Chap 65: Ngất
Cả cơ thể thiếu nữ chi chít những vết roi hằn, nổi bật trên da thịt trắng nõn đang bị trói chặt hai tay trên thành cửa sổ. Tấm rèm phấp phơ bay vì giọt quạt như tham luyến vuốt ve cơ thể cô.
Từ Hắc Khải tay cầm một lọ bôi trơn, nhẹ nhàng tiến đến gần cô. Hắn không đổ chất trơn nhầy ấy lên phần hạ bộ, mà đổ lên hai vai, hai cánh tay, rồi sau đó lại đến hai đôi nhũ thịt hồng hào, cặp mông căng tròn và đôi chân thon thả. Diệp Linh Hạo nhất thời không thích ứng được với cám giác lành lạnh, nhơm nhớp này nên khuôn miêng nhỏ lại bắt đầu phát tiết ra vài âm thanh ám muội. Hai mắt cô bị chiếc calavat đen buộc che kín, không thể xác định bản thân đang bị thứ gì bao phủ.
Từ Hắc Khải dùng tay khẽ khàng xoa đều hết dịch bôi trơn trên cơ thể ngọc ngà kia, khiến cho da thịt đã trắng nay lại thêm phần bóng lưỡng, gợi cảm. Hắn vuốt ve đến hai bên đùi non liền không kìm được mà bấu chặt, sau đó nhấc một chân của cô lên trên không trung, làm lộ ra nơi tư mật sưng đỏ vì vừa trải qua một trận kích thích đau đớn.
" Ưm... Khải làm ơn... aa em không... muốn ưm nh..ư này...", Diệp Linh Hạo nấc nghẹn van xin, nhưng hắn lại vô tình phun ra một chữ:" Ồn", sau đó hắn xoay người, quay về phía chiếc tủ gầm giường. Lựa lên hai món đồ có thiết kế rất lạ mắt.
Một chiếc có một quả cầu nhỏ, hai bên được kết với hai sợi dây da chắn chắn. Cái còn lại thiết kế giống một chiếc nhộng kén, đang không ngừng rung giật.
Đầu tiên, hắn ấn nhẹ quả cầu tròn vào miệng cô, cô không chịu mở liền dùng lực bóp quai hàm ép cô há miệng. Sau khi một nửa quả cầu nhỏ đã yên vị nằm giữa đôi môi gợi cảm, hắn liền thắt hai sợi dây da qua đầu cô, cố định lại. Đó chính là vật khiến cho cô không nói được, muốn phát ra âm thanh cũng chỉ có rên rỉ.
Diệp Linh Hạo kịch liệt uấn éo cơ thể, cô không biết hắn đang làm gì với cô, cô cảm thấy sợ hãi Từ Hắc Khải hiện tại, cứ nghĩ đến hình ảnh ban nãy, ánh mắt hắn lạnh như dao lam, không chút thương tình dùng roi đánh cô, cô lại uất ức muốn khóc. Nhưng hoàn cảnh hiện tại, cô khóc có lẽ hắn cũng chẳng hề quan tâm. Nghĩ đến đấy cả cơ thể cô khẽ run lên một hồi vì lo sợ.
Bàn tay ác ma như mơn trớn, trêu chọc lướt nhẹ trên da thịt cô, ngón tay mang theo dục hỏa phát tiết nóng bỏng và dâm tà. Từ miệng cô lại bắt đầu phát ra vài tiếng rên khe khẽ, cũng không biết là đang nói hay rên thật. Từ Hắc Khải khẽ nhếch môi, tạo nên một đường cong rất đẹp nhưng ẩn hiện như có như không, ánh mắt hắn vẫn có tia đau lòng. Hắn dùng đồ chơi có hình con nhộng ban nãy, ấn lến đầu ngực cương tức, độ rung mạnh mẽ kèm theo sự ma sát nhè nhẹ làm cho Diệp Linh Hạo không khỏi cong người, miệng nhỏ không ngừng phát ra âm thanh hư hỏng. Sau đó hắn lại dùng tay còn lại, vuốt ve vùng tam giác tư mật. Vì chân cô đang bị nâng lên nên khi chạm vào liền chạm được những thứ bên trong nhất. Môi nhỏ của tiểu huyệt không ngừng phấp phồng, sau đó lỗ nhỏ cũng thắt mở tạo lối cho dâm thủy chảy ra.
