Chiếc xe đỗ lại ở một ga tàu hỏa, hắn vươn tay giải khai đai an toàn cho cô gái nhỏ từ đầu đến cuối đều giữ im lặng, lãnh đạm nói: "Xuống xe đi". Diệp Linh Hạo nhìn ra ngoài cửa kính thấy một ga tàu bỏ hoang, xung quanh lại có rất nhiều người sắc mặt tràn đầy hắc ín, nội tâm liền nổi lên lo sợ: "Đây là đâu?". Từ Hắc Khải liếc nhìn cô một lượt, đôi mắt chẳng để lộ chút cảm xúc nhưng hắn có thể thấy được sự sợ hãi đang dần hằn sâu trên gương mặt của cô gái nhỏ. Hắn nhàn nhạt đáp một câu, thuận tay mở cửa xe cho cô: "Nơi an toàn".
Từ Hắc Khải đi trước, cô liền kề bước sau, thoáng chốc mục quang của cô chạm phải ánh mắt của vài người lướt qua, bất giác cô níu lấy vạt áo sơ mi của nam nhân phía trước, như để tìm kiếm sự an toàn theo lời hắn nói. Hắn dắt cô đi đến một con phố thoạt trông rất sâu, ở đầu phố có đề bảng ghi các kí tự " 00:00", đi bộ một lúc thì hắn kéo cô vào trong một ngôi nhà cao tầng, bên ngoài có chút bụi bặm.
Ngôi nhà không một bóng người nhưng được dòn dẹp rất sạch sẽ, đồ đạc đơn sơ, đèn không được lắp. "Tối quá", cô vô thức vừa nói vừa nép sát vào lưng Từ Hắc Khải, hắn khẽ đưa tay ra phía tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ đang run lên của cô, giọng nói trầm trầm vang lên trấn an tinh thần vợ nhỏ: "Đừng sợ, hắc đạo hiện tại có chút phiến loạn, anh không yên tâm để em ở Từ Gia". Diệp Linh Hạo vội vã siết chặt lấy bàn tay hắn, lời nói của hắn tựa như một sinh khí ấm áp phủ lên đầu cô trấn tĩnh. Hắn cúi xuống sàn nhà, dùng 5 ngón tay lướt trên ván gỗ, cho đến khi tìm được một điểm gồ lên, hắn ấn xuống. Lập tức, một cánh cửa tầng hầm mở ra.
Hắn dắt cô xuống bên dưới, dùng khò để thắp đèn dầu. Ánh sáng lờ mờ tỏa khắp tầng hầm, hóa ra đây là một căn phòng nhỏ, có tủ đồ hộp, có giường, có một bộ bàn ghế. Không biết vì sao, trong đầu cô lại nổi lên suy nghĩ cô sắp bị vứt bỏ, cô vội vã kéo lấy tay hắn, dùng ánh mắt tủi thân nhìn lên gương mặt người đàn ông cao lớn. Ánh đèn dầu chỉ chiếu sáng một nửa gương mặt hắn, nửa còn lại thì mập mờ trong bóng tối như ảnh ảo, thật sự rất mê người.
- Có chuyện gì?
- Anh sẽ đi sao?
- Ừm.
- Bao giờ anh mới về?
- Sẽ sớm thôi!
Từ Hắc Khải nhẹ nhàng xoa đầu cô, sau đó lại dùng hai ngón tay dài nhất nâng cằm cố lên, nhìn thằng vào mắt cô: "Không bỏ rơi em, rõ?". Đôi môi hồng hào khẽ mấp máy, lí nhí hỏi: "Vậy lúc anh về... sẽ nghe em giải thích chứ?". Ánh mắt Từ Hắc Khải có chút dao động rồi dần biến thành mười phần ôn nhu:" Sẽ nghe". Bấy giờ cô mới yên tâm để hẳn đi kiểm tra khắp phòng. Vốn dĩ hiện tại cô có thể giải thích ngay, nhưng cô nghe thấy hắn nói hắc đạo đang phiến loạn liền không muốn làm hắn để tâm đến những việc mà cô tự xếp vào hàng thứ yếu. Hắn vẫn lo cho an nguy của cô, như vậy cũng đủ làm cho cô yên tâm rồi.
Từ Hắc Khải vừa đi kiểm tra tủ chứa đồ hộp, nước uống và dụng cụ y tế vừa cặn kẽ căn dặn cô:" Chỉ được thắp một đèn để tránh ánh sáng lọt lên bên trên, đồ ăn thức uống cùng dụng cụ y tế cơ bản đều đã được thay mới, có rất nhiều, em cứ ăn thoải mái, còn nữa, hạn chế phát ra tiếng động lớn, nói chuyện cũng nói thầm, nhớ chưa?". Cô đáp lại một chứ vâng, sau đó nhìn hắn đi đến một góc tối trong phòng, nơi mà ánh đèn dầu tù mù không thể rọi đến. Cô chỉ nghe thấy tiếng song sắt động, dường như là một cánh cửa được mở ra. Vài thanh âm xì xì vang lên, sau đó dần dần trong bóng tối xuất hiện một con mãng xà lớn có vảy màu đen nâu.
