Chap 6: Buổi khiêu vũ
Sau buổi trưa hôm đó, Diệp Linh Hạo ở nguyên trong Diệp Gia không hề ra ngoài, cô đi lăng xăng khắp nơi tìm việc làm, giúp mẹ sửa soạn ý phục, cùng cha chăm sóc vườn cây và dọn dẹp lại cho cô của mình cái văn phòng bừa bộn. Tối đến, sau khi ăn cơm xong Diệp Linh Hạo lên phòng mình tìm ra ba bộ đầm dạ hội đẹp nhất để xem xét, mẹ cô đã chuẩn bị cho cô để cô lựa chọn, vì biết cô thích màu trắng nên mẹ đã cố tình chọn toàn bộ là váy trắng để làm khó cô mà. Trong lúc ngẫm nghĩ, cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng sớm hôm sau cô đã bị dựng dậy thật sớm để chuẩn bìh trang điểm, thay váy. Cô rối rắm không biét chọn bộ nào liền lấy đại một bộ sau đó chạy vào phòng tắm để thay đồ. Sau khi đi ra cô phải trang điểm và làm tóc. Người ta vì sợ cô muộn nên chỉ tết tóc một nửa đầu lên cho cô rồi cài một cái kẹp đính đá vào đó. Diệp Linh Hạo ba chân bốn cẳng chạy xuống phía dưới tầng để lên xe đi đến Dũ Hoàng.
Cô ngồi thở phềnh phào trên xe nhìn mẹ cô khẽ cười:" Con xin lỗi, con ngủ quên mất". Mẹ cô cười:" Đúng là lười biếng mà", Diệp Linh Hạo thè lưỡi hối lỗi sau đó khẽ nhìn ra ngoài chợt giật mình:" Chết rồi", cô thốt lên. Cô đã để quên điện thoại của Từ Hắc Khải ở nhà. Haizzz, sao cô lại có thể đãng trí vậy chứ. Diệp Linh Hạo lắc nhẹ đầu thầm trách chính mình.
Xe dừng lại trước một nơi rộng lớn, có chiếc cổng mạ bạc bóng loáng. Diệp Linh Hạo bước xuống, ánh mắt liên qua liếc lại tìm Từ Hắc Khải. Hắn vẫn chưa đến, nhưng trong lúc đó không hề để ý rằng mọi người đang nhìn chăm chăm vào mình. Diệp Linh Hạo xuất hiện như một nàng tiên từ trong truyện cổ tích. Chiếc váy trắng và những chi tiết trang điểm nhẹ nhàng cùng với mái tóc tết nửa đầu bồng tạo nên 1 nàng tiên nữ yêu kiều, trong sáng.
Diệp Linh Hạo khẽ cười với mọi người rồi nhanh chóng đi chuyên vào Bene trong sảnh tiệc của công ty Dũ Hoàng. Cha cô đến sớm hơn để cùng thư kí tiếp đón các vị tổng giám đốc khác và hôm nay cô của cô không đi vì chứng đau đầu lại tái phát. Diệp Linh Hạo bước đến cạnh cha, cúi đầu lễ phép chào các tổng giám đốc kia sau đó lại đi tìm mẹ, mẹ cô cùng một số các phu nhân khác đang ngồi ở ghế sofa gần bàn tiệc trò chuyện, cô tiến đến mạnh dạn mở loại chào mọi người rồi xin phép được ngồi xuống nói chuyện cùng. Khi đang mải mê với những câu chuyện của Du Phu Nhân kể cô chợt thấy cửa sảnh mở ra.
