Chap 53: Không hôn đừng hòng xuống!

     Sáng hôm sau, Diệp Linh Hạo thức dậy khi vẫn đang nằm gọn trong lồng ngực Từ Hắc Khải, cô lười biếng rúc sâu vào hõm cổ hắn, hít lấy mùi hương bạc hà thanh mát như quyến luyến, không muốn rời giường để đi học. Có lẽ bị động tác rúc vào lòng của bảo bối nhỏ nên Từ Hắc Khải đưa tay, xoa đầu cô lấy một cái, hắn vẫn nhắm mắt thì thào bên tai cô, giọng điệu vẫn mang chút ngái ngủ:" Chào buổi sáng", Diệp Linh Hạo thấy hắn tỉnh dậy thì càng vùi sâu cơ thể, nép sát vào người hắn như thể biết chắc hắn sắp xốc cô dậy và đưa cô đi học. Nhận ra tâm tư "lười biếng" của mèo nhỏ trong tay, Từ Hắc Khải khẽ nhếch mỗi cắn nhẹ lên mũi cô một cái:" Không phải hôm nay có kết quả thi sao? Mau dậy đi học". Cô vẫn năm syên bất động, đôi chân mềm mại vô thức quắp  chặt lấy hắn. Bỗng nhiên cả người cô bị đè xuống, lún sâu xuống giường, vì hành động đốt ngột này mà mắt Diệp Linh Hạo mở lớn, chưa hoàn hồn môi cô đã bị hắn chiếm giữ. Hắn dùng một tay đỡ sau ót cô, tay còn lại chống bên cạnh vai cô, không ngừng hôn sâu xuống, lưỡi quấn lưỡi, dây dưa không muốn buông. "Ưm... Khải em chưa... đánh răng", cô càng cố nói hắn càng hôn sâu hơn nữa, mút mát lấy hai bờ môi đỏ mọng, như thể muốn hút hết không khí trong cô, cho tới khi cả người cô xụi lơ nắm yên dưới thân mình, hắn mới tách môi, nhẹ nhàng hôn xuống xương quai xanh tinh tế ở phía dưới:" Không đi học cũng không sao, ở nhà với anh, anh dạy em giáo dục giới tính". Diệp Linh Hạo bị câu nói vô liêm sỉ của hắn làm cho khó xử, vội vã đẩy hắn ra, một mạch chạy thẳng vào nhà tắm đóng cửa lại. Cô thà đi học chứ nhất định không muốn học giáo dục giới tính với thầy giáo Từ. 

    Ở trong nhà tắm tầm 15 phút, Diệp Linh Hạo đã bước ra ngoài, trên người mặc đồng phục áo trắng, váy xanh, tóc buộc gọn gàng ra phía sau, cô không quá cầu kì ngồi hàng tiếng đồng hồ để trang điểm như các nữ sinh khác, chỉ thoa một lớp son nhẹ sau đó đi xuống dưới phòng ăn để ăn sáng. Như mọi khi, Từ Hắc Khải đang ngồi đọc văn kiện chờ cô xuống. Ánh mắt cô bất giác lóe lên khi đến gần bàn ăn, chăm chú nhìn vào hai đĩa mỳ Ý đẹp mắt, hấp dẫn trên bàn, có chút dè chừng. Hắn đẩy ghế cho cô ngồi, trong ánh mắt ẩn chứa ý cười nhàn nhạt:" Là chị Huệ làm, không phải anh". Diệp Linh Hạo xấu hổ vì bị hắn nhìn trúng, chỉ biết ngồi xuống tập trung ăn sáng. Sau khi ăn xong thì hắn tự mình lái xe đưa cô đến trường, không cần đến Greogory. Xe dừng, cô đang định mở cửa bước xuống thì bị hắn ngăn lại, giọng nói trầm khàn vang lên trong khoang xe:" Hôn anh". Cô hơi nhướng mày, hỏi lại:" Hôn sao?", hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái, dang tay ôm lấy eo cô như thể muốn nói: Không hôn đừng hòng xuống! . Diệp Linh Hạo ngoài đầu lại nhìn cảnh tượng từ học sinh đến giáo viên đều đang qua lại cổng trường, thậm chí còn cố một số người nhận ra chiếc xe phiên bản giới hạn ở Thượng Hải chỉ có duy nhất một cái này là của ai, không khỏi tò mò ngó nghiêng. Trong hoàn cảnh này mà còn bảo cô hôn tạm biệt sao? Hắn không có dây thần kinh xấu hổ nhưng mà cô có. Nhưng nhìn vào gương mặt chẳng mấy bận tâm đến chuyện thiên hạ của Từ Hắc Khải thì có lẽ, nếu cô không làm theo ý hắn thì dù có muộn học hắn cũng mặc kệ. "Hôn má?", cô mạnh dạn hỏi thêm, câu hỏi đó cũng như một lời năn nỉ, may mắn hắn gật đầu đồng ý. Nhanh nhất có thể, cô rướn người, hôn nhẹ lên má Từ Hắc Khải nhưng không ngờ hắn lại quay đầu lại khiến cho điểm rơi lại chính là đôi môi bạc mỏng kia. Càng không theo ý Diệp Linh Hạo, hắn ghì chặt lấy thắt lưng cô, cúi đầu hôn mạnh, cắn mút vành môi mọng nước đến khi đồng hồ sắp chỉ 7 giờ cô mới vội đập đập lên vai hắn:" Muộn học em...". Từ Hắc Khải lưu luyến rời môi, khẽ thở dài:" Lẽ ra, anh nên cho em nghỉ học". Diệp Linh Hạo vội vã mở cửa xe, một tay vơ lấy cặp sách một tay vẫy chào hắn nhưng trong đầu lại tự hỏi không biết tại sao hắn lại bắt cô hôn mình. Đến khi còn một mình Từ hắc Khải ngồi trên xe, hắn mới nhẹ nhàng nhếch môi, vợ yêu của hắn để mặt mộc đã khiến Khối Thiếu Gia kia một lòng một dạ theo đuổi, hôm nay cô đánh son là định thu nạp thêm cho hắn vài tên tình địch nữa sao? Đương nhiên hắn không thể để chuyện này xảy ra, hôn "một chút" cũng coi như xóa hết son trên môi cô.

