Chap 63: Mới chỉ 18 tuổi
Đã một tuần trôi qua kể từ chuyến đi không muốn nhắc lại ấy, vì lo cho an nguy của Diệp Linh Hạo hắn đã phát lệnh không cho phép cô ra khỏi Từ Gia, nhưng ở trong Từ Gia vẫn chính là no đủ cả. Cô cần gì thì người hầu đều mua cho cô, hơn nữa bên trong Từ Gia bao gồm tưt bể bơi cho tới sân vận động, tất cả đều đủ. Chỉ là cô vẫn có chút việc muốn ra ngoài. Diệp Linh Hạo đứng trước cửa phòng làm việc của Từ Hắc Khải, chần chừ một lát rồi gõ cửa. Tiếng hắn vọng ra:" Vào đi". Cô mở cửa nhanh như bay xà vào lòng hắn. Từ Hắc Khải nhẹ nhàng kéo ngồi ngồi xuống yên vị trên đùi hắn, phủ tay lên mái tóc mềm mại mới gội, ân cần hỏi:" Vết thương của em sao rồi?". Diệp Linh Hạo tùy ý ngả vào lòng hắn, hai chân co lên vắt vẻo nằm gọn trong cơ thể cường tráng:" Bác sĩ mới thay bằng giúp em, em thấy ôn hơn nhiều rồi". Hắn gật đầu, lười biếng tựa cằm lên vai cô, ngón tay thanh mảnh lộ rõ khớp xương đưa lên nghịch ngợm lọn tóc mềm. Diệp Linh Hạo khẽ kéo lấy vạt áo sơ mi của hắn, thủ thỉ:
- Mỹ An nhắn tin với em, cậu ấy muốn ngày mai cùng đi chơi, cũng lâu rồi em chưa ra khỏi nhà...
- Hạo Hạo
Cô còn chưa nói dứt câu Từ Hắc Khải đã nghiêm giọng xen vào, hắn chau mày nhìn cô gái nhỏ ủy khuất trước mắt:" Không thể ra ngoài được", trông thấy mặt mũi cô ỉu xìu hắn bắt đầu nhẹ giọng dỗ dành cô vợ mới lớn của mình:" Hiện tại ra ngoài rất nguy hiểm, chờ anh tra ra được hung thủ em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi, được không?". Cô phụng phịu đánh nhẹ một cái vào lồng ngực hắn:" Chỉ là ra quán cà phê gần nhà thôi mà, em hứa sẽ giữ an toàn mà". Không để cho hắn có cơ hội từ chối cô ra sức làm nũng, túm lấy cánh tay hắn lay lay:" Khải, đi màa".
Đứng trước sự khẩn khoản đáng yêu như vậy, Từ Hắc Khải bỗng chốc mềm lòng, hắn kéo cô vào lòng, dùng một tay nâng cằm cô lên, giữ cho mắt cô nhìn thẳng vào mắt hắn:" Gọi ông xã đi". Hai má Diệp Linh Hạo bỗng chốc ửng đỏ, cô xấu hổ tránh né anh mắt hắn, lí nhí:" Ông.... ông xã". Trong mắt hắn lóe lên ý cười:" Anh nghe không rõ". Cô khẽ cắn môi, lặp lại một lần nữa:" Ông xã". " Ông xã thế nào?", hắn lại tiếp tục hỏi, khuôn mặt ngày càng áp sát mặt cô, khoảng cách dần bị thu hẹp.
- Ông xã yêu dấu!
Từ Hắc Khải nhếch môi cười mãn nguyên nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn:" Chỉ đi 1 tiếng, nếu trong 1 tiếng anh nhắn tin không trả lời anh lập tức đi tìm em". Cô vui vẻ gật đầu ôm chặt lấy hắn:" Em nhớ rồi". Hắn gật gù kéo cô đứng dậy:" Đi ngủ nào". Cô vừa kéo hắn ra khỏi phòng làm việc vừa khoe:" Em đã chuẩn bị nước nóng cho anh rồi đó".