Một gia đình gồm một cặp vợ chồng và một cậu con trai đi bên cạnh, họ toát ra một vẻ quý phái lạ thường, từ bước đi đến những ánh nhìn đều hoàn hảo. Mẹ cô kéo nhẹ tay cô:" Còn không màu đi đến chào gia đình bác Từ". Diệp Linh Hạo đứng lên cúi chào các phu nhân vẫn đang ngồi tán gẫu với nhau sau đó cùng với mẹ đi chuyển đêns cổng sảnh để chào đón gia đình Từ Gia. Cha cô đã ra đó trước và đang nói đôi câu với gia đình đó, cô bước đến chào họ và khẽ lén liếc mắt lên chàng trai đang chăm chú nhìn cô.
Diệp Linh Hạo cắn môi nhìn Từ Hắc Khải, thì thào dường như không phát ra tiếng kèm theo cử chỉ lắc đầu, ý bảo rằng tôi quên mang điện thoại của anh rồi. Sắc mặt Từ Hắc Khải có chút biến đổi thành nét mặt không hài lòng sau đó nhanh chóng chở lại với biểu cảm lạnh băng thường thấy, hắn cất tiếng:" Lần đầu gặp Diệp Tiểu Thư, không biết Lão Diệp có phiền khi cho phép cháu nói chuyện một chút với con gái bác? ". Cha cô cười với vẻ:" Cháu cứ tự nhiên, hai nhà chúng ta đã thân thiết với nhau vậy có gì mà phải giữ khoảng cách".
Từ Hắc Khải liếc nhìn sang cô sau đó quay đầu rảo bước đi, Diệp Linh Hạo màu chóng đi theo không dám chậm chạp. Cô theo hắn đi ra một góc Khải người, hắn quay sang cô nói:" Điện thoại của tôi". Diệp Linh Hạo đan bàn tay vào nhau lí nhí:" Tôi ngủ dậy muộn, vội quá nên đã quên mang", hắn cháu hàng lông mày kiếm lại:" Diệp Tiểu Thư hóa ra là một người nhớ trước quên sau". Cô bất chợt kéo lấy tay hắn:" Tôi xin lỗi, tôi hứa trong hôm nay tôi sẽ mang trả điện thoại cho anh. Từ Hắc Khải nắm lấy Bàm tay cô đang đặt lên tay mình áp chặt vào chiếc cột lớn phía sau, hắn tiên gần mặt mình đến gương mặt cô, cất giọng:" Cô có biết chưa ai dám tự tiên động vào tôi?".
Diệp Linh Hạo run run, phán kháng lại:" Vậy anh là đang làm gì đây? Xê ra". Từ Hắc Khải có chút suy nghĩ rồi buông tay của mình ra, cô vội vã xoa bóp cổ tay cho đỡ nhấc. Từ Hắc Khải đút tay vào túi quần:" Dù gì thì nếu cô không trả tôi thì mật khẩu máy cô, cô cũng không biết", Diệp Linh Hạo nhăn mặt:" Lát nữa tôi về lấy điện thoại cho anh là được chứ gì? Giờ nói tôi mật khẩu đi".
Nữ nhân này là đang nhõng nhẽo với hắn sao? Hay buồn thật sự? Lẽ nào chỉ là một cái điện thoại cũng khiến phát khóc. Từ Hắc Khải tự dưng có chút động tâm, nói:" Bốn số 0". Diệp Linh Hạo khẽ cười chộp lấy tay hắn:" Cảm ơn nha". Hắn nhướng mày nhìn cô, cô liền bỏ tay ra lúng túng:" Xin lỗi, tôi lỡ tay".
Khi buổi tiệc bắt đầu, nhạc sống được nổi lên, có người khiêu vũ, có người lại trò chuyện. Diệp Linh Hạo đang ở cạnh quầy bánh kẹo chơi với các em nhỏ, trong lòng cô giờ là một cô bé lại Pháp có mái tóc màu vàng ánh kim rất đẹp. Xung quanh có hai đứa trẻ một nam, một nữ. Diệp Linh Hạo đang trò chuyện rất vui vẻ thì chợt thấy hắn ngồi ở một bàn cách cô không xã đang chăm chú nhìn vào lý rượu vang đỏ. Chợt có một cô gái đi đến cạnh hắn ngỏ ý muốn mời hắn nhảy, hắn liền từ chối.
