Chap 75: Quá khứ của Từ Hắc Khải

    Hơn 12 giờ đêm, trong căn phòng ngủ nữ rộng rãi đến trống trải phát ra những thanh âm nức nở đầy ủy khuất, đau lòng. Giữa chiếc giường lớn là thân ảnh một nữ nhân đang cuộn tròn người lại, cằm nhỏ tựa lên đầu gối, trên gò má lăn dài những giọt nước mắt long lanh. Tiếng nức nở ngày càng lớn nhưng phòng rộng lạnh lẽo, âm thanh rồi cùng chỉ va đập rồi trở về bên tai cô.

     Ngón tay Diệp Linh Hạo chậm chạp lướt nhẹ trên điện thoại, ngắm lại từng bức ảnh trong máy, càng lướt lên càng tựa hồ như tua ngược lại những kỉ niệm quá vãng. Thoạt đầu vẫn là những bức ảnh cô và hắn chụp chung, khi ôm, khi nắm tay, khi tựa vai. Nhưng càng lướt lên trên, gương mặt cô dần ít xuất hiện hơn. Chỉ còn lại nam nhân tướng mạo tuấn tú lúc đang làm việc, lúc đang nấu ăn và cả lúc đang ngủ say. Ngón tay lướt đến cuối của album ảnh lại chầm chậm bật hộp thoại và tin nhắn lên. Cô vẫn chưa đổi tên gợi nhớ, chỉ hai chữ "Khải Khải" hiện lên lại làm cho hốc mắt cô đỏ ửng, đôi mắt nhắm nghiền lại không muốn nhìn tiếp. Hắn cũng từng gọi cô hai tiếng 'Hạo Hạo', mỗi lần cô khóc đều có một cánh tay ôm lấy cô vào lòng, đều có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về cô: "Hạo Hạo, nín đi anh sai rồi".

    Đơn ly hôn có thể kí roẹt một đường, ấy vậy mà sao ngòi bút kì đơn ấy giờ như đang đâm sâu vào trái tim cô, dằn vặt mọi loại cảm giác. Cô vừa nhớ hắn lại vừa cố ép mình quên hắn, mi mắt xưng húp dường như không phải do khóc nhiều mà là vì cố ngăn cho nước mắt không rơi thêm.

    Tiếng khóc lại lớn hơn một nhịp!

    Bàn tay nhỏ bé vô lực kéo chùm chiếc chăn mỏng qua đầu muốn tìm chút an ủi, từ bên ngoài nhìn có thể thấy thân thể trong chăn đang run lên theo từng hồi khóc nấc. Cô và Từ Hắc Khải không nhắn tin quá nhiều, đa số đều là hắn nhắn tin nhắc nhở cô ngủ sớm, ăn sớm, dậy đi học. Còn có... tin nhắn khoe thi được thành tích cao của cô với hắn. Nhưng rồi, lướt đến tin nhắn đầu tiên, là cô gửi cho hắn.

    "Cảm ơn và xin lỗi anh rất nhiều, hy vọng trong thời gian ở chung tôi sẽ được chỉ giáo nhiều hơn, tôi biết bản thân tôi là người có lỗi khi chen ngang vào cuộc sống của anh, tôi sẽ không làm phiền tới anh và cô Lan Phương, nhất định!".

    Cùng lúc cô nấc nghẹn lên một tiếng tắt màn hình điện thoại đi, Từ Hắc Khải ở trong viện cũng lướt đến tin nhắn này. Đồng tử đen thẫm giãn ra đầy ý vị sâu xa, xen chút tia đau lòng và len lỏi nét hối hận. Từ ngày nhận được văn bản ly dị với chữ ký dứt khoát kia trong đầu hắn không giây nào là không ngừng hối hận. Hắn vừa hối hận bản thân đưa ra quyết định vội vàng, vừa hối hận vì dùng tay tát cô, lại vừa hối hận vì đã yêu cô. Vốn dĩ cuộc hôn nhân này bắt đầu đã định sẵn kết cục, hắn chỉ thắc mắc không biết cô gái nhỏ hiện đang sống như nào? Nếu cô sống tốt, vui vẻ và hạnh phúc... có lẽ hắn sẽ bất đắc dĩ chấp nhận sự thật. Greogory đứng bên giường bệnh nhìn thấy những ngón tay mệt mỏi kia chầm chậm gõ lên màn hình điện thoại một dòng chữ: "Em sống tốt không?" nhưng lại do dự mãi không dám nhấn gửi. Không thốt ra tiếng nhưng trong đầu cậu âm thầm cổ vũ cho Từ Hắc Khải, người trong cuộc thì có thể băn khoăn nhưng cậu dám chắc Diệp Linh Hạo ở đâu đó đang rất nhớ hắn. Bỗng một tiếng 'cạch' vang lên, tay nắm cửa bị vặn sang một bên rồi cánh cửa phòng bệnh được kéo ra, người chưa thấy nhưng giọng đã vang lên: "Khải, anh khó ngủ sao?".

