Tại một quán cà-phê ở gần sân bay, nơi mọi khâu từ mua đến bán, từ trưng đến dọn đều được người máy làm hết. Và đương nhiên, thông thường chẳng ai đi ngồi cà-phê ở các khu vực gần và trong sân bay, chỉ đơn giản bởi vì nó quá đắt. Giữa quán cà-phê trống trải có một đôi nam nữ, ngồi chính giữa. Nam nhân mặc áo phông tối giản, đầu tóc chỉn chu. Nữ nhân mặc váy trắng, tóc buông thả tự do. Thoạt trông rất họ rất đẹp đôi và nhìn kĩ thì càng thấy như vậy, nhất là khi nhìn sâu vào đôi mắt nam nhân có thể dễ dàng nhận ra sự ấm áp, yêu chiều vô bờ bến.
"Người bên anh vừa báo tin, bố mẹ em đều đã đến Đài Loan an toàn, hiện tại mẹ em cũng đã qua cơn nguy kịch, không có gì phải lo"
Diệp Linh Hạo thoáng nở một nụ cười thay cho lời cảm ơn rồi khẽ cúi gằm đầu xuống, ánh mắt cô mông lung nhìn vào ly cà-phê trong tay rồi dần dà liếc nhìn ngón tay nhỏ đang mân mê viền tách xứ xinh xắn. Chính bàn tay này đã từng làm một việc động trời, một việc mà không ai dám làm- giáng không chỉ một mà hai cái tát lên gương mặt của Từ Hắc Khải.
Cô vẫn nhớ như in cảm giác hai chân run lẩy bẩy đến đứng không vững khi nhìn thẳng vào mắt hắn. Lúc đó, cô sợ rất nhiều điều. Sợ chỉ trong vài giây nữa thôi hắn sẽ rút súng ra, sợ gia đình cô không chỉ không còn cơ đồ mà còn mất trắng nhưng lúc đó hắn chỉ đứng im. Hắn nhìn cô rất lâu, dò xét một lượt từ trên xuống dưới sau đó dừng lại ở đôi bàn chân lấm lem bùn đất của cô. Dường như hắn muốn nói gì đó nhưng rồi đến một câu hắn cũng không nói, sự im lặng đó cũng đồng nghĩa là sự thừa nhận, thừa nhận với cô rằng chính hắn đã khiến mẹ cô lên cơn đau tim, khiến cha cô phải quỳ xuống van xin và khiến gia tài bao năm gây dựng của cha cô đổ sông đổ biển.
Hoắc Gia đã đúng, quá khứ từng kết hôn của hắn sẽ chôn vùi mãi mãi theo gia sản Diệp Gia, và rồi dần dần sẽ chẳng còn ai nhắc đến vợ cũ của Từ Tổng. Rồi hắn sẽ lại kết hôn, có một gia đình nhỏ, cô cũng chỉ là một hạt cát nhỏ trong quá khứ của hắn, không vướng bận, cho dù còn vương cũng chỉ cần phủi tay một cái là xong.
Bao ngày qua cô cứ trăn trở mãi, có phải cô đã sai khi ký đơn ly hôn? Có phải hắn vẫn còn yêu cô? Có phải mọi thứ vẫn có thể cứu vãn?. Nhưng không! Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, khi cô nhìn thẳng vào trong đôi mắt hắn, cô chẳng còn thấy Từ Hắc Khải ngày xưa, chỉ là một người đàn ông từng tiếp xúc xác thịt với đôi mắt vô cảm. Chỉ là cô vẫn còn rất nhiều thắc mắc, rằng tại sao hắn phải cố đối xử tốt với cô để làm gì? Để giờ đây mình cô ôm một mối tương tư, mình cô phải dằn vặt bản thân, mình cô phải khóc.
Có lẽ...
Diệp Linh Hạo sẽ không bao giờ biết khi hắn rời đi trên hành lang bệnh viện, hắn chỉ nhỏ nhẹ quay sang Greogory nói rằng: "Không có tôi, cô ấy sẽ sống tốt hơn".
"Hạo Hạo, Hạo Hạo, Diệp Linh Hạo", một tràng tiếng gọi tên cô vang lên, cà- phê nâu trong tách phản chiều đôi mắt từ vô thần trở về với thực tại. Diệp Linh Hạo khẽ ngước lên, nhìn người đàn ông ngồi trước mặt: "Sao vậy?". Khôi Hàn Phong vừa đừng dậy, hai tay sẵn hành lý vừa nhắc nhở cô: "Sắp đến giờ bay rồi". Trước khi đi, Diệp Linh Hạo nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn về phía chân trời rất xa của Thượng Hải, hai môi cô bặm nhẹ, trong đầu thoáng lên hai chữ: Tạm biệt!.