Diệp Linh Hạo thấy hắn một mình ngồi buồn chán liền đặt cô bé lại kia xuống dặn dò đi ra chỗ mẹ cách đó không xã cùng với hai đứa trẻ kia. Sau đó Diệp Linh Hạo liền chạy đến bên cạnh hắn, cô đưa tay định bịt lấy mắt Từ Hắc Khải thì chợt nhớ không được đụng vào nam nhân này. Cô ngồi xuống đối diện hắn, thấy hắn không có động tĩnh gì bèn mở lời:" Tôi tưởng anh có bạn gái?". Trầm ngâm một lúc Từ Hắc Khải mới cất tiếng, tay vẫn dùng đưa ly rượu:" Cô ấy không đi". Diệp Linh Hạo gật gù rồi nhận xét:" Anh có vẻ rất lạnh lùng nhỉ? Nhưng tôi không nghĩ anh thích cô đơn đâu". Từ Hắc Khải đặt ly rượu xuống bàn liếc ánh mắt sắc bén nhìn cô, đợi cô nói tiếp. Linh Hạo chống cằm:" Tôi nói gì sai ư? Con người không ai thích cô đơn cả".
Từ Hắc Khải nói, giọng có chút châm chọc:" Còn cô thì ngây thơ đến ngốc nghếch, nhút nhát và đãng trí", Diệp Linh Hạo chu môi, phồng má giận giữ, biểu cảm lúc này trông đáng yêu vô cùng. Cô bênh vực chính mình:" Tôi không có đãng trí, chỉ là tôi ngủ quên".
- Lười biếng.
Hắn nói, cô ngúng nguẩy:" Tôi lười mà tôi vẫn tự sống được ở Trung Quốc, tôi lười mà tôi có 3 giải nhất thì piano", hắn lại nói một câu ngắn gọn:" Khoe khoang". Linh Hạo khoanh tay giận dỗi:" Không nói chuyện với anh nữa". Từ Hắc Khải hất đầu về phía dàn nhạc:" Trổ tài đi". Cô nhìn về phía cái piano lớn khẽ cười:" Anh thích bản nào?". Hắn nhún vai sau đó nhìn theo cô đi lên trên dàn nhạc. Cô nói chuyện một lúc với người chơi piano sau đó ngồi vào ghế.
Những ngón tay bắt đầu lướt lên trên những phím đàn, những nốt đầu tiên của bản Hungarian Sonata cất lên nhẹ nhàng, cả không gian im lặng, dừng mọi chuyện lại đê r lăng nghe tiếng đàn ấy. Từ Hắc Khải lười biếng chống tay lên má quan sát cô, cô rất đẹp, hôm nay hắn mới quan sát kĩ thấy gương mặt cô vô cùng tươi tắn, thân hình rất đẹp. Khi bản nhạc còn vài nốt cuối hắn đứng lên chỉnh lại ý phục rồi bước lên bục. Đưa một bàn tay ra mời cô nhảy cùng. Bạn đầu thật sự khá bất ngờ những rồi cũng vui vẻ nở một nụ cười đặt tay lên tay hắn.
Từ Hắc Khải dẫn cô ra chính giữa sảnh, đợi đến lục nhạc nổi lên liền đặt tay vào eo cô kéo cô sát vào mình. Diệp Linh Hạo tự tin:" Anh thấy chưa? Tôi đánh đàn hay mà phải không? ", hắn gật nhẹ đầu. Cô lăn tăn chia sẻ:" Thật ra tôi không tự tin gì ngoài việc chơi dương cầm nên mới... ". Hắn cất tiếng:" Nhảy xong lần này tôi đưa cô về Diệp Gia lấy điện thoại". Diệp Linh Hạo thở dài:" Anh nhớ giải thật". Từ Hắc Khải nhếch môi:" Tôi nói cô đãng chí mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top