Chap 76: Táng gia bại sản

    Ánh sáng yếu ớt chẳng thể xuyên qua nổi lớp rèm dày dặn, bên trong căn phong tối tăm cô đọng một sự ngột ngạt đến đáng thương. Căn phòng tuy tối, nhưng lờ mờ vẫn có thể nhìn ra một thân ảnh nhỏ nhắn đang tựa đầu bên cửa sổ, gương mặt nhỏ nhắn có đôi chút xanh xao, đôi mắt sưng đỏ, thảm đạm vô thần là dấu hiệu của một đêm thức trắng vì khóc quá nhiều.

    Khôi Hàn Phong đứng ở bên ngoài phòng, đưa tay lên gõ cửa lần thứ ba trong ngày. Đêm qua anh ngủ ngay phòng bên cạnh, đầu giường của cô và anh lại kê sát vách nhau nên nghe rất rõ tiếng cô khóc, tiếng khóc ngày một lớn và cứ dai dẳng chẳng ngừng. Anh cũng đã từng bật dậy khỏi giường để lao sang phòng cô nhưng lại không dám xoay nắm đấm cửa, có lẽ bởi anh biết cho dù anh có ôm ghì lấy cô vào lòng cũng không phải người cô cần lúc này. Vòng tay của anh có bao dung, ấm áp đến đâu thì rốt cuộc cũng không phải vòng tay cô quen dựa dẫm.

    Nghĩ một lúc, nơi đáy mắt Khôi Hàn Phong đã tràn đầy sự bất mãn, tay phải bưng khay đồ ăn cũng không tự chủ được mà run lên. Tất cả mọi dằn vặt trong lòng anh trút ra bằng một tiếng thở dài, sau đó gõ cửa. Một nhịp không thấy động tĩnh, anh dứt khoát rút chìa khóa ra mở cửa phòng, cả ngày hôm nay cô đã không ăn gì, tuy ngoài miệng nói muốn ngủ thêm một chút nhưng anh biết rõ cô không thể ngủ.

    Cánh cửa vừa mở ra, ánh sáng cũng theo đó len lỏi chiếu vào trong căn phòng tối tăm, đồng tử Khôi Hàn Phong khẽ co lại, lặng đứng nhìn cô gái nhỏ nhắn gầy đi trông thấy đang thất thần ngồi bên cửa sổ. Thi thoảng, anh vẫn tự cổ vũ bản thân rằng bất kỳ ai trong giai đoạn đầu ly hôn cũng rơi vào trạng thái như vậy nhưng rồi anh mới biết, nếu không yêu thì sao phải tự dằn vặt bản thân đến mức này? Cảm xúc hiện tại trong cô là gì? Có lẽ là hối hận.

    Anh thực sự cũng không biết rõ.

    Nhưng có một điều anh vẫn luôn tin tưởng, chắc chắn một ngày không xa anh có thể cảm hóa được trái tim cô, và sau đó sẽ chẳng còn rào cản nào giữa cả hai cả.

    "Hạo Hạo"

     Giọng Khôi Hàn Phong rất trong, nhưng do xúc cảm khó nén trong lòng nên có phần gằn xuống, khá khô khan và đồng thời cũng khá giống với Từ Hắc Khải. Diệp Linh Hạo vô thức ngước lên, đôi mắt thoáng chốc ứa lệ, không rõ vì sao nhưng khi nhìn thấy Khôi Hàn Phong đứng ở cửa, trong tâm cô như hụt đi một nhịp, man mác thất vọng. Anh cũng nhận ra sự thất vọng ấy khi nhìn thẳng vào đôi mắt hoen đỏ của cô. "Em chỉ hơi mệt một chút thôi, chắc tối sẽ khỏe lại ngay", cô cố gắng kìm nén những giọt nước lên tiếng, đôi môi khô ráp nhẹ nhàng nở một nụ cười mệt mỏi. Anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô, đặt khay đồ ăn lên tủ đầu giường, không kìm nổi một tay vươn ra gạt đi giọt lệ trực trào nơi hốc mắt, hạ giọng xuống chầm chậm nói: "Anh ở đây rồi, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi".

    Khoảng cách giữ hai người hiện tại rất gần, cô vừa muốn mở miệng nói một câu mà tiếng nấc nghẹn đã cất lên không thể dừng được, chỉ có thể lặc đầu nguầy nguậy quay mặt sang hướng khác để khóc: "Em không sao... anh không cần lo đâu".

    Bất chợt, một cánh tay cứng cáp vươn ra, kéo cô vào lòng.

