Chap 7: Nguy kịch (1)
Tiệc gần tàn, Từ Hắc Khải và cô đi ra bên ngoài, có một chiếc xe hơi đỗ trước mặt, bên trên là một vệ sĩ đang ngồi ở ghế lái. Diệp Linh Hạo ổn định vị trí ở ghế sau, bên cạnh là hắn sau đó thắt đai ăn toàn vào. Trong xe rất tối, những chiếc điều hòa nhỏ phả hơi lạnh ra làm cô rùng mình, nghe đâu mùi trầm hương thoang thoảng.
Chiếc xe nổ máy và bắt đầu lái đến biệt thự Diệp Gia, Diệp Linh Hạo nhìn ra ngoài cửa sổ nhẹ nhàng lướt ánh mắt về phía những tán cây ven đường, đường đến Diệp Gia phải đi qua 1 con đường vắng, không hề có dân cư, hai bên là đất trống. Trong không gian yên tĩnh này cô mới nghe thấy tiếng động cơ xe đang hoạt động. Cô không hề hay biết có 1 ánh mắt đang chăm chú quan sát mình.
Từ Hắc Khải lười biếng tựa lưng vào ghế êm ái, 1 tay chống lên phần tay cầm ở cửa dồn sức chống chiếc cằm xương xương hoàn hảo, đầu hắn nghiêng sang 1 bên, hai chân vắt chéo, ngũ quan phừng phừng. Ánh đèn đường chiếu vào gương mặt cô giúp hắn thêm phần thuận tiện để quan sát. Làn da trắng sứ bắt phải ánh đèn liền trở nên lấp lánh tựa hồ thủy tinh lấp lánh.
Từ Hắc Khải nheo mắt, lướt từ chân cô lên. Mọi thứ đều nằm trong hai từ "tuyệt vời". Đầu hắn bỗng lại nổi lên 1 ý nghĩ, muốn thử cùng cô gái này hoan lạc 1 lần. Xe dừng, biết thự Diệp Gia hiện lên trước mắt. Diệp Linh Hạo bước xuống xe, cô quay sang Từ Hắc Khải đang chậm rãi đóng cửa xe nói:" Nhanh lên nào".
Vào bên trong sảnh cô chợt thấy cô của cô:" Ơ sao cô lại ở đây? Đáng nhẽ cô phải ở bữa tiệc chứ?". Cô của cô cười:" Cô hơi đau đầu nên về trước, thôi cô lên tầng trước nhé". Nói xong chả cần đợi Diệp Linh Hạo mở miệng cô của cô đã đi lên cầu thang.
Diệp Linh Hạo nhìn sang hắn:" Mời anh ngồi, đợi tôi một chút tôi lên tầng lấy nhanh thôi", Từ Hắc Khải không nói gì vẫn đứng đó chờ đợi cô lên lấy. Cô cũng chẳng muốn nói nhiều quay người đi lên trên tầng. Bước vào phòng cô cầm lấy chiếc điện thoại của hắn đặt ở bàn trang điểm rồi đi ra khỏi phòng.
Cô chợt thấy hắn đứng từ trước ở cửa phòng mình. Diệp Linh Hạo cầm điện thoại bằng cả hai tay đưa cho hắn:" Của anh đây, có ba cuộc gọi nhỡ của bạn gái anh đó", Từ Hắc Khải nhướn mày cầm máy mở ra kiểm tra rất nhanh sau đó chỉ nói hai từ rồi đi ra ngoài:" Tạm biệt". Diệp Linh Hạo khẽ gãi cổ rồi duỗi vai:" Ôi mỏi quá".
Sáng hôm sau, chỉ mới có 5 giờ cả Diệp Gia đã náo loạn. Mẹ cô chạy vào phòng cô khóa cửa thật chặt:" Linh Hạo, dạy ngay cho mẹ, Linh Hạo à, nhà ta gặp nguy rồi". Diệp Linh Hạo tỉnh dậy thấy mẹ cô thì thắc mắc:" Chào mẹ, mẹ vừa nói gì cơ? Con nghe không rõ", mẹ cô lo lắng ngồi xuống giường con:" Con bị kiện rồi", cô nhướng mày:" Kiện? Sao lại là kiện?".
