Chap 55: Trong ánh mắt hắn có chút... Đắc Ý
Xe chạy hơn 4 tiếng thì tới thành phố Hàng Châu, đi thêm 30 phút là đã đến làng nước Ô Trấn, từ bãi đỗ xe nhìn ra cô đã có thể trông thấy nhưng ngôi nhà lớp mái ngói san sát, mang vẻ cổ phong mà không phải thắng cảnh nào cũng sở hữu được. Nhưng non nước hữu tình càng không thể so với người đàn ông anh tuấn, có thể rời non lấp biển bất cứ lúc nào kia. Hắn đứng dưới cổng bãi đỗ, phía sau là sơn và thủy, hòa hợp lại như thể một vị chúa sơn lâm thống lĩnh núi rừng khiến ai ai nhìn qua một lần cũng phải gục ngã. Nhưng từ đầu đến cuối ông Phật lớn ấy lại chỉ để mắt tới chú thỏ con bên cửa hàng bán đồ uống. Đúng vậy! Da thịt trắng muốt, rất ngon miệng! Bất giác Từ Hắc Khải nhẹ nhàng liếm khóe môi, đôi mắt đen thẫm lại từ bao giờ.
"Khải, anh có khát không?", Diệp Linh Hạo chạy tới gần hắn, chiếc váy trắng ngắn cũng vì thế mà tung bay nhè nhẹ. Ừ thì đẹp, nhưng cũng chỉ nên cho mình hắn ngắm. Từ Hắc Khải nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, cúi người, buộc áo ngang thắt lưng cô sau đó tiện đà thắt lại thật chặt kéo cơ thể nhỏ nhắn áp sát lại gần mình:" Không khát", hắn đáp sau đó lại nhẹ nhàng dùng tay vén vài sợi tóc vương trên gò má phúng phình ra sau mang tai, nhẹ nhàng hỏi:" Đi bộ đến khách sạn cũng mất hơn 15 phút, em muốn đi xe không?". Không tránh né đôi bàn tay đang bắt đầu nhéo má mình, cô khẽ lắc đầu:" Em muốn đi bộ, dù gì cũng chỉ 15 phút".
... 15 phút sau, chiếc xe Rolls- Royer đen phiên bản giới hạn đỗ lại trước một khách sạn. Từ Hắc Khải nhẹ nhàng bước xuống, mở cửa xe cho cô, ánh mắt khẽ liếc một cái về phía đám nhóc đang thở hổn hển đi bộ đến gần.
Vợ hắn muốn đi bộ nhưng xem ra nắng nôi như vậy tốt nhất là đi xe!
Bước vào bên trong khách sạn, vì tất cả các nhân viên đều được báo trước hôm nay có một đoàn khách tới, đặc biệt lại là đoàn khách của Từ Tổng nên họ đã chuẩn bị tươm tất, đâu vào đó. Chỉ cần lấy số phòng và tìm phòng là được. Lúc này Thôi Mỹ An chạy thời, kéo lấy tay cô:" Phòng bà đây có 2 giường, lẽ nào lão công nhà cậu cho phép cậu chung phòng với mình sao? Không sợ mất vợ sao?". Diệp Linh Hạo liếc nhìn tất cả mọi người xung quanh, trong tay ai cũng có một tấm thẻ phòng nhưng cô thì chẳng thấy đâu, sau đó lại liếc nhìn tấm thẻ trắng trong tay Thôi Mỹ An, khẽ đáp lại:" Chắc là vậy". Vừa dứt lời, một bàn tay đã vòng qua eo nhỏ của cô, kéo mạnh về phía sau, chốc lát, cô ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh mát quen thuộc này, không cần nghoảnh đầu lại cũng biết ai đang ôm cô từ sau lưng. Giọng nói không nóng không lạnh vang lên trên đỉnh đầu cô:" Phòng của bạn Hạo Hạo đương nhiên phải khác với những sinh viên khác, chiếc thẻ trong tay cô là thẻ dành cho phòng phó tổng thống". Dứt lời, Từ Hắc Khải rút ra một chiếc thẻ hình chữ nhật vuông vức, có màu đen, hai ngón tay thon dai kẹp chiếc thẻ thẳng tắp, đẹp đẽ:" Còn đây là thẻ cho phòng của tôi và Hạo Hạo, phòng tổng thống". Giọng Từ Hắc Khải đều đều, không to không nhỏ nhưng đủ để mọi người xung quanh mang máng nghe ra, vài tiếng xì xào lại vang lên khiến cho Diệp Linh Hạo vô thức đỏ mặt, kéo tay hắn, đi lên phòng nghỉ. Gì mà Hạo Hạo chứ? Cô nghe không quen!!!
