Chap 71: Cậu ngược cô ấy hay cô ấy ngược cậu?
Một tuần trôi qua, Diệp Linh Hạo cũng hồi phục rất nhanh chóng, Từ Hắc Khải mỗi ngày đều ở bên cô chăm chút kĩ càng, cô đều vô pháp tiếp nhận nhưng hôm nay khi điều trị riêng với bác sĩ, cô đã có thể nói được rồi, đau đớn không còn mà giọng cũng không khản đặc nữa. Cô nằm trên giường lặng lẽ nhìn người đàn ông đang rót nước ấm cho cô, hắn để vào một cái ống hút rồi đưa đến bên miệng cô để cô uống. Trong một tuần qua không ít lần trong lòng cô nảy sinh hoài nghi với những lời Hoắc Gia nói, nếu hắn thật sự đối với cô vô tình vậy tại sao phải liều cả mạng sống để cứu cô, cũng sẽ không phí thời gian bên cạnh cô chăm sóc. Nhưng chỉ nghĩ vậy, nghi ngờ trong lòng cô vẫn là bảy phần. Sau khi uống xong nước cô lấy hết can đảm lên tiếng gọi: " Từ Thiếu", hắn có chút bất ngờ trước cách xưng hô của cô nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại, bàn tay âu yếm vuốt ve trán cô: "Có chuyện gì?", cô hơi ngập ngừng nhưng rồi trong lòng cô quyết phải hỏi tới cùng: "Em muốn hỏi anh một vài chuyện", hắn vừa cất cốc nước vừa nói: "Nếu chuyện không quan trong để sau khi em bình phục hẳn hãy hỏi, hiện tại cơ thể em đang rất mệt mỏi", cô dùng sức cố gắng lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Tại sao anh lại cưới em?". Từ Hắc Khải bị câu hỏi này của cô làm cho phong hóa, nhất thời trong đầu hắn cũng không kịp nghĩ ra câu trả lời, hắn vốn định nói bốn chữ " nhất kiến chung tình" nhưng rồi lại nhớ lại thời điểm khi mới kết hôn, hắn vẫn dây dưa cùng Lan Phương ít nhất cũng phải ba tháng, sau đó không ít lần dọa đánh, dọa giết cô. Thấy hắn tĩnh lặng không trả lời, trong lòng Diệp Linh Hạo bỗng nóng lên như lửa đốt, miễn cưỡng lặp lại câu hỏi, ngữ điệu vô cùng dồn dập: "Em hỏi tại sao anh lại cưới em?", hắn khẽ mím môi bất giác phun ra bốn chữ không nên nói nhất: "Anh cũng không biết".
Diệp Linh Hạo nhìn thấy ánh mắt hơi lay chuyển từ hắn, lại nghe được câu trả lời như muốn trốn tránh sự tình, trong lòng cô đã sớm đinh ninh chuyện Hoắc Gia nói cho cô là thật. Bờ môi đã bạc đi vì thiếu sinh khí của cô lại mấp máy: "Vậy tại sao dự án Gray lại do Khuynh Từ Các tiếp quản?", lúc này trong đầu Từ Hắc Khải phát giác ra điều gì đó không đúng, hắn hỏi ngược lại cô: "Hoắc Gia đã nói với em những gì?", lần này nội tâm Diệp Linh Hạo hoàn toàn bị thiêu rụi, đôi mắt sớm đã chớm lệ ròi sau đó tuôn ra thành dòng, tuy hiện tại cô không thể cử động nhưng ánh mắt cô cho thấy sự thất vọng và cay đăng tràn trề: "Hắn nói với em rất nhiều điều em không dám tin", cô đáp lại câu hỏi của hắn, nức nở đến mức thân thể run lên. Từ Hắc Khải thấy cô khóc kiềm lòng không được vội vã lau nước mắt cho cô, lên tiếng trấn an: "Linh Hạo, bình tĩnh, thuật anh nghe hắn ta kể với em những gì, tuyệt đối không được tin". Cô đau lòng mà quay mặt vào bên trong tránh né bàn tay hắn, nhắm nghiền mắt nức nở: " Thuật lại để anh bẻ cong sự thật ư?". Hắn có phần mất bình tĩnh dùng tay mạnh bạo nắm lấy quai hàm cô ép cô nhìn thẳng vào mắt mình: "Nói anh nghe, nhanh", cô vừa khóc vừa mắng: "Anh là tên khốn, anh hại cả gia đình tôi, anh còn đứng ở đây giả nhân giả nghĩa sao?". Từ Hắc Khải bật lực nghe cô mắng, giọng nói chầm chậm gằn từng chữ:
- Em không tin anh?
