Chap 5: Không hẹn mà gặp
Diệp Linh Hạo kéo va li về đến cổng Diệp Gia, hai vệ sĩ canh cổng cùng nhau cúi chào:" Chào mừng Diệp Tiểu Thư về Diệp Gia", cô cười tươi tắn:" Chào hai anh, hai anh có thể giúp tôi đưa va li vào nhà không? Nó nặng quá".
Một vệ sĩ cầm va li của Diệp Linh Hạo lên:" Để tôi đưa va li vào, mới cô vào biệt thự", cô khẽ vươn vai:" Cám ơn nhiều", người vệ sĩ đó cười:" Là việc của chúng tôi, đâu cần cám ơn". Rồi cô bước vào biệt thự, cha mẹ cô và cô của cô đã ngồi sẵn ở sảnh. Diệp Linh Hạo vui vẻ:" Chào mọi người, con có mua quà cho mọi người nè. Cô chạy đến xà vào lòng mẹ:" Mẹ dqọ này có khỏe mạnh không? ", mẹ cô vuốt ve mái tóc cô:" Mẹ khỏe, con không hỏi thăm cha và cô sao?". Cô quay sang hỏi thăm cha rôi quay sang cô của mình. Cô của cô vẫn còn độc thân và làm việc ở tòa soạn, cô có mở riêng cho mình một văn phòng luật sư, cô khá lớn, mái tóc xù phồng lên của cô có lẽ cũng từ 5 năm trước rồi. Và đối với Diệp Linh Hạo, cô của cô là một cơn ác mộng.
Một người nghiêm khắc với tính cách nắng mưa thất thường, và nói thẳng ra cô ấy cũng không ưa gì cô. Diệp Linh Hạo cười:" Cô, cô khỏe không ạ?". Cô ấy gật đầu khẽ năng lý trà lên nhấp nháp. Linh Hạo lấy từ trong túi bên cạnh ra một hộp quà:" Mẹ ơi, đây là quà của mẹ nè", bên trong là một chiếc vòng cổ ngọc trai sang trọng, thiết kế đơn giản, nhỏ gọn. Cô lấy tiếp một hộp quà lớn:" Cha, còn đây là quà cho cha, thấy cha cô tò mò cô liền mở ra giúp:" Là bộ gậy đánh golf mà cha thích đó ạ, con mua tặng cha". Xong cô quay sang người cô khó tính:" Cô ơi, quà của cô đây". Đó là đồng hồ hãng Hamilton, hãng đông hồ mà cô cô rất thích.
Diệp Linh Hạo ngồi trò chuyện với bố mẹ một lúc sau đó vươn vai:" Con lên tầng tắm nhé", rồi chạy vọng lên tầng. Cô tìm đến phòng của cô, nó đã được dọn dẹp và thấy grap giường. Căn phòng ở hướng hứng ánh sáng nenê không mấy phải bật điện. Căn phòng nhỏ thôi nhưng đầy đủ những thứ cần thiết cho phòng ngủ. Nào giường, nào đèn ngủ, nào ghế bành êm ái. Đầu giường treo 3 bức tranh thêu do mẹ cô thêu tặng nhân sinh nhật năm kia. Ngày phía dưới giường có một hòm lớn, cô dùng nó thấy cho tủ quần áo.
Diệp Linh Hạo duỗi vai rồi ngồi phịch xuống ghế bành, cô vốn dĩ định bỏ điện thoại ra lướt một số web bán hàng ai ngờ nhớ ra là đã bị người đàn ông vô duyên kia cầm nhầm. Haizzzz, chắc chắn Thôi Mỹ An đã gọi vào máy cô suốt cho xem, chắc cô phải xin lỗi nhiều lắm cơ, tất cả cũng một phần do cô hậu đà hậu đậu, cũng may mắn là Từ Tổng kia đến dự tiệc vào ngày mai. Cô để điện thoại hắn sang một bên rồi bắt đầu đi lấy quần áo từ va li ra để đi tắm