.....buổi tối, tại khách sạn Cung Ấn
Diệp Linh Hạo chòng chiếc áo phông đen trơn vào người sau đó dùng tay bới tóc cao và buộc lại gọn gàng. Xong xuôi cô mới bước ra ngoài.
Từ Hắc Khải đứng tựa lưng vào cửa kính chạm sàn, ánh đèn vàng chiếu rọi lên bộ trang phục của hắn nhưng không chiểu nổi tới gương mặt tuấn tú kia khiến cho gương mặt ấy bị một mảng tối che mất, càng làm nổi bật bộ quần áo hắn đang mặc.
Áo phông trơn màu đen! Quần jean tối giản.
Chưa bao giờ cô thấy Từ Hắc Khải thoát ra khỏi lốt tổng tài bá đạo với sơ mi độc nhất hai màu đen hoặc trắng, quần âu là thẳng nhưng hôm nay trông hắn thực sự rất khác lạ. Giống một nam sinh giản dị, nho nhã và thừa chiều cao.
Trông thấy Diệp Linh Hạo cứ ngây ra một chỗ, đôi môi bạc mỏng nhẹ nhàng nhếch lên một vòng cung hoàn mỹ, sải bước tới bên cạnh cô sau đó nhẹ nhàng nhắc nhở:" Cả lớp đang ở sân vườn, em thực sự muốn đứng đờ ở đây ngắm chồng em?". Nhờ lời nhắc nhở của hắn cô mới sực nhớ ra: tối nay lớp cô tổ chực tiệc đồ nướng ở sân vườn khách sạn.
------
Giữa sân vườn buổi tối là một nhóm người đang ngồi quây lại bên vỉ nướng thịt, nổi bật lên một nam nhân mặc quần áo tối giản nhưng lại vô cùng tuấn tú, điệu bộ nướng thịt vô cùng chăm chú. Sau khi nướng vàng hai mặt miếng thịt ba chỉ, hắn lại dùng kéo cắt ra và cuối cùng gâp hết vào bát ăn của cô. Hành động chăm vợ đơn giản của hắn không ngờ lại lọt vào mắt toàn thể sinh viên ngồi bên, nhưng không ai nói gì, chỉ biết lẳng lặng ăn một bát cẩu lương lớn.
"Khải, bát em nhiều thức ăn lắm rồi", Diệp Linh Hạo khẽ kéo lấy tay áo hắn, nói nhỏ, ngón tay thuôn dài, trắng trẻo chỉ vào một bát đầy ẵm thịt nướng mà ăn gắp. Từ Hắc Khải nhẹ nhàng gác lại chiếc kẹp nướng thịt, sau đó rót nước vào cốc cho cô, nhẹ nhàng nói:" Mau ăn đi không nguội". Bất ngờ, cô gắp một miếng thịt từ trong bát lên đưa đến miệng hắn, khẽ nói từ A ý tứ muốn đút hắn ăn. Khóe môi hắn khẽ cong nhẹ, hoàn toàn tiếp nhận hành động của cô.
Chỉ trong phút chốc, giữa không gian đầy ắp sinh viên, giáo viên như chỉ thu nhỏ lại vừa bằng cô và hắn. Ngọt đến mức người khác mặt mày khó chịu. Cứ như vậy hắn nướng thịt, cô ăn, thỉnh thoảng cô lại đút cho hắn một miếng.
"Ngày kia chúng ta có tổ chức tiệc tốt nghiệp, các cậu chọn được trang phục chưa?", một sinh viên lên tiếng hỏi, ngay sau đó tất cả mọi người đều đồng loạt bàn tán. Một nữ sinh khác khẽ nói:
- Nghe nói Dung Nhiên chuẩn bị một bộ váy lên đến 500 đô đấy
- Đúng vậy, là váy đặt riêng của hãng Alex
- Mọi người có ai thấy chiếc váy đó chưa?
