Chap 73: Ly hôn

     Bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹn thở giữa ba người càng ngày càng kéo dài, không ai lên tiếng nhưng trong lòng đều đã có sẵn một đáp án cho riêng mình. Từ Hắc Khải lặng nhìn cô, ánh mắt như dâng lên một cỗ đau đớn tốt cùng. Chính là hắn chủ đích, và chính là tay hắn đã đánh cô, có lẽ chỉ cần nhìn sự căm phẫn hằn rõ trên gương mặt méo xệch đối diện, hắn cũng có thể biết được cảm xúc của cô hiện tại.

     Những giọt máu đó thắm thấm đãm cánh tay áo sơ mi, nhỏ tí tách từng giọt xuống sàn nhà, mùi rượu cũng mùi máu tanh xộc lên nhức mũi. Nhưng hắn không để tâm tới nỗi đau thường tình, trong đầu hắn đang nổi ra một mâu thuẫn vô cùng lớn, hắn vừa muốn ôm chặt lấy cô rồi khụy xuống xin lỗi lại vừa muốn giữ lại cái tôi chưa từng hạ mình trước ai. Nếu là hắn của một năm trước, lời của một nữ nhân không thể đau thấu tim gan đến vậy, nhưng... hắn đã yêu cô gái trước mặt. Hắn đã hoàn toàn chìm đắm vào cuộc hôn nhân hợp đồng này, yêu cô đến cuồng si, đến bỏ qua hết những chấp niệm của bản thân.

    Một giọt, rồi giọt thứ hai chảy ra từ hốc mắt cay xè của Từ Hắc Khải, hắn tự nhếch môi cười nhạo bản thân, vốn dĩ là một người tung hoành khắp thiên hạ, có thể một mình đánh gục hàng chục người một lúc, người người kính sợ nhưng hắn lại đang rơi lệ vì một nữ nhân.

    Lúc này Greogory từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy hắn một nửa thân trên đẫm máu liền gọi y tá đến để đưa hắn đi.

     Khôi Hàn Phong liếc sang Diệp Linh Hạo đang ngồi đờ đẫn ở trên giường bệnh. Cô máy móc nói: "Khải, anh ấy vừa khóc... có phải... em sai rồi không?", Khôi Hàn Phong biết đây là cơ hội ngàn vàng, nếu bỏ lỡ thì cả cuộc đời này anh sẽ không thể có được cô, một mực đáp lại: "Là rượu khóc, không phải hắn khóc". Nói rồi anh bước đến bên cạnh cô, nhìn gương mặt đờ đẫn của cô lòng anh có chút không nỡ.

    Nhưng, anh đã nhận nhịn chờ đợi nhiều rồi, anh không muốn cứ mãi mãi đứng ở phía sau lưng cô nhìn cô chung bước bên người đàn ông khác. Hiện tại, anh xin được ích kỉ một lần, được xấu xa một lần.

    "Có đau không?", anh tiến tới nhẹ nhàng chạm lên một bên má đỏ tấy của cô, sau đó nhẹ kéo cô vào lòng: "Là anh không tốt, đã hành sự không đúng khiến em bị đánh oan", chữ "đánh" được nhấn mạnh. Diệp Linh Hạo ngây ngốc nhớ đến hình ảnh khóe mắt Từ Hắc Khải rơi ra những giọt lệ, tim cô bỗng thắt lại.

     Đau!

     Rất đau!

     Lẽ nào chỉ có mình hắn mới biết khóc, biết yêu sao? Cô cũng yêu hắn, vô cùng yêu, nhưng hàng loạt sự việc xảy ra đột ngột, từ việc bị hiểu lầm đến những lời Hoắc Gia nói, và hôm nay hắn đánh cô. Cô không dám chấp nhận tình yêu này.

    Diệp Linh Hạo bật khóc, tất cả những cảm xúc của cô đều tuôn ra theo dòng lệ, Khôi Hàn Phong đứng bên cạnh chỉ lặng lẽ vỗ về an ủi.

.....

     Từ Hắc Khải ngồi ở phòng bệnh khác, một tay cắm kim truyền máu, tay còn lại bị vải trắng bó chặt cứng. Greogory đứng bên cạnh không dám hé nửa lời, đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng Lão Đại nhà cậu vẫn ngồi im bất động. Lúc này trong đầu hắn chứa đủ ngũ vị tạp trần, hắn nhớ lại ngày đầu tiên gặp Diệp Linh Hạo trên máy bay, nhớ đến cô gái ngây ngô, thuần khiết hay tìm cách trêu chọc hắn, lại nhớ đến thân ảnh mảnh mai vẫn hay sáp vào lồng ngực hắn mỗi khi mất điện.

     Một năm trôi qua cũng thật nhanh, cô gái nhỏ ấy bây giờ có lẽ không còn lệ thuộc và thuộc về hắn.

     Tựa bạch nguyệt quang sáng tỏ, biết bao nhiêu người khao khát được tắm mình dưới ánh nguyệt trắng tinh khôi, nhưng lại cứ mãi chiếu sáng cho một người hướng tới mặt trời.

    Ông trời trêu đùa hắn, nhân sinh trêu đùa hắn! Một kẻ chìm ngập trong bóng tối vô vọng tìm kiếm sự ấm áp từ ánh lạnh bạch nguyệt lại đem lòng yêu một thiếu nữ vốn dĩ là của ánh dương?.

    Cô và hắn cũng giống hai đường thẳng cắt chéo, lướt qua nhau và rời nhau xa lạ.

     Nhưng... cũng may là đã có thể cắt nhau, giải thoát cho cô cũng là để cô hướng đến một con đường mới, chẳng còn dính líu đến bóng đêm ảm đạm.

