Chap 54: Tên tra nam này!
Ánh nắng mặt trời chói chang điểm xuyến xuống sân trường, xuyên qua các kẽ lá, loang lổ rơi trên mặt đất, chiếc Roll- Royce màu đen phiên bản giới hạn dừng lại trước cổng trường thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Diệp Linh Hạo mở cửa xe bước xuống, hôm nay cô búi tóc cao, mặc một bộ váy trắng vừa chạm đầu gối không có họa tiết trang trí trông vừa trong trẻo, lại vừa dịu dàng khiến cho cô nổi bật giữa đám đông. Không vọi chạy vào bên trong, cô khón lưng nhìn vào bên trong xe vẫy tay tạm biệt nam nhân ngồi bên trong, khẽ nói:" Gặp lại sau", sau đó mới đóng cửa xe đi vào bên trong trường, tìm xe bus của lớp rồi lên ngồi, xe bus mà nhà trường thuê hóa ra lại chính là xe bus hạng VIP, từ thiết kế cho tới thiết bị đều hiện đại, tân tiến. Vừa bước lên xe cô đã đâm rầm vào một nam sinh khác khiến cho cả người loạng choạng suýt ngã về phía sau may mắn người đó kìp thời nắm lấy cổ tay cô, giúp cô đứng vững. "Cảm ơn.", Diệp Linh Hạo vừa nói vừa tươi cười ngẩng đầu lên nhưng không ngờ người cô va phải lại chính là Khôi Hàn Phong, thoáng chốc trong ánh mắt cô hiện lên tia khó xử, vội đứng thẳng dậy, lùi về phía sau một bước giữ khoảng cách chuẩn mực với anh. Khôi Hàn Phong làm như không nhìn thấy hành động tránh né của cô, anh chỉ nhẹ nhàng nhì ra phía sau cô, rồi khẽ nhướng mày hỏi:" Không ai đi cùng em sao?", Diệp Linh Hạo lắc đầu, đáp lại, dù chỉ là một câu nói bình thường nhưng chính Khôi Hàn Phong cũng không ngờ bản thân lại không kiểm soát được tâm tình khi nghe lại được giọng nói đã lâu không nghe thấy:" Anh ấy bận công việc, sẽ đi sau". Anh đường nhiên biết hai từ "anh ấy" là dành cho ai, bất giác tay khẽ siết lại. Diệp Linh Hạo thấy anh đứng im thì nhẹ nhàng lách qua người anh, đi về phía một đôi ghế trống gần cửa sổ, trong lòng định sẵn ghế còn lại sẽ chừa cho Thôi Mỹ An.
Cô đến khá sớm nên tùy tiện lấy tai nghe ra cắm vào điện thoại, bật nhạc để nghe, sau đó nhẹ nhàng ngả người ra sau ghế chờ Mỹ An đến. Những mai tới khi sắp xuất phát thì vẫn không thấy bóng dáng cô bạn đâu, cô giáo chủ nhiệm cũng đã bước lên xe, bất giác nhìn thấy Khôi Hàn Phong đừng tựa gần cửa ra vào, không có ý định tìm chỗ ngồi thì liền đảo mắt một vòng quanh xe tìm chỗ trống:" Hàn Phong, em tới ghế trống kia ngồi đi". Không phải ghế nào khác, mà chính là ghế kế bên Diệp Linh Hạo. Anh khẽ đưa mắt nhìn cô gái vẫn đang ngồi đó nghe nhạc chưa hay chuyện gì, do dự một lúc rồi bước tới gần cô, lúc anh bước tới, thì cô ngước lên. Trong khoảnh khắc đó, hai mắt chạm nhau, không biết vì sao từ đáy mắt Khôi Hàn Phong nổi lên một cỗ khó nói, anh ngậm ngừng một lúc rồi ngỏ lời, hỏi:" Anh ngồi đây được không?". Diệp Linh Hạo mở lớn mắt nhìn anh, bất giác định từ chối thì cô giáo lại đi đến gần:" Đây là chỗ trống duy nhất rồi Linh Hạo, không thể bắt Khôi Học Trưởng ngồi cùng hàng ghế với giáo viên được, đúng không?". Diệp Linh Hạo khó xử, ánh mắt có chút đảo ra cửa xe, thầm trách Thôi Mỹ An đến muộn:" Em... chỗ này...". Bất ngờ, cô khựng lại giữa chừng, đôi mắt hiện lên ý cười vui vẻ. Bất giác cả cô giáo và Khôi Hàn Phong cùng nhau nghoảnh đầu lại, nhìn về phía cửa xe bus. Từ Hắc Khải rảo những bước dài đi vào bên trong xe, có lẽ vì cửa xe không đủ cao để hắn có thể thuận tiện bước vào nên hắn phải nghiêng đầu sang một bên để tránh, chỉ một hành động nhỏ lại khiến cho biết bao nữ sinh trong xe phải rít lên. Nhưng từ đầu đển cuối ánh mắt Từ Hắc Khải chỉ tập trung vào một người trong xe, hắn nhàn nhạt cất giọng, không nặng không nhẹ tiến tới gần cô giáo:" Đó là chỗ của tôi". Thoáng chốc cô giáo chủ nhiệm có chút bất ngờ:" Từ Tổng?", nghĩ đi nghĩ lại cô giáp vẫn không thể hiểu, tại sao Từ Tổng lại lên chiếc xe này:"Xe mà nhà trường sắp xếp cho ngài có vấn đề gì sao?".
