Chap 58: Khoảnh khắc ngọt ngào
Tờ mờ sáng, chiếc Rolls-Royce đen của Từ Hắc Khải đã dẫn đầu đoàn xe du lịch hướng về phía Tây Sách để đi tham quan. Hắn ngồi trên xe, một tay chống cằm, lười biếng liếc mắt ngắm nghía mèo nhỏ của hắn vì trận mây mưa hôm qua mà hôm nay lâm vào tình trạng thiếu ngủ. Cô lim dim lim dim rồi lại cố căng mắt to ra, sau đó không gượng được nổi liền nhắm tịt mắt lại. Đúng lúc này, một cách tay rắn chắc vươn ra, kéo cô vào lồng ngực vạm vỡ. Bàn tay hắn phủ lên mái tóc cột gọn gàng của cô, ôn nhu nói:" Em chợp mắt một lát đi, đến nơi anh đánh thức em". Diệp Linh Hạo vì quá mệt mỏi liền ngoan ngoãn gật đầu sau đó rúc vào lòng hắn mà ngủ, một cánh tay không quên vòng ra ôm chặt lấy thắt lưng hắn. Cơ thể cô vừa mềm mại vừa ấm áp, áp sát vào vòm ngực Từ Hắc Khải, hân cũng nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, trong ánh mắt hoàn toàn là dung túng, nuông chiều đến cực hạn. Hai con người này, đến im lặng cũng có thể phát thức ăn chó, thực sự đau lòng thay cho Lập Thành ngồi lái xe phía trước.
Xe chạy tầm 15 phút thì đến nơi, mọi sinh viên đều háo hức váy quần, máy chụp ảnh để chuẩn bị đi tham quan. Lúc này Từ Hắc Khải mới nhẹ nhàng xốc cô dậy, nhìn thầy gương mặt thiếu ngủ, "mắt nổ mắt xit" của cô mà hắn không khỏi bật cười:" Mau lên, nếu không chúng ta sẽ bị chậm mất". Hắn vừa nhẹ nhàng véo má cô, vừa mở cửa cho cô xuống. Ở Tây Sách gió rất mát, rất lộng, Diệp Linh Hạo vừa bước xuống gặp làn gió Ô Trấn này liền tỉnh người, cô cũng lấy lại tinh thần, cùng toàn trường bắt đầu khởi hành.
Diệp Linh Hạo háo hức vừa đi vừa nhìn ngó trước sau, một tay cũng không quên nắm chặt lấy tay Từ Hắc Khải mà cùng sải bước. Nhìn vào hai người có sự đối lập nhất định, cô thì cột tóc gọn gàng, áo thun xanh cùng quần sooc, hắn lại để mái tóc rủ lòa xòa trước mắt, mang quần âu đen và sơ mi đen. Nhưng không hiểu vì sao mà càng đối lập, cả hai càng tạo ra sự khăng khít, nồng nàn đáng ghen tị. Cô quay sang phía hắn, hiếu kỳ hỏi:" Anh, ở đây có chỗ làm đồ gốm không?". Khóe môi hắn khẽ cong lên, đưa tay gõ nhẹ vào trán cô:" Tây Sách chuyên về đồ ăn và thức uống, em nói tìm xưởng gốm ở đâu?". Diệp Linh Hạo nghe xong liền có chút ủ rũ, cô vốn dĩ muốn cùng hắn làm một bình gốm, cô đã mong chờ điều này từ tối hôm qua rồi.
Đoàn du khách cùng đi qua khu xưởng chế biến thực phẩm, khu làng nghề đóng thuyền thủ công. Mọi người được tự trải nghiệm tất cả mọi công việc truyền thống ở nơi đây, đương nhiên là do "đại gia kim cương" mà ai cũng biết là ai đấy chủ chi. Từ Hắc Khải không tham gia, chỉ ngồi ở hàng ghế nghỉ ngơi lặng lẽ nhìn tiểu bảo bối của hắn đang hăng hái chơi đùa. Bất chợt, Lập Thành chạy tới, ghé vào tai hắn, đôi mắt phượng ánh lên một tia hài lòng. Đúng lúc này cô chạy đến chỗ hắn, trên tay là bánh trà vừa nặn thành hình còn thơm phức, miệng xinh khẽ nói aaaa. Lập Thành vốn dĩ định ngăn cô lại vì hắn không thích đồ ngọt nhưng rốt cuộc chưa kịp cản thì hắn đã tự mở miệng để cô đút bánh. Sau đó còn gật đầu khen ngon, đúng là tình yêu khiến con người ta thay đổi.
Hắn nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình sau đó yêu chiều hỏi:" Bảo bối, gần đây có một xưởng gốm nhỏ, em có muốn đến chơi không?". Nghe đến đây hai mắt cô vụt sáng, hỏi lại:" Thật sao?", hắn nhẹ nhàng gật đầu, dường như hiểu thấu suy nghĩ trong cô nên thấp giọng, nói:" Anh sẽ cùng em làm gốm, được không?", Diệp Linh Hạo cươig rạng rỡ lia lịa gật đầu, cô rất muôn điều đó a.