- Cô con kiện con vì cô mất 1 cái UFP liên quan đến 1 dự án công trình lớn của nhà xây dựng Gray, đáng lý cô con phải nhận tội nhưng khi đi tìm thì lại thấy cái UFP trong túi váy hôm qua con mặc, đã là vậy tối qua con còn trở về nhà sớm nên cô nghi ngờ rất khả năng cao là con.
Diệp Linh Hạo nghe mẹ thuật lại thì lòng sợ hãi:" Con đâu có làm gì, sao cái UFP lại ở trong váy con được, không thể nào, chắc chắn có hiểu lầm nào đó mẹ ơi", bà Diệp trấn an con gái:" Mẹ tin con, mẹ biết con không làm việc này mà, nhưng tại sao hôm qua con lại về nhà sớm chứ?", cô giải thích:" Lúc bay đến đây con với Từ Tổng cầm nhầm điện thoại của của nhau, hẹn dự tiệc sẽ mang đến trả nhưng con lại quên không mang nên tiệc sắp kết thúc con cùng với Từ Tổng về Diệp Gia lấy máy điện thoại".
Mẹ cô suy nghĩ:" Hiện giờ chứng cứ đều đầy đủ để cáo buộc con là hung thủ , ngoài việc bồi thường 500 ngàn đô- la, con còn bị kết án tù chung thân vì dự án kia liên quan đến nhà nước Mỹ, có lẽ Từ Gia có thể giúp được chúng ta, đi mau đi thôi". Bà kéo Diệp Linh Hạo đứng dậy đi ra ngoài, cô cô và rất nhiều người lạ đang đứng ngoài .
Họ nhìn Diệp Linh Hạo bằng ánh mắt khinh thường nhưng rồi cũng để cô đi. Cha cô và 1 vệ sĩ đợi ngoài xe xô vừa bước lên xe đã nổ mày hướng đến Từ Gia. Lòng cô lo lắng, sao mọi chuyện lại đột ngột kéo đến vậy chứ.
Xe đỗ lại trước Từ Gia, cha cô bước xuống nói chuyện với các vệ sĩ rồi cả ba cùng đi vào. Diệp Linh Hạo cùng mẹ đứng ở phía ngoài phòng khách, qua khe cửa của cô có thể thấy cha cô đang đi lại và nói chuyện rất khẩn khoản. Diệp Linh Hạo lo lắng siết hai bàn tay vào nhau, cô bấu móng tay chặt đến nỗi tạo ra những vết trầy hình lưỡi liềm.
Diệp Linh Hạo nhìn mẹ:" Mẹ ơi, sao chuyện lại thành ra như vậy chứ? Con vô tội mà, sao con lại bị kết tội oan?", khóe măgs cô rưng rưng ôm lấy mẹ mình:" Con xin lỗi vì làm liên luy đến cha mẹ, đáng nhẽ con phải làm cha mẹ vui vẻ nhưng con lại khiến cha mẹ lo lắng cho con".
Mẹ cô vỗ về cô:" Đừng khóc nào, chúng ta sẽ giải quyết được ổn thỏa thôi", mẹ lau nước mắt cho cô rồi lại ngồi chờ đợi cuộc nói chuyện trong phòng khách kết thúc. Bỗng dưng từ phía xa cô nghe thấy tiếng giày da vang lên rồi dần dần cô thấy bóng dáng của 1 nam nhân xuất hiện.
Diệp Linh Hạo nhìn nam nhân đó như 1 vị cứu tinh vậy. Từ Hắc Khải bước đến cúi chào mẹ cô, ánh mắt khễ liếc qua cô nhanh đến nỗi cô không biết được ánh mắt đó mang ý tứ gì. Sau đó hắn bước vào bên trong cùng cô và mẹ.