Lúc Từ Hắc Khải đang thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, bỗng điện thoại hắn vang lên. Hắn bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến mội giọng nói hay không muốn nghe, nói đúng ra là chán ghét vô tận:" Tôi, Hàn Phong đây". Hắn khẽ chau mày:" Có chuyện gì?"
- Tôi muốn gặp mặt
" Tôi không muốn", hắn bá đạo phun ra một câu rồi tắt máy, vốn dĩ tâm tình đang tốt lại bị tên oắt con này phá rối. Điện thoại hắn bỗng hiển thị lên thông báo tin nhắn, bên trên là một dãy số chưa được lưu kèm nội dung: Tôi Hàn Phong đây, tôi muốn nói chuyện với anh một chút về chuyện của Linh Hạo, nếu anh rảnh ngày mai gặp nhau ở quán cà phê A lúc 8 giờ"
Sáng hôm sau, Từ Hắc Khải dậy rất sớm, chỉnh tề quần áo, chính là để đi gặp "tên đáng chết" đó, nếu không phải chủ đề cuộc nói chuyện liên quan đến vợ hắn, chắc chắn hắn đã xóa số tên đó từ lâu rồi. Sau khi hắn trang phục chỉnh tề liền tiến tới bên giường, hôn nhẹ lên má Diệp Linh Hạo. Bảo bối nhà hắn lúc ngủ vẫn là đáng yêu nhất.
Tiếng Gregory vọng ra từ bên ngoài:" Từ Tổng, xe đã chuẩn bị xong". Hắn liền đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Chiếc Maybach XS mới toanh sơn hai màu nâu và kem đã được đỗ ngay ngắn trước cửa nhà. Ngay khi chiếc xe đã lại trước quán cà phê điểm hẹn đã thu hút rất nhiều ánh mắt của người dân xung quanh. Những người có kinh nghiệm về xe hai mắt đều sáng rực vì họ biết chiếc xe này là hàng độc nhất vô nhị chỉ có một chiếc trên thế giới. Từ Hắc Khải mở cứa xe bước xuỗng dáng điệu nho nhã, lịch sự lại không kém phần lịch lãm khiến xung quanh biết bao cô gái đã sáng rực mắt lên vì hắn. Hắn bước vào quán cà phê, liếc mắt đã nhìn thấy Khôi Hàn Phong đang ngồi ở một bàn nhỏ bên cửa sổ.
Khôi Hàn Phong trông thấy hắn thì nở một nụ cười, gương mặt anh sáng ngời:" Từ Tổng, không ngờ anh cũng là người trễ hẹn đấy". Hắn khẽ cong môi, tạo nên một vòng cung tuyệt mỹ nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh giá, hắn vừa ngồi xuống vừa nhàn nhạt đáp lại:" Với những người quan trọng thì không". Lúc này một nhân viên phục vụ nữ đi tới, ánh mắt cô ta có chút bẽn lẽn nhìn hai người đàn ông dung mạo hoàn mỹ trước mặt nhưng không ngờ chỉ tác giả mới biết trong đầu cô ta đang nghĩ: Đẹp trai như vậy, không yêu nhau thật là phí!.
- Xin hỏi, quý khách muốn gọi gì ạ?
Khôi Hàn Phong liếc mắt qua loa, đáp lại:" Cho tôi một cà phê đen", ngược lại Từ Hắc Khải lại có phần kĩ lưỡng hơn, chăm chú xem menu, hắn hỏi:" Ở đây bánh ngọt nào là ngon nhất?". Cô nhân viên thấy vậy thì hai mắt có chút kinh ngạc, người chỉ cần ngồi im đã tỏa ra khí thế " động vào sẽ chết" như hắn mà lại thích ăn đồ ngọt sao?