    Từ Hắc Khải khẽ híp mắt lại nhìn bóng dáng uyển chuyển đang bước đến bên giường, hắn nhàn nhạt, không nhanh không chậm phun ra một từ: "Cút", nhưng Lan Phương vẫn thản nhiên đặt giỏ hoa quả mới mua về lên bàn đầu giường, khẽ nói: "Bố bảo anh phải chăm sóc bản thân thật tốt, sau khi khỏi sẽ phải qua Mỹ để tham gia họp cổ đông", hắn không đoái hoài đền câu nói đậm ý tứ uy hiếp này của Lan Phương, lôi bố hắn ra để dọa hắn? Cô ta nên biết nếu không vì một tiếng "bố" hắn đã tặng cô ta một vé đi thăm thú Quỷ Môn Quan rồi, đặc biệt là vé một chiều!. Hắn phẩy tay nhẹ ra hiệu cho Greogory, ngay lập tức cậu lên tiếng: "Từ Tổng đang rất mệt, mong cô đừng làm phiền", cậu hướng ánh mắt kiên định nhưng tràn ngập thách thức nhìn thẳng vào Lan Phương đầy công kích, cậu thật ước có thể phun ra một câu này: "Lão tử nói đến vậy, não ngắn của cô hiểu được không?".

     "Lão Từ đã căn dặn tôi phải luôn luôn bên cạnh chăm sóc anh ấy"

     "Lôi ra"

      Lới ả vừa dứt Từ Hắc hải đã thở hắt một hơi nói thê, Greogory nhận được lệnh liền không còn kiêng nể một tay nắm lấy khuỷu tay Lan Phương, tay còn lại xách giỏi trái cây lên kéo ra ngoài. Cửa phòng bệnh vừa đóng lại, cậu liền thở dài ra một tiếng: "Thứ cho tôi nói thẳng, cô Lan Phương dựa vào nhà họ Từ bấy lâu nay gặt hái được không ít thành công, hiện nay Từ Tổng đến nhìn cũng không muốn nhìn cô cô lại mặt dày bay tận sang Mỹ để cầu khẩn lão Từ? Đúng là không biết tốt xấu". Lan Phương giằng tay ra, không chút lưỡng lữ mà gào lên một tiếng: "Dám nói láo?". Hành lang bệnh viện vang vọng tiếng hét chói tai, Greogory không nói nhiều ném giỏ trái cây vào tay ả ra lệnh cho người đứng gác ngoài cổng lôi ả đi.

    Nói không quá nhưng lão Từ nhà Từ Tổng cậu không phải hạng người đứng đắn, trước khi kết hôn đã trải qua với biết bao nhiêu cô gái tính cả tình trường lần tình giường, trong số đó có mẹ của Lan Phương. Bà ta chẳng may có chửa với người tình nhưng hắn ta không chịu nhận liền chạy đến trước cổng Từ Gia khóc oan, lão Từ bất đắc dĩ phải nhận Lan Phương làm con nuôi. Ngày hôm đó cũng là ngày Từ Hắc Khải chào đời.

    Từ Hắc Khải từ nhỏ được nuôi dạy trong môi trường khép kín, không đi đến trường học như bao bạn đồng trang lứa khác, mẫu giáo thì có bảo mẫu lớn lên thì có gia sư riêng. Hằng ngày mọi điều hắn có thể làm cho bớt nhàm chán là học và học, người con gái duy nhất cạnh bên Từ Hắc Khải bấy giờ chỉ có Lan Phương, mặc cho từ nhỏ đến lớn ả ta có bao nhiêu tính xấu từ ăn cắp vặt, trốn đi chơi đến tình một đêm nhưng đối với nữ nhân đầu đời tiếp xúc trong lòng hắn không khỏi nảy sinh ý nghĩ bao dung.

    Greogory vừa chậc lưỡi lắc đầu thay cho quá khứ của hắn vừa đẩy cửa bước vào phòng bệnh, Từ Hắc Khải đã đắp chăn nhắm mắt, nhưng cậu biết hắn chưa ngủ vì gần đây mỗi lần ngủ là hắn lại mơ đến cảnh Diệp Linh Hạo rưng rưng nước mắt vì bị hắn đánh. Hắn không dám ngủ!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top