Khai cửa đã đóng kín thì Từ Lão Gia lên tiếng:" Nếu chúng tôi can thiệp vào chắc chắn cũng sẽ bị đẩy ra thôi, gì chúng tôi không liên quan đến Diệp Gia, điều bây giờ chúng ta cần là tạo nên được 1 mối quan hệ nào đó, rồi chúng tôi sẽ giúp sức cho Diệp Gia." Trong khi cả hai bên suy nghĩ Từ Hắc Khải lên tiếng:" Diệp Linh Hạo, ra ngoài cùng tôi".
Diệp Linh Hạo bộ dạng đầy thê thảm chạy nhanh theo hắn ra bên ngoài. Từ Hắc Khải dẫn cô đến phòng đọc sách, hắn tựa lưng vào cửa sổ sáng bừng của ánh mât trời nhìn cô đóng cửa lại. Sau đó hắn lên tiếng:" Cô cô có yêu quý cô không?", đến lúc này cô phải nghe lời hắn mà thôi. Cô lặng lẽ trả lời:" Không".
- Hôm qua chúng ta về Diệp Gia coi bộ cô không hề nghĩ gì về giệc cô cô cũng về sớm, thậm chí sớm hơn chúng ta nhỉ?.
Diệp Linh Hạo lắc đầu, Từ Hắc Khải dừng lại một chút:" Cô không để ý nhưng tôi để ý, lúc tôi ở bên trên tầng có phòng cô là tôi đi xem xem cô cô đang làm gì và...". Cô ngỡ người đi đến cạnh hắn:" Anh nhìn thấy cô tôi đang làm gì?". Hắn trả lời:" Cô của cô đang xem xét chiếc UFP, nhìn vào đó và cười".
Khóe mắt cô bỗng cay cay, cô nghe lời hắn nới mà lòng như siết lại. Từ Hắc Khải hướng ánh mắt ra bên ngoài:" Và chỉ cần khéo 1 chút ai cũng có thể đặt chiếc UFP vào bên trong váy cô".
Nghe xong Diệp Linh Hạo không kiềm chế được òa khóc:" Tại sao? Tôi đâu làm gì sai chứ? Sao cô tôi lại ác độc đến vậy", nước mắt xứ thế tuôn rơi. Không gian trong phòng chìm vào tiếng khóc nức nở của cô. Diệp Linh Hạo không làm chủ được bản thân ngồi bệt xuống nền đất. Từ Hắc Khải im lặng nhìn cô một lát đợi đến lúc không gian gần lắng đọng thì hắn cúu người, đôi chân nửa quỳ nửa ngồi nâng cằm cô lên, ngón tay lạnh lẽo gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên má cô, hắn cất tiếng:" Và nếu để tạo nên mối quan hệ của Diệp Gia với Từ Gia chắc chắn sẽ là giữa tôi và cô".
Bàn tay Từ Hắc Khải càng siết chặt cằm cô hơn:" Cô nghĩ một mối quan hệ thân mật giữa nam và nữ thì sẽ là gì?", hắn nhấn mạnh từng chữ nhìn cô vừa tức giận vừa thương xót. Hắn đã có người yêu nhưng hắn lại thương cảm cho cô, nếu hôm nay hắn giúp cô thì Lan Phương sẽ trở thành kẻ thứ 3 nhưng nếu hắn không giúp, chẳng những làm cha hắn tức giận còn khiến một người bạn của cha mâgs hết danh dự.
Bàn tay cứng rắn của Từ Hắc Khải càng này càng bóp chặt lấy cằm cô như muốn nghiếm nát thành vụn. Diệp Linh Hạo thấy đau nhưng cô lại không hề để tâm về cái dau thể xác này.
Hai người giữ nguyên tư thế đó rất lâu mãi cho đến khi hăn sbuoong tay ra và nhấn thấy một phần bầm tím trên gương mătn cô. Từ Hắc Khải gằn giọng:" Là vợ chồng đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top