    Trong vòng tay Khôi Hàn Phong rất ấm, lại rất nhẹ nhàng mà ôm lấy cô nhưng điều đó lại chỉ làm cho Diệp Linh Hạo khóc lớn hơn. Lần này, cô khóc là vì bất lực, vì đã phụ lòng một người tốt với cô đến vậy. Kể cả khi biết rõ trong lòng cô không có anh, anh vẫn có thể ôm lấy cô vỗ về. Cô xứng đáng được hưởng đãi ngộ như vậy sao?. Diệp Linh Hạo cố gắng dùng hết sức lực để đẩy anh ra nhưng càng cố gắng thì anh lại càng ôm cô chặt hơn, dần dần đầu cô vùi sâu vào hõm vai anh, nước mắt cũng bắt đầu thấm đẫm vai áo phông.

    "Hàn Phong... em không xứng"

    "Anh yêu em, Hạo Hạo, anh yêu em chỉ vậy thôi, cứ khóc đi anh chịu được"

     Giọng Khôi Hàn Phong nhẹ nhàng phủ lên mái đầu cô, cùng với đó là một nụ hôn phớt lên mái tóc rối tung. Cô vẫn quyết tâm chống cự lại vòng tay anh, nhưng anh càng siết tay chặt hơn rồi sau đó hành động của cô cũng dần yếu đi. Anh biết là do cả ngày cô chưa ăn gì nên cả người không còn sức, nếu thật sự đã ăn uống đầy đủ nhất định phải đẩy anh ra bằng được. Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn: "Khi nào em nín thì chúng ta ăn cơm".  Vừa dứt lời, bỗng nhiên điện thoại trong túi quần anh reo lên một hồi chuông điện thoại. Vốn dĩ anh vẫn kiên định ôm lấy cô nhưng một giọng nhỏ lí nhí vang lên: "Nghe máy đi... chuyện quan trọng thì sao?". Giọng rất bé, lại cộng thêm tiếng nức nở nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy. Khôi Hàn Phong bất đắc dĩ buông tay, máy điện thoại vừa đưa lên tai chưa đầy một phút sắc mặt anh đã lập tức thay đổi. Ánh mắt anh dè dặn liếc sáng cô vẫn còn đang không biết chuyện gì xảy ra. Sau khi cúp máy, hai tay Khôi Hàn Phong khẽ khàng đặt lên vai cô: "Hạo Hạo, em phải thật bình tĩnh, dù cho anh có nói gì em cũng không được phép hành động dại dột"

...

     Tiếng chân trần va chạm với mặt đất vang lên trong hành lang bệnh viện, gương mặt cô hốc hác dường như bị nhấn chìm bởi dòng nước mắt. Cô lao đi rất nhanh không màng va phải những người xung quanh, chỉ đến khi chạy đến nơi tồi tàn nhất của bệnh viện, một nơi chen chúc những người lao, dịch hạch sắp qua đời cô mới dừng chân lại.

      Trước mắt cô hiện lên hình ảnh hai người đàn ông. Một người là bố cố đang quỳ xuống cầu xin người đàn ông đối diện. Một người là chồng cũ của cô.

     Vô thức, đôi mắt hoan đỏ của cô bắt gặp mục quang sắc lạnh của hắn. Đồng tử Từ Hắc Khải khẽ xao động, nhưng gương mặt vẫn lãnh đạm, đến mức khiến người xung quanh cảm nhận rằng cô gái đối diện chỉ là một người chạy vặt phía sau hắn, chẳng có chút luyến tình nào. Cả cơ thể Diệp Linh Hạo run lên, nước mắt cứ thể trào ra, bàn chân nhỏ nhắn bước từng bước đến trước mặt hắn.

    'Chát'

     Bàn tay nhỏ bé dùng hết sự can đảm, tát một cú thật mạnh lên gương mặt Từ Hắc Khải, hành động rất dứt khoát khiến gương mặt hắn lệch sang một bên.

    "Cái này là vì sự khốn nạn của anh"

    'Chát'

     "Còn cái này là vì anh tát tôi".

      Nếu có người hỏi Diệp Linh Hạo ăn phải gan hùm rồi sao? Thực chất bàn chân cô đang run lên đến mức khó đứng vững vì sợ hãi. Nhưng, cô hận hắn, thấu xương thấu tủy, chỉ vì muốn xóa đi vết nhơ ly hôn trong cuộc đời mà hắn lại đẩy gia đình cô vào cảnh táng gia bại sản.

    Từ Hắc Khải, anh chết không toàn thây!.

----------------
Hellu mọi người, hai tuần trước au phải ôn thi học kỳ nên không viết được truyện, tuần sau au sẽ đăng bù hai chap ạ🤦‍♀️❤😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top