Ngay sau đó hắn thông báo cho các giáo viên, chỉ sau 15 phút, toàm trường đã tập hợp ở cổng xưởng đầy đủ để đến nơi làm gốm. Đi bộ một chút là tới, vừa thấp thoáng thấy cổng xưởng cô đã vui vẻ, kích động nắm lấy tay hắn kéo đi. Lập Thành trò chuyện với chủ xưởng một chút sau đó mọi người đã được tiến vào.
Từ Hắc Khải kéo cô ngồi xuống môth bàn gốm, cô nhìn thấy hắn vừa lấy đất sét vừa nhúng tay vào nước liền có chút chau mày, quay đầu lại hỏi:" Khải, anh từng làm gốm rồi sao?", hắn khẽ lắc đầu:" Làm theo hướng dẫn thôi". Cô cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi làm theo hắn nhưng rốt cục cô vẫn ngồi yên trong lòng hắn quan sát hắn làm. Từ Hắc Khải chuốt ngắt từng đoạn đất sét, khoanh trũng giữa bàn xoay, chân phải đạp bàn, hai tay chuốt lên sau đó lại dùng ngon tay thon dài ấn bào giữa cục đấy sét tạo thành đáy lõm. Bất chợt động tác đang trơn chu thì dừng lại, hắn ghé tai cô, khẽ thì thào:" Em không làm sao?", cô cắn môi đáp:" Em không biết làm, ngộ nhỡ làm hỏng thì sao?". Nghe vậy khóe miệng hắn khẽ cong lên, ngay sau đó hai bàn tay rắn chắc liền chủ động nắm lấy tay cô.
Bất giác đôi má Diệp Linh Hạo đỏ ửng như hai trái cà chua, trái tim nhỏ bé của cô đập thình thịch trong lồng ngực. Tay hắn rất ấm, rất dịu dàng và dường như đây chính là khoảnh khắc ngọt ngào nhất mà cô từng trải qua.
Cả cơ thể mảnh khảnh của cô hoàn toàn dựa dẫm vào lòng Từ Hắc Khải, cằm hắn dựa trên vai cô, đều đặn thở.
Hắn khẽ thì thầm:" Hạo Hạo, tóc em rất thơm", càng nói càng vùi sâu đầu vào hõm cổ cô khiến khuôn mặt cô nóng rần:" Khải, ở đây rất nhiều người". Nhưng có lẽ hắn chẳng mấy đề tâm, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở cô tập trung làm gốm. Lúc này, toàn trường chính là bị phát cho một mớ cẩu lương a, nuốt không trôi mà nhổ cũng không xong.
Cô và hắn cùng làm một chiếc đĩa có khắc tên cả hai, sau khi thành hình phải ngồi chờ đưa đĩa vào lò nung. Toàn trường cùng nhau ra về chờ chiều tối sản phẩm sẽ được giao tới khách sạn. Diệp Linh Hạo đứng ở lan can, chờ anh đi mua nước bất chợt nhìn thấy Dung Nhiên đi qua, hai ánh mắt chạm nhau, ánh mắt Dung Nhiên lóe lên một tia hỗn tạp, khó hiểu. Ngay lúc đó cô nhìn thầy Từ Hắc Khải từ xa bước tới, liền giơ tay vẫy gọi. Nhưng anh chưa kịp vẫy chào lại cô thì đã hét lớn, lao nhanh đến chỗ cô:" Linh Hạo, cẩn thận phía trên".
Lúc này, Diệp Linh Hạo mới ngước nhìn lên bên trên, cô vẫn chưa kịp định hình nguy hiểm đang cận kề thì một lực mạnh đẩy cô ngã nhào ra phía sau tạo ra một tiếng động lớn thu hút sự chú ý của mọi người. Đồng thời, bên tai cô cũng vang lên một tiếng Choang. Đúng vậy, là một trong số những bình gốm đang treo trên lan can để phơi năng đã đứt dây.
Một giọng nói lo lắng vang lên:" Em có sao không?". Khôi Hàn Phong cả người đè lên người cô, dường như trở thành một lá chắn vững chãi, sau đó từ từ đứng dậy, kéo cô đứng lên. Bấy giờ Từ Hắc Khải mới chạy đến, ánh mắt của hắn mười phần đều là lo âu, vội vã kéo cô lại gần:" Có bị thương ở đâu không?", cô nhẹ nhàng lắc đầu trấn tĩnh hắn:" Em không sao hết, anh đừng lo". Diệp Linh Hạo khẽ quay sang Khôi Hàn Phong, nói:" Là học trưởng đã cứu em".
Từ Hắc Khải vẫn ân cần chỉnh lại quần áo và đầu tóc cho cô, sau đó mới quay sang Khôi Hàn Phong, lịch sự cúi đầu:" Cảm ơn cậu". Anh chỉ lắc đầu, đăm chiêu nhìn cô:" Không có gì, Linh Hạo không sao là tốt rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top