Diệp Linh Hạo bất giác lùi về sau một bước, lúc này giọng Từ Hắc Khải vang lên: "Lại đây đi, nó không cắn em". Thấy cô vẫn như bị phong hóa, hắn khẽ cúi người, nhìn xuống con rắn hổ mây bên dưới: "Lộ, có cắn cô ấy không?". Con rắn dường như nghe hiểu được tiếng người, chiếc đầu dẹp của nó nhẹ nhàng đung đưa sang hai bên, điệu bộ giống một người lắc đầu. "Từ giờ nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ cô ấy, trừ ta ra không cho bất kỳ anh động đến". Con rắn lại khẽ giật giật chiệc đầu, lần này nhìn giống như gật gù rõ lệnh. Lúc này, hắn mới liếc sang cô rồi nhẹ nhàng tiến đến cạnh cô: " Anh đã nuôi nó từ nhỏ, lời anh nói tuyệt đối nghe, em không cần sợ". Cô gượng cười cúi người xuống chăm chú nhìn con rắn đang trườn đến. Cô gái này cũng thật gan dạ, có nhiều thuộc hạ của hắn nhìn thấy Lộ đã tay chân run lẩy bẩy đừng nghĩ đến chuyện ngồi xuống ngắm nghía nó, mà ngay cả đứng cách xa đã đổ mồ hôi hột.
"Lộ sẽ bảo vệ em bên dưới tầng hầm, nó rất dễ ăn, mỗi lần em mở đồ hộp chỉ cần cho nó một nửa, bên trên có Tập Nguyệt canh gác, tuyệt đối sẽ không có ai động đến được em", Từ Hắc Khải khẽ nói, mắt liếc xem đồng hồ trên tay rồi sau đó nhẹ kéo cô lại gần. Không thông báo trước mà áp môi hắn lên môi cô, một nụ hôn rất sâu, đầu lưỡi của cả hai cuốn chặt, dây dưa không nỡ rời. Hắn rất ôn nhu nhưng lại tham luyến khám phá khoang miệng cô. Hai cánh tay cứng rằn siết chặt lấy vòng eo nhỏ bé. Mãi cho đến khi mặt cô có chút đỏ vì thiếu oxi, hắn mới lưu luyến dứt môi, giữa môi hai người được liên kết bởi một sợi ngân tơ trong suốt. "Anh xin lỗi, lúc đó là nóng giận đến hồ đồ", hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, căn dặn lời cuối: "Nhớ cho dù nghe thấy bất cứ tiếng động gì cũng không được ra ngoài, anh sẽ về sớm nhất có thể".
Diệp Linh Hạo khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên một tia yên vui: "Nhất định", hắn mỉm cười nhẹ sau đó hôn lên trán cô lần cuối rồi bước lên bên trên. Cô không biết vì sao liền gọi với theo:" Khải". Hắn cúi xuống nhìn cô.
- Em yêu anh.
- Anh cũng vậy!
Sau đó, hắn đóng cửa hầm, một mảng tối bao phủ lấy toàn bộ căn hầm, cô liếc nhìn xuống Lộ đang quanh quẩn bên chân cô sau đó tiến tới bên cạnh chiếc giường đơn. Mặc dù nói là tầng hầm nhưng nơi này không dính một chút bụi bặm, sàn được lót ván gỗ, tường được thiết kế cách âm.
Cô nhẹ nhàng cúi xuống, một tay có chút rụt rè sau đó vươn ra vuốt ve đầu Lộ. Ban đầu nó cũng có chút cảnh giác, nhưng rồi lại nhìn thấy nữ nhân trước mặt đơn thuần, đến một chút khí ác cũng chẳng có, nó cũng có cảm giác muốn bảo vệ thay chủ nhân nó.
Ba ngày trôi qua, cuộc sống luẩn quẩn trong căn hầm cũng có chút nhàm chán, Từ Hắc Khải cũng đặc biệt chuẩn bị một bộ bài, rồi một ít kim chỉ cho cô giải khuây. Đồ ăn trong phòng tuy mùi vị không được ngon nhưng cũng rất đầy đủ từ thịt, cá, rau, cơm. Tuy nhiên cô lại chỉ có lấy 1 bộ váy duy nhất đang mặc trên người, mỗi lần tắm xong đều phải mặc lại, không thì giặt và ngồi chờ khô.
Lúc này, Linh Hạo vừa mới ăn tối xong, đang nằm trên giường suy ngẫm, lần này không biết vì sao cô có chút lo lắng, cô sợ rằng chuyện phiến loạn mà Từ Hắc Khải nói chính là đại loạn, nếu không Từ Gia bốn phương đều là vệ sĩ như vậy hắn cũng không an tâm mà phải đưa cô đến đây? Thỉnh thoảng cô cũng nghe thấy tiếng bước chân trên đầu, nhưng cô không dám manh động vì nhớ lời hắn dặn, nếu là hắn thì nhất định có thể mở được cửa hầm.
Nghĩ xong chuyện chồng mình, cô lại trở người, nghĩ đến chuyện của mẹ. Thật ra mấy tháng gần đây bệnh suy tim của mẹ cô tái phát, bản thân Diệp Gia trên thương trường cũng không còn chỗ đứng nên bố cô đã bán đi không ít của cải gia đình để trả viện phí, sau khi cô biết chuyện cũng không muốn phiền lụy đến hắn nên đã tự mình bỏ tiền tiết kiệm ra làm viện phí cho mẹ. Cái ngày mà hắn bắt gặp cô ở quán coffee cũng chính là lần đầu gặp mặt của cô và bác sĩ chữa bệnh cho mẹ. Lúc đó, bác sĩ ấy nói rằng mẹ cô không chỉ bị suy tim mà còn mắc chứng hạ hồng, mỗi tuần đều chảy rất nhiều máu không thể ngưng được, nên hiện tại cơ thể mẹ cô rất yếu, chưa sẵn sàng cho phẫu thuật. Lúc đó, bác sĩ đề xuất có thể sử dụng thuốc tránh thai để ngăm cản việc hạ hồng đột xuất, đồng thời sẽ kết hợp cùng với các thuốc khác để ổn định tim mạch. Tiền tiết kiệm của cô khi ấy không đủ, không ngờ tên bác sĩ kia lại vô sỉ thốt ra một câu: "Thật ra ôm một đêm là thuận sự", bàn tay chẳng chút kiêng dè vuốt ve tay cô, đúng lúc cô muốn hất tay hắn ta ra đứng dậy, thì Từ Hắc Khải xuất hiện.
Tối hôm đó Diệp Linh Hạo vốn dĩ muốn ngồi đợi hắn trở về sẽ giải thích cặn kẽ với hắn nhưng không ngờ lại nhận được cuộc gọi từ lão Diệp báo tin mẹ đã bị suy tim nặng, hiện tại cần phẫu thuật ngay lập tức. Cô không màng nguy hiểm kết dây áo quần trèo ra khỏi Từ Gia, cô biết cho dù cô có nói với người hầu như nào họ cũng sẽ không làm trái lệnh Từ Hắc Khải, chi bằng lặng lẽ rời đi để không bị trông chừng. Sau khi nộp đủ viện phí cho mẹ, bác sĩ phẫu thuật cho mẹ cô cũng nói tin khả quan, cô đã bắt gặp lại nam bác sĩ hôm trước. Trong đầu cô bấy giờ chỉ có ý nghĩ bắt kẻ gian lại để làm bằng chứng. Không ngờ tên vô sỉ đó trước mặt thiên hạ lại này ra điệu bộ của nam nhân dỗ người yêu giận dỗi, hành động cũng quá với chừng mực. Đó chính là lúc Từ Hắc Khải không nên xuất hiện nhất, thì hắn lại xuất hiện.
Ông trời chính là trêu đùa với nhân sinh của cô!
Bất công vô cùng!
Một tiếng động kinh tai bất ngờ vang lên xé tan dòng suy nghĩ trong đầu Diệp Linh Hạo, tiếng động đó giống như một sức lực to lớn đạp phá cửa nhà. Cô vội vã ngồi thẳng dậy, sự phòng bị trong tiềm thức dâng lên, tay cô vơ lấy một thanh sắt bị rơi từ tủ đựng đồ hộp, Lộ cũng cảnh giác bò đến trước mặt cô. Vì giường đối diện ngay với cửa hầm nên cô cũng không thể lùi xa hơn, hai tay nắm chắc lấy cây gậy, ánh mắt tiêu cự chắc nịch gắn lên cửa hầm.
Vài tiếng đánh đấm vang lên trên nhà, cô nghe có cả tiếng lật bàn, bình hoa vỡ, kế tiếp truyền tới là tiếng súng nổ. Hai chân Diệp Linh Hạo hơi run lên, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở bên trên? Là bọn gây phiến loạn sao? Tập Nguyệt sẽ ổn chứ?. Vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầu cô nhưng cô vẫn không quên tập trung chú ý để đối kháng với nguy hiểm bất kỳ lúc nào.
Bất giác, một mùi nồng truyền tới mũi cô, có chút cay cay. Cô nhìn thấy Lộ ở phía dưới nền đất bắt đầu không thể tập trung, đuôi nó quẫy nhiễu loạn. Cả thân dài thượt của con rắn bắt đầu di chuyển vô phương.
Đây chính là mùi rượu hùng hoàng!
Diệp Linh Hạo còn chưa kịp phản ứng đầu của Lộ đã va phải cạnh bàn ăn làm cho vỏ đồ hộp trên bàn rơi xuống sàn, tạo nên một âm thanh không nhỏ, lớn hơn bất kỳ âm thanh nào cô đã tạo ra trong 3 ngày ở dưới hầm. Mất phòng vệ, một chiếc rìu từ trên cao bổ thẳng xuống cửa hầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top