Quãng đường bay từ Thượng Hải đến Đài Bắc không dài, chỉ hơn 2 tiếng là đã đến nơi tính cả thời gian làm thủ tục, cô không ngủ nhưng Khôi Hàn Phong thì có. Trong thời gian bay, cô được dịp ngắm toàn cảnh lại thành phố Thượng Hải mà thường ngày cô vẫn sinh hoạt trong lòng nó, sau khi nhìn ngắm chán rồi cô mới rút một tập tạp chí ra để đọc.
Bản tin đầu tiên đập vào mắt cô: TỪ TỔNG VÀ ĐẠI MINH TINH CHÍNH THỨC ĐÍNH HÔN
Đôi mắt to tròn khẽ nheo lại nhìn hình ảnh cặp đôi nam nữ đang khoác tay nhau trên bìa tạp chí, họ mới chính là một đôi uyên ương, ngay từ đầu người xen vào là cô, kẻ thứ ba thì mong muốn một đại kết cục gì chứ?. Không biết vì sao, nghĩ tới đây hai mắt cô có chút xao động, dường như một thứ gì đó lại đang trực trào ra khỏi hốc mắt. Nhưng đây là kết thúc mà cả cô và Từ Hắc Khải ai cũng có thể dự đoán được, ít nhất cả hai cũng đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau dù cho chỉ là giả tạo.
Chuyến bay hạ cánh vào lúc ban trưa, Khôi Hàn Phong kéo hành lý giúp cô ra đến cửa sân bay, anh nhẹ nhàng nhìn nữ nhân đang đi trước mình, một cánh tay dè dặt vươn lên nắm lấy tay cô, tuy cô không quay mặt lại nhưng anh cũng đoán được phản ứng của cô sẽ bất ngờ đến nhường nào. Nhưng, đã đến Đài Loan rồi, từ giờ sẽ chẳng còn gì cản trở anh và cô, việc nên duyên bây giờ chỉ còn là chuyện thời gian. Nghĩ đến đây khóe môi Khôi Hàn Phong khẽ nở một nụ cười.
Đột nhiên, một người đàn ông dáng người to lớn chạy đến, không báo trước mà đâm xầm vào cả hai, thấy người đàn ông không có ý định xin lỗi mà còn đứng lên chạy trốn một tay Khôi Hàn Phong liền giữ chặt tay hắn ta lại, ngay khi hắn ta quay lại với ảnh mắt trợn trừng, một cú đấm lao đến và đáp thẳng vào chính giữa mặt hắn ta khiến hắn ta mất thăng bằng mà lảo đảo ngã xuống. Cú đấm đó không đến từ Khôi Hàn Phong mà từ Diệp Linh Hạo, sở dĩ cô làm vậy là bởi cô để ý thấy phía sau hắn một ông lão đang hớt hải đuổi theo. Và đúng như cô dự đoán, tên cô vừa đấm là ăn cướp.
Ông cụ ước chừng cũng đã 70 mệt mỏi chạy đến bên cạnh cô và Khôi Hàn Phong, ông nở một nụ cười thân thiện nhưng sắc mặt Khôi Hàn Phong thì không như vậy. Anh khẽ nhíu mày, hỏi: "Có phải là lão Vương không?". Ông lão cũng có vẻ bất ngờ sau đó cười lớn: "Đã biết tôi vậy mà còn chặn đường tên cướp?". Anh nhẹ nhàng cười, cúi người lấy lại chiếc ví nam trong tay tên cướp, vừa phủi bụi trên đó vừa nói: "Ông cứ coi như tôi không muốn có án mạng xảy ra đi".
Vương Tư Đông vươn tay nhận lại chiếc ví sau đó quay sang cô: "Cô gái này không phải tiểu thư Diệp Gia sao?". Nói rồi ông vươn tay bắt lấy tay cô, gương mắt tràn đầy sự cảm thông: "Tôi rất tiếc cho những vấn đề gần đây Diệp Gia gặp phải". Diệp Linh Hạo nhẹ nở một nụ cười, cho dù cô có gầy đi nhưng nụ cười của cô không bao giờ thiếu sức sống, nó tràn đầy năng lượng và gây thiện cảm rất nhiều tới đối phương. "Thật ra, vừa rồi là một thử thách nhỏ, tôi khá ấn tượng với cô đấy cô gái nhỏ".
- Thử thách sao? Cho việc gì?
Vương Tư Đông nhẹ nhàng liếc sang Khôi Hàn Phong, khẽ nhún vai: "Cậu biết đó, Vương Giả đang triển khai kế hoạch thu nạp lớp trẻ để những người như tôi còn nghỉ ngơi dưỡng già, nhưng tôi vẫn chưa về hưu mà lũ trẻ ở nhà đã coi tôi già rồi không minh mẫn, tôi không được tham gia đi tuyển chọn thực tế, vì vậy tôi đã tự mình đi tìm". Không thấy Khôi Hàn Phong có biểu lộ gì với lời giải thích dài dòng của mình, ông cụ lại quay sang nhìn Diệp Linh Hạo đầy đáng thương: "Ta chỉ muốn mới cháu tham gia tổ chức của ta, nó gọi là Vương Giả".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top