Từ Hắc Khải nhẹ nhàng lắc đầu, rũ mắt nhìn cô gái ban nãy còn bất lực muốn giữ ghế:" So với ngồi một mình trên xe sang, tôi vẫn thích ngồi gần cô ấy hơn", bất giác, tất cả mọi người đồng loạt hướng mắt về phía Diệp Linh Hạo, xung quanh nổi lên vài tiếng xì xào. Lúc này, hắn nghiêng đầu, nhìn nam sinh đứng trước mặt mình:" Nếu không phiền cậu có thể sang xe của tôi để ngồi, còn chỗ này, e là không ngồi được". Khôi Hàn Phong từ đầu đến cuối không lên tiếng, anh khẽ cười nhẹ tự mình lui sang một bên:" Cảm ơn Từ Tổng quan tâm, tôi tùy tiện chọn một chỗ trong khoang giáo viên là được". Nói rồi anh quay người đi thẳng xuống khoang phía dưới. Cô giáo chủ nhiệm thông qua vài lời của Từ Hắc Khải cũng đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra, liền nhắc mọi người trật tự rồi cùng tự mình đi về khoang dành cho giáo viên.
Thấy mọi người đã đi hết, Diệp Linh Hạo liền kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình, giọng nói không khỏi bất ngờ:" Không phải anh nói anh bận công việc sao?", Từ Hắc Khải không vội vàng, ung dung kéo rèm lại, tạo thành một khoảng không gian kín chỉ có hai người, sau đó quay sang cô không nặng không nhẹ véo má cô một cái:" Có người chồng nào muốn để vợ mình ngồi chung xe với tình địch hơn 4 giờ đồng hồ không?". Đúng là ban nãy hắn đã định đi thẳng tới công ty nhưng xe còn chưa chuyển bánh đã thấy vợ nhỏ của hắn bước lên xe va phải Khôi Hàn Phong, có thể yên tâm mà về công ty họp nữa sao?
Bỏ hết!
"Nhưng mà...", cô hơi khựng lại suy ngẫm, sau đó gỡ tai nghe xuống quay sang hỏi hắn:" Sao nhà trường lại chuẩn bị xe riêng cho anh?". Từ Hắc Khải chậm rãi ngả người ra lưng ghế khẽ nhún vai:" Anh không an tâm để em đi chơi xa nên đầu tư một chút tiền thay đổi thiết bị di chuyển và người giám hộ để đảm bảo an toàn". Hay nói cách khác, hắn chính là người bao cả chuyển đi chơi này. Diệp Linh Hạo cũng không quá bất ngờ khi nghe hắn nói, nhưng cô đang định hỏi hắn xem hai chữ "một chút" hắn dùng trong câu vừa rồi có giá trị thực là bao nhiêu thì điện thoại rung lên một hồi, báo hiệu có tin nhắn. Là từ Thôi Mỹ An
"Xin lỗi rất nhiều, mình ngủ dậy muộn nên dến cũng muộn"
Cô cầm máy lên đáp lại tin nhắn của cô bạn:" Vậy giờ cậu đang ở đâu?", chưa đầy một phút đã có tin nhắn gửi đến:" Haha, bà đây đang đi xe của chồng cậu đấy, cậu nói xem chồng cậu kiếm đầu ra anh vệ sĩ đẹp trai quá vậy?????", đọc đến đây cô khẽ liếc mắt sang Từ Hắc Khải đang điều chỉnh lại độ rộng của ghế sao cho vừa với chân hắn rồi lại khẽ cười, tắt máy điện thoại đi, kéo lấy cổ tay áo hắn:" Khải!"
-Hửm?
-Anh... rất đẹp trai.
Ánh mắt Từ Hắc Khải dao động, hắn cúi đầu nhìn cô gái nhỏ nhắn bên cạnh nét miệng không khỏi hiện lên tia trào phúng, bất giác ký ức lần đầu tiên cô khen hắn đẹp hiện về. Ấy vậy mà lúc đó hắn lại dám bóp cổ cô chứ, tên tra nam này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top