     Từ Hắc Khải nhạn nhạt lên tiếng gọi: "Greogory!".

     "Dạ"

     " Soạn một đơn ly hôn"

     Greogory lập tức đứng hình, vốn dĩ muốn hỏi lại nhưng hắn đã phẩy tay đuổi cậu đi, trước đó không quên dặn: "Đưa đến cho Diệp Tiểu Thư".

     Sau khi soạn xong tờ đơn ly hôn, trong đó có đầy đủ các yêu cầu mà ngày này năm trước Từ Hắc Khải đã căn dặn hắn, thực chất chỉ có 2 điều. Một, cô Diệp Linh Hạo được bồi thường 50 tỷ nhân dân tệ. Hai, có gặp cũng như người dưng nước lã.

    Cậu phân vân đứng trước cửa phòng bệnh của Diệp Linh Hạo, nhưng chưa kịp đẩy cửa bước vào thì Khôi Hàn Phong đã mở cửa ra, bốn mắt nhìn nhau, anh tránh đường cho cậu bước vào. Không hiểu vì sao lúc này nhìn mặt tên nhóc con trước mặt, Greogory chỉ muốn tiến đến đấm đủ một trăm lẻ một quyền, có lẽ có thể dùng câu "chủ nào tớ nấy" để giải quyết suy nghĩ bạo lực trong đầu cậu.

    Greogory bước đến bên giường bệnh, Diệp Linh Hạo lủi thủi dựa đầu vào tường ánh mắt vô hồn đến đáng thương. Cô nhì thấy Greogory thì chỉ muốn kéo cậu ta lại gần hỏi thăm tình hình của Từ Hắc Khải, ban nãy hắn chảy rất nhiều máu, nhưng Greogory đã đưa ra đơn ly hôn. Mục quang cô sững lại, một ánh ướt át khẽ lóe lên trong đồng tử. Khôi Hàn Phong bước đến cạnh cô, nhẹ nắm lấy tay cô: "Linh Hạo, ký vào đây em sẽ được tự do".

    'Ký cái khỉ gió' một suy nghĩ thoáng hiện lên trong tâm trí Greogory, gần đây cậu cũng biết chuyện giữ Từ Hắc Khải và Diệp Linh Hạo, hóa ra cả hai hàn mãi mà không gắn lại được là nhờ công của tên tiểu tam này. Cậu hận không thể nhảy vào đánh anh một trận nhừ tử. Nhưng hiện tại trong đầu cậu chỉ mong Diệp Linh Hạo đừng đặt bút.

    "Đây là kết cục tốt nhất cho cả hai", giọng Khôi Hàn Phong lại vang lên.

     'Kết cái mông ngươi' Greogory bực dọc cố gắng nhẫn nhịn, vẻ ngoài vẫn tươi cười nhưng lại thầm dùng mắt liếc xéo Khôi Hàn Phong, cậu không thể để Từ Thiếu nhà cậu thất thế được: "Từ Thiếu mất khá nhiều máu, đồng thời vết thương cũng bị rách lại, có phải giữa Diệp Tiểu Thư và ngài ấy lại xảy mẫu thuẫn không?". Diệp Linh Hạo bất giác ngẩng đầu lên nhìn Greogory, không kiềm chế được nỗi lo, buột miệng hỏi: "Vết thương lại rách sao? Có nặng hơn trước không?", vẻ mặt cậu đắc ý ra hẳn, nhìn đi Khôi Hàn Phong, cô chính là vẫn lo lắng cho Từ Thiếu Gia. Cậu thật muốn hỏi tên nhóc đó có cần một cái quần để đội không? Cậu sẵn sàng tài trợ.

- Hôm qua sau khi cãi nhau với cô Từ Thiếu uống không ít, hôm nay vốn dĩ muốn đến xin lỗi cô lại nhìn thấy kẻ nào đó làm chuyện XẰNG BẬY, ít nhiều Diệp Tiểu Thư cũng đã sống chung với Từ Thiếu một năm, biết rõ tính cách ngài ấy, chuyện như vậy sẽ không để yên, lúc nãy Từ Thiếu nói tôi chuẩn bị đơn ly hôn có lẽ cũng là nghĩ chưa thông, chắc bây giờ ngài ấy đang rất hối hận, hay để tôi đi về phòng bệnh hỏi lại một lần nữa?

     Greogory vừa nói, vừa định quay người trở đi thì giọng Diệp Linh Hạo đã vang lên, rất cương nghị: "Anh ấy... không hối hận đâu". Cậu trố mặt, gì chứ?. Cô nhẹ cười, nói tiếp: "Anh ở bên Từ Hắc Khải đã rất lâu, chắc cũng sẽ biết anh ấy không bao giờ quyết định xuông, việc gì cũng suy tính cẩn thận". Nói rồi cô cầm lấy chiếc bút trong tay Greogory, cậu cực kỳ muốn nắm chặt, cùng lắm thì mặt dày giật lại nhưng không thể. Cô vừa đặt bút lên đơn ly dị vừa nói:" Anh ấy đã quyết định, tôi nghe theo anh ấy".

     Một nét ký thanh mảnh, dứt khoát in đậm lên tờ giấy A4, cô cố gắng trấn an cảm xúc hỗn loạn trong lòng, trả lại bút cho Greogory: "Làm phiền anh rồi".

    Sau khi Greogory rời đi, cánh cửa đóng lại một tiếng 'sầm' rất lớn. Cô lặng lẽ nhắm mắt, môi nở nhẹ nụ cười nhưng nước mắt thị bắt đầu tuôn rơi.

    Hôm nay, ngày mồng 5 tháng 5, cô đã ly dị!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top