    Kim đồng hổ chỉ 7 giờ đúng vừa kịp lúc Diệp Linh Hạo chạy vào lớp cất cặp rồi chạy ra sân trường để làm lễ chảo cờ. Cô ôm lấy ngực thở hồn hển, trong đầu thầm mắng Từ Hắc Khải hơn một trăm lần, tại hắn mà cô suýt muộn học. Bỗng nhiên giọng Thôi Mỹ An vang lên:" Linh Hạo". "Hửm?", cô quay sang nhìn cô bạn. 

- Sao môi cậu sưng đỏ lên thế kia?

    Sắc mặt Diệp Linh Hạo đỏ ửng, cô vội vã xua tay:" Không có gì đâu, sáng nay mình ăn sáng bỏ bột ớt quá tay nên mới sưng", mặc cho lý do cô bịa ra hoàn hảo đến mức nào nhưng với trí tưởng tượng vượt bậc của Thôi Mỹ An, cô bạn liền gian tà cười:" Có phải boss Từ nhà cậu lại... ", chưa nói hết câu cô bạn đã bị Diệp Linh Hạo bụp chặt miệng, không cho nói tiếp.

   Cả ngày bị Thôi Mỹ An quấn lấy hỏi chuyện tạp nham, cho tới khi tan học cô mới có thời gian đến bảng tin để xem kết quả kì thi, chen chân mãi mới có thể tiến sâu vào đám đông cũng đang xem điểm. Ánh mắt cô lướt một lượt bất ngờ khựng lại, từ cảm xúc bất ngờ cho đến vui vẻ cô nhảy cẫng lên chạy một mạch ra ngoài cổng trường, nhìn thấy chiếc Rolls-Royce màu đen quen thuộc đã đỗ ở vị trí ban sáng thì đi thẳng tới. Vừa mở cửa ra, thấy Từ Hắc Khải ngồi bên trong cô đã vui vẻ khoe khoang:" Khải, em đứng thứu nhất kỳ thi tốt nghiệp, là thứ nhất đó", Từ Hắc Khải trông bộ dạng em bé tiểu học khoe điểm với phụ huynh của cô thì môi hơi cong lên một vòng cung nhàn nhạt, đưa tay kéo cô vào trong xe ngồi sau đó đóng cửa xe lại:" Sao hả? Vui tới nỗi muốn lôi cả chồng em ra trước bàn dân thiên hạ sao?", cô hơi ngoái đầu lại, có chút xấu hổ nhưng vẫn khúc khích cười, để mặc cho hắn bế mình lên đặt vào lòng, cũng quên mất Greogory đang ngồi ở phía trước mà nói:" Thưởng cho em, được không?", hắn nhẹ nhàng dùng tay phủ lên đầu cô, giọng nói mười phần cưng chiều:" Thích gì?", cô không cần suy nghĩ liền trả lời ngay:" Ngày kia nh đi chơi Ô Trấn với em, nhá". Từ Hắc Khải im lặng một lúc, rồi nhéo nhẹ má cô:" Không phải đi với lớp em sao? Anh đi cùng chính là không tiện", cô vội lắc đầu, bàn tay vô thức níu lấy một bên cổ tay hắn như nũng nịu, không cho hắn cơ hội từ chối:" Chuyến đi lần này mọi người được mời người nhà đi cùng, không lo không tiện", hắn hơi do dự một chút rồi cuối cùng cùng gật đầu. Sau đó lại nói:" Ngày kia anh có một cuộc họp quan trọng ở công ty vào buổi sáng, không hủy được, em cùng mọi người đi đến Hàng Châu trước, anh đi sau, được không?", cô khẽ gật đầu vòng tay ông lấy hắn:" Sao cũng được, miễn là anh đi". 

   Greogory ngồi phía trên cũng chỉ biết thở dài, cậu ta đi theo Từ Tổng bao nhiêu năm nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên trông thấy Từ Tổng cưng chiều một nữ nhân nào đến vậy, lần này chỉ là đi chơi Ô Trấn cùng, nhưng cậu ta phỏng đoán cho dù Thiếu Phu Nhân có đòi đi tham quan mặt trăng thì Từ Tổng cùng đồng ý. Mặc dù miệng ngậm đầy thức ăn chó nhưng là thức ăn chó hạng sang thì cậu ta không ngại nếm thử.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top