- Dạ quán chúng tôi có món bánh trái cây là best seller của quán. Ngoài ra còn có các vị truyền thống như cacao, vani, dâu.
Hắn gật gù:" Cho tôi một ly trà thường, bánh trái cây thì gói lại giúp tôi". Sau đó nhân viên phục vụ nhanh chóng thu dọn menu và chạy vào phòng pha chế. Bấy giờ Từ Hắc Khải mới lên tiếng:" Vào vấn đề chính đi, cậu định nói gì?". Khôi Hàn Phong vẫn tươi tắn đáp lại:
- Tôi không biết Từ Tổng có nhìn ra không nhưng Linh Hạo ở bên anh không hề hạnh phúc.
Đôi mày rậm của hắn khẽ chịu lại, ánh mắt vô tình nổi lên sát khí đằng đằng khiến cho không khí xung quanh bất giác như lạnh đến âm độ. Khôi Hàn Phong tiếp tục nói:" Là anh không nhớ hay cố tình làm lơ vậy? Thời hạn 3 tháng kết hôn sắp kết thúc rồi, tôi mong rằng anh không quên". Từ Hắc Khải cười lạnh một cái, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn:" Ý cậu là sao?". " Linh Hạo mới chỉ 18 tuổi mà thôi, cô ấy còn cả một tương lai phía trước, những điều anh đã giúp đỡ cho cô ấy và gia đình tôi không phủ nhận nhưng ở bên anh cô ấy sẽ an toàn sao?"
Lúc này nhân viên phục vụ đi tới, đắt một chiếc bánh trước mặt hắn:" Bánh của ngài". Từ Hắc Khải vừa cầm bánh lên vừa đứng dậy:" Chuyện của tôi, tôi tự ý thức được, cảm ơn Khôi Thiếu đã có lòng nhắc nhở, mong rằng từ giờ cậu đừng xen vào chuyện của tôi".
- Anh có thực sự yêu cô ấy không?
" Rầm", một tiếng va chạm mạnh mẽ vang dôi lên khắp cửa tiệm, bàn tay cứng rắn của Từ Hắc Khải nắm chặt thân chiếc dĩa đang cắm sâu xuống mặt bàn, Khôi Hàn Phong may mắn thu được tay về, nếu không kết quả ra sao cũng không thể không dự đoán được. Hắn cúi đâu, nhìn thẳng vào mắt Khôi Hàn Phong, gằn mạnh từng chữ một:" Câm mồm lại trước khi tôi không cho cậu cơ hội mở miệng nữa". Nói rồi hắn vứt một tờ tiền xuống mặt bàn, cầm bánh nhỏ quay lưng rời đi.
Hắn ngôi trên xe, hai chân mày chau lại, không biết hắn nghĩ gì mà lại đến gặp tên tiểu tử thối này, nhưng kể từ khi bước ra khỏi tiệm cà phê ấy, trong đầu hắn vẫn luôn quanh quẩn một câu của Khôi Hàn Phong: Linh Hạo mới chỉ 18 tuổi mà thôi.
Đúng vậy, tuổi 18 đấy mơ hồ và nổi loạn, hắn lại muốn khống chế cô bằng vòng hôn nhân sao? Có phải hắn quá ích kỉ rồi không?. "Gregory, đỗ xe ở quán cà phê gần nhà đi, tôi đón Linh Hạo". Hắn khẽ tựa lưng vào ghế, thở dài một tiếng. Bỗng dưng, xe phanh khững lại khiến cho cơ thể hắn mất trọng lực bị dồn về phía trước. Giọng Gregory vang lên run rẩy:" Từ...từ Từ Thiếu...".
Từ Hắc Khải khẽ hướng đến nơi quán cà phê cô đang ngồi. Ánh mắt cũng theo đó mở lớn, sắc mặt dần tối sầm lại nhìn cô gái của hắn đang vui vẻ ngồi nói chuyện với nam nhân khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top