- Tôi có thể tin sao? Đừng động vào tôi... ưm
Hắn cúi đầu, ấn chặt môi hắn vào môi cô, hai đôi môi khô bạc gặp nhau hắn lại càng tham luyến nhập lưỡi sâu hơn đi tìm nguồn ẩm ướt. Nụ hôn này gắt gao đến kỳ lạ, hắn càng chủ động cắn mút, thâm nhập cô lại càng cố gắng chống cự, cũng chính là hắn càng muốn chứng tỏ tình yêu của mình với cô nhưng cô lại tuyệt tình. Diệp Linh Hạo dùng lực cắn mạnh vào môi hắn, cảm nhấn được mùi máu tanh bắt đầu xộc lên, nhưng hắn vẫn không buông tha cho cô, hôn càng có phần lỗ mãng. Dần dần, hắn không còn hôn mà chuyển thành cắn, không mạnh mà lại dây dưa với môi cô tựa hồ mãi không thể dứt. Cho tới khi cô vì muốn cắn hắn mà cắn trúng lưỡi mình hắn mới giật mình rời môi, vội vã rút khăn giấy trên bàn lau miệng cho cô. Diệp Linh Hạo trừng mắt nhìn người đàn ông bên trên, môi hắn nhuốm máu thật khiến người ta liên tưởng đến ma cà rồng- một kẻ dung mạo đẹp đẽ nhưng chỉ tự luyến, tự thỏa mãn bản thân, một ác ma sẵn sàng giết bất kỳ ai làm phận ý mình.
Từ Hắc Khải lặng nhìn cô gái nằm bên dưới, nước mắt rơi làm ướt hết gối, khuôn miệng đỏ ửng lên vì máu nhưng vẫn căm thù nhìn hắn, trái tim tựa như bị vô vàn lưỡi dao đâm phải, vô cùng đau. "Em mệt rồi, nghỉ ngơi đi", nói rồi hắn ngồi dậy đi thẳng ra ngoài phòng bệnh, để lại Diệp Linh Hạo với tâm trí hỗn loạn cô đơn trên giường. Greogory vừa thấy hắn bước ra, sắc mặt tràn đầy hắc tuyến, môi lại tướm máu vội vàng hỏi đã có chuyện gì xảy ra, hắn chỉ dùng ánh mắt sác hơn dao lam phun ra một câu: "Bất kể phải hy sin bao nhiêu người nhất định phải mang Hoắc Gia về, bao nhiêu thuộc hạ của hắn bắt được tra ra hết người nhà giết đến khi nào chịu nói thì thôi, nói xong vẫn giết", Greogory không kìm chế được mà đôi chân một lần nữa run rẩy, cậu đi theo Từ Hắc Khải vốn dĩ là công việc trợ lý, một chân dẫm ở thương trường một chân dẫm ở hắc đạo chứ không hoàn toàn là giang hồ, vì vậy vẻ mặt đáng sợ này chính là lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Cậu chỉ biết đánh "ực" một tiếng rồi đáp: "Tuân lệnh".
Nói rồi hắn bước ra khỏi bệnh viện, nhấc máy gọi cho Thẩm Mặc Khanh: "Rảnh chứ? Chúng ta đến chỗ cũ", đầu dây bên kia vang lên một tiếng: "Ừ" rồi cúp máy. Hắn ngồi lên xe hơi, thần trí không ổn định đạp ga thật mạnh, phi đến quán bar. Khoảng 5 phút sau Từ Hắc Khải đỗ xe trước một quán bar, mở cửa bước xuống, đã rất lâu hắn không đến nơi này, nói đúng hơn là từ ngày kết hôn. Nhân viên phục vụ ở đó thấy hắn liền nhanh nhẹn chạy ra thông báo:" Hân hạnh chào mừng ngài quay lại, Thẩm Tiên Sinh đang ngồi ở phòng số 1". Từ Hắc Khải đẩy cửa phòng bước vào, trong đó có một nam nhân thân cao lớn đang ngồi nhàn nhã nhấp rượu, hắn mệt mỏi cởi áo khoác ném xuống ghế đệm êm ái, sau đó cũng ngả người xuống theo. Thẩm Mặc Khanh tinh ý nhìn ra đôi môi hắn đọng một vệt máu khô rất lớn, khẽ nhếch môi tạo nên một vòng cung hoàn hảo: "Cãi nhau với tiểu bạch thỏ nhà cậu sao?". Từ Hắc Khải liếc mắt nhìn cậu ta, khẽ nhếch môi, tiện tay vơ lấy ly rượu trên bàn uống hết một lần: "Ừm, không nhỏ".
- Không nhỏ? Cậu ngược cô ấy hay cô ấy ngược câu?
- Cả hai.
Từ Hắc Khải thở dài ngẫm nghĩ lại toàn bộ chuyện từ ngày hắn chấp nhận gặp Khôi Hàn Phong, hận không thể đấm chết tên đó ngay tức khắc.
Cũng không biết qua bao lâu, chỉ biết khá lâu hắn và Thẩm Mặc Khanh ngồi trong phòng uống rượu, hết chai này đến chai khác, rượu vào lời ra hắn kể hết mọi sự từ ngày cái ngày khỉ gió đó cho Thẩm Mặc Khanh, nhưng hắn cũng đâu biết trong đầu Thẩm Mặc Khanh bây giờ chỉ có một câu "đáng đời cái kiếp lấy vợ sớm". Nhưng rồi cũng tốt bụng khuyên một câu: "Vợ chồng cãi nhau là điều khó tránh, muốn yên ấm thì chờ cô ấy hồi phục vứt cô ấy lên giường, vừa làm vừa giải thích, giải thích không nghe thì làm đến bao giờ nghe thì thôi, nhất định hiệu quả".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top