũng bị ù tai giống cô thì sao?.

   Nghĩ vậy cô liền cắm tai nghe vào điện thoại mình xong chỉ đeo một bên, bên kia cầm lấy đưa ra để vào tai hắn:" Nghe 1 bên cũng hết ù tai đấy", cô tươi cười. Hắn tránh khỏi chiếc tai nghe đang đến gần, lạnh lùng nói:" Không cần".

   Diệp Linh Hạo thấy vậy liền thôi, cô dựa lưng vào ghế khẽ nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ từ bao giờ không hay. Nửa đêm, cô rụi mắt tỉnh dậy, trong lúc đang còn ngái ngủ cô nghe giọng Từ Hắc Khải vang lên khá nhỏ:" Ngủ đi, muộn rồi, khi nào anh về nước sẽ đưa em đi công viên". Sau đó là một tiếng tít tít báo hiệu hết cuộc gọi.

   Nghe qua loa cô cũng có thể biết là hắn đang nói chuyện với người yêu, cô Lan Phương gì đó. Lúc này cô có cảm giác thật tội lỗi. Đợi đến khi hắn cất điện thoại cô mới kéo lấy tay hắn.

  Từ Hắc Khải quay sang thấy cô đã tỉnh, hắn hất đầu hỏi:" Làm sao?", Diệp Linh Hạo rụt rè lên tiếng:" Tôi xin lỗi vì đã khiến anh khó xử với người yêu", hắn nhíu mày:" Nghe rồi à?".

   Diệp Linh Hạo gật đầu:" Tôi thực xin lỗi, tôi không hề muốn vậy", Từ Hắc Khải nghiêng đầu nhìn cô:" Chính cô gây ra chuyện này". Cô cắn môi:" Nhưng tôi bị oan, tôi không có ăn cắp, hôm đó anh cùng tôi về nhà lấy điện thoại mà đúng không?".

    Từ Hắc Khai không ngầm ngai phô trương tính cách tầm nhìn của mình đã bị kim lại bấy lâu:" Gia đình cô có liên quan gì đến gia đình tôi?"

   Diệp Linh Hạo ngước anh một to, tròn của mình kên nhìn hắn,  lúc này sao hắn khác với mọi lần thế, trông hắn bây giờ thật đáng sợ làm sao. Từ Hắc Khải nhìn cô khẽ nói:" Nếu cô cảm thấy tội lỗi thì lát nữa đừng bi giấy kết hơn nữa, không phai sẽ nhẹ lòng hơn à? ".

   Từ Hắc Khải nhận thấy sự sợ hãi trong mắt cô liền thu hồi cái sự tàn nhẫn nâng dần chiếm lấy hắn,  Diệp Linh Hạo lên tiếng, giọng nói run run:" Anh thật sự không muốn giúp tôi?", hắn thở ra một hơi mạnh:" Lúc nãy nói  hơi nặng lời với cô, nghỉ ngơi đi".

   Cả đêm hôm đó, Diệp Linh Hạo không ngủ được, cô trần trọc mãi cứ suy nghĩ về những lời nói ban nãy của Từ Hắc Khải. Chắc hắn ghét cô lắm.

     Chuyến bay từ Hoa Kỳ về Trung Quốc kết thúc lúc 1 giờ chiều. Hiện tại ở Trung Quốc vô cùng nóng nực, mặt trời rọi xuống với ánh sáng cực độ ấy vậy mà khi cô nhìn Từ Hắc Khải, chẳng thấy hắn tỏ vẻ nóng một chút nào, đưa tay phẩy phẩy trước mặt cô tự nói một mình:" Ôi! sao trời lại nóng đến vậy nhỉ ?".

   Sau khi ra khỏi cổng sân bay Diệp Linh Hạo đã thấy một chiếc xe hơi hạng sang có màu đen đỗ sẵn ở cửa sân bay nhìn thoáng qua cũng đã biết chắc chắn đó là xe hơi của Từ Gia.  Diệp Linh Hạo bước lên xe chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn hỏi từ lão gia:" Bác ơi, bây giờ cháu có thể xin phép đi một chút được không ạ? Cháu có việc cần phai làm".

- Được rồi, nhưng nhớ là hai tiếng nữa phải có mặt ở Từ Gia.

- Vâng ạ,  cháu cảm ơn bác.

   viết ngày 6/12/2018
đăng ngày: 10/2/2019( 13:59)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top