- Ngày mai hãng mới đóng gói và gửi đến đây
- Hôm nay cậu ấy cũng không đi ăn, hình như tự mình đến khu mua sắm để mua trang sức
- Chắc Dung Nhiên sẽ đẹp lắm
Diệp Linh Hạo chỉ ngồi yên nghe mọi người bàn tán, cô cũng có nghe qua chuyện Dung Nhiên đặt váy dự tiệc lên đến năm trăm đôla, cô cũng có hỏi Từ Hắc Khải về việc chuẩn bị trang phục nhưng hắn lại bảo hắn đã lo hết cho cô rồi.
"Linh Hạo, cậu cũng đặt váy riêng chứ phải không?", một nữ sinh quay sang phía cô, cất tiếng hỏi. Cô hơi bặm môi, vốn dĩ định trả lời qua loa cho xong không ngờ lời còn chưa được thốt ra đã bị chặn lại. "Rất trùng hợp, ngày mai trang phục của Hạo Hạo cũng được gửi đến đây", Từ Hắc Khải nhẹ nhàng trả lời, viền môi cong nhẹ một nụ cười lịch sự, nhìn mọi người xung quanh.
"Giá nó... bao nhiêu vậy?", một giáo viên không kìm được sự thắc mắc, liên hỏi. Không gian bỗng trở nên yên lặng, tất cả mọi người đều đổ dồn ảnh mắt tò mò về phía hắn. Hắn vẫn chậm rãi bóc xong vỏ tôm cho cô sau đó lau tay, giọng điệu không lạnh không ấm trả lời:" Giá sao? Cũng không đắt lắm". Vốn dĩ hắn định phun ra câu gì đó khó nghe như bằng tiền lương cả đời của cô. Nhưng rốt cuộc lại nhận thấy bảo bối nhà hắn cũng đang vô cùng tò mò, hướng ánh mắt mong chờ về phía hắn.
- Năm mươi triệu đôla
Bầu không khí một lần nữa rơi vào yên lặng. Ngay cả Diệp Linh Hạo cũng mở lớn mắt không tin vào tai mình. Chỉ là một chiếc váy mà giá thành lại đắt đỏ đến vậy?. "Từ Tổng, dù gì cũng chỉ là tiệc tốt nghiệp, váy đắt như vậy có lãng phí không?", giáo viên lúc nãy hỏi giá thành lại nói thêm.
Từ Hắc Khải khẽ nhún vai, đôi mắt mười phần ôn nhu quay sang cô:" Mua cho vợ tôi, có không mặc cũng không phải lãng phí". Phút chốc, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, ghen tị có, thần tượng có, khó hiểu cũng có nhưng rốt cục, chỉ có một đôi mắt thâm tình.
Khôi Hàn Phong ngồi cách xa cô hơn mười người, khóe môi vẫn luôn nở một nụ cười nhạt, ánh mắt đăm chiêu chăm chú nhìn cô. Như vậy cũng tốt, anh không thể chăm sóc cho cô nhưng đã có một người tốt hơn cả. Đó là những suy nghĩ đang chạy qua tâm trí mơ hồ của Khôi Hàn Phong, anh biết mấy lời ngụy biện tốt đẹp tự bản thân tạo ra chẳng thể che lấp đi được cơn đao quặn trong lòng. Anh cũng muốn là người ngồi bên cô, chăm cô ăn, cũng muốn là người có thể tay trong tay cùng cô bước vào buổi tiệc tốt nghiệp.
Chỉ một cảm xúc có thể diễn tả tâm trạng của anh bây giờ: Ghen
Không may, Từ Hắc Khải cũng bắt gặp ánh mắt nặng tình của anh. Bờ môi bạc mỏng nhẹ nhàng cong lên, nhìn vợ hắn chi bằng nhìn cả hắn và vợ tình tứ.
Nghĩ là làm Từ Hắc Khải vòng thay qua thắt lưng cô, thuận đà kéo thân ảnh mềm mại vào lòng, bàn tay thon dài của hắn nhẹ nhàng vâng cằm cô lên, cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, đỏ mọng.
Từ sân vườn vọng ra tiếng hét kinh động của các nữ sinh. Boss Từ đang hôn Diệp Linh Hạo!. Ngay cả cô cũng sững người, vội vàng cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thể, cả người đã bị hắn ghì chặt. Không biết là cô cảm nhận đúng hay sai, nhưng trong ánh mắt hắn có chút... đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top