" Thì ra là muốn dạo đầu dùng dụng cụ sao? Tên bác sĩ đó dùng gì vậy? Ống nghe à?", cơ thể cô bất giác vung vẫy như thể phủ định lại câu hỏi vừa rồi của hắn.
Từ Hắc Khải cũng không vì vậy mà nương tay, trực tiếp đem vật rung động kia áp chặt vào hạt ngọc nơi đỉnh huyệt đạo, gắt gao ma sát làm cho thân thể kia ngày một co rút. Cảm giác này đối với cô vô cùng mới lạ, nhưng cũng tràn đầy ủy khuất. Cô bị chính hắn tùy tiện bắt nạt khi không tin tưởng, cô bị cấm khẩu, cấm nhãn không thể biệu lộ tâm tình. Chỉ có thể đứng yên cảm nhận chiếc máy rung đang ngày càng gia tăng cường độ, lại cứ chọn đúng trân châu mà ma sát, trêu đùa. Dâm thủy theo đó chảy ra ồ ạt, ướt đầm cả sàn nhà bên dưới. Tưởng chừng đã có thể lấp đầy lọ đựng chất bôi trơn ban nãy.
Hắn thấy hông cô không ngừng chuyển động, rõ ràng cô muốn thoát khỏi chiếc đồ chơi kỳ lạ này nhưng hắn lại hiểu thành ham muốn chồng chất ham muốn, khiến cho trán hắn nhăn lại:" Dâm dục đến vậy? Trước giờ chưa bao giờ bộc lộ cho tôi biết?".
Một chữ "tôi" của hắn như khiến tim cô quặn thắt, hắn không nghe cô giải thích đã gán cho cô tội danh bất chung, đã tùy ý làm nhục cô. Nghĩ đến việc chỉ vì sự này mà Từ Hắc Khải không còn yêu thương cô nữa, bất chợt cô khóc òa. Nhưng những tiếng van khóc của cô đi qua quả cầu kia đều biến thành:" Ưmmmm.... aaa....á a ưmmm.....".
Từ Hắc Khải nhẹ nhàng vươn tay, tháo dây xích tay cho cô, sau đó lại tháo bịt mặt, đối diện với ánh mặt đẫm lệ, thân thở tựa như không xương chuyển động dâm tà cùng khuôn miệng không ngưng rên rỉ, dục vọng trong hắn thực sự muốn bùng nổ. Cô gái bấy lâu nay hắn nâng niu, che trở cuối cùng lại có ham muốn mãnh liệt đến ngông cuồng.
Hắn đẩy mạnh Diệp Linh Hạo xuống giường, trên người cô đầu cũng chỉ toàn chất bôi trơn nên cử động vô cùng khó khăn, hễ một chút là lại trượt đi. Nhừn hắn đã trụ lấy hai tay cô, sau đó lại ngang nhiên nâng hai chân cô lên cao, tạo thành hình chữ V sau đó khép lại thành I. Hắn chính là muốn thượng mà không nhìn mặt cô, không muốn nhìn thấy gương mặt thỏa mãn nhục dục của cô gái này.
Hắn còn chẳng cởi được hết quần ra, chỉ mới kéo khóa quần xuống, lôi đại nhục bộng cương cứng ra đã trực tiếp đâm vào tiểu huyệt ướt đẫm dâm thủy. Nơi tư mật bất ngờ bị dị vật nóng hổi công phá khiến cho cả cơ thể cô ưỡn lên, lại thuận đà cho nam căn kia đân vào sâu hơn bên trong. Hai tay cô nắm chặt lấy grap giường, khó khăn tiếp nhận sự mạnh liệt ở thân dưới.
Hai bàn tay từ Hắc Khải chẳng an phận vuốt ve khắp cơ thể cô, lúc trêu chọc hai nhũ ngực, lúc lại mơn trớn bắp non và gan bàn chân cô. Mọi hành động của hắn đều dứt khoát, chắng chút nương tình làm cho khoái cảm truyền lại đại não cô khắt khao đến cùng cực.
Diệp Linh Hạo nhắm nghiền mắt, không đam mở mắt ra đối diện với con người xa lạ trước mắt. Bản thân lại càng cảm thấy nhục nhã khi tiếp nhận khoái cảm một cách vô tư, trong khi hoàn cảnh hiện tại cô chính là một ả dâm phụ ngoại tình.
Đột nhiên, một sự rung động với cường độ mạnh áp chặt vào hạt trân châu. Điện lưu mãnh liệt truyền đi khắp cơ thể mỹ miều kia, ngay cả hau bầu ngực căng tròn cũng bắt đầu run lên. Cô không chịu nổi sự kích thích cả trong lần ngoài này, cả thắt lưng giật một cái mạnh làm cho dâm dịch chảy ra như suối, ướt dẫm một mảng grap, ướt sang cả đũng quần của hắn.
Nhưng hắn không hề dừng lại, ngược lại vì biểu tình lên đỉnh dâm đãng kia của cô hắn càng hăng hái công phá, máy rung kia vẫn áp vào chính giữa đỉnh hoa huyệt. Cô lắc đầu không nguôi, hai tay nhỏ kịch liệt đấm vào lồng ngực hắn phản đối nhưng cô không thể nói, chỉ có thể dùng ánh mắt thống khôt nhìn hắn. Đôi mắt ấy, lệ đã nhòe lại chứa mười phần đau đớn khiến cho hạ thân bên dưới của Từ Hắc Khải di chuyển chậm lại, hắn khàn khàn đáp lại ánh mắt cô bằng một câu hỏi nhưng cungc chẳng cần câu trả lời: "Oan sao?".
Diệp Linh Hạo nức nở lắc đầu, khiến cho hắn hiểu lầm càng thêm hiểu lầm, rằng cô tự thừa nhận bản thân không oan ức. Hắn chẳng còn hạ thủ nương tình, dùng một tay lật mạnh cô nắm sấp lại. Tấm lưng trắng bóc nổi lên những đường vằn đỏ, dấu hiệu của trận đòn roi ban nãy.
Nhưng lần này đích hắn hướng tới không phải khe suối ướt đẫm kia, mà chính là cúc huyệt nhỏ nhắn, hồng hào. Ngón tay của hắn day day nhẹ, viền xung quanh đường nét nhăn nheo của cúc huyệt sau đó không báo trước mà cắm sâu vào bên trong, đầu khấc nóng đổ tiến thắng đến trực tràng .
Một phát đâm này khiến cả người Linh Hạo tê dại, hai tay cô nhắm chặt lấy chịu đựng cơn đau đến độ muốn bật máu. Thông qua viên cầu tròn trong miệng phát ra một tiếng la thất thanh, trong mắt cô ánh lên tia ướt át. Nhưng đối với phản ứng cùng cực của cô, Từ Hắc Khải lại điềm nhiên đe dọa:
- Dám khóc tôi lập tức sai người chuẩn bị đơn ly hôn
Tai cô không tin vào chính lời nói vừa rồi của hắn, và chính hắn cũng không tin được. Nhưng miệng hắn lại càng như tiếp thêm dầu vào lửa, như không phải để sỉ nhục cô, mà là để trấn an bản thân: "Tên bác sĩ đó chưa khai phá chỗ này của cô sao? Hay là để dành cho Khôi Thiếu Gia?". Hắn tự châm chọc, rồi tự bản thân ghen tức, mạnh mẽ di chuyển đẩm thẳng vào trong bụng cô.
Mỗi lần da thịt chạm vào nhau đều tạo ra âm thanh "bốp" và tiếng nhóp nhép ám muội. Cả căn phòng ngập tràn mùi dâm thủy cùng tiếng rên la, tiếng va chạm xác thịt khiến cho ai nghe thấy cũng phải ngượng ngùng. Mông cô vì bị tác động cũng nảy lên xuống, vô cùng nhịp nhàng như muốn thiêu rụi ánh mắt hắn.
Một động tác, hắn chôn sâu cậu nhỏ to lớn của bản thân vào bên trong cô, đồng thời bắn ra gốc rễ của bản thân, nhiều đến mức ứa ra ngoài. Cô không biết từ bao giờ đã ngất lịm đi, khuôn mặt chỉ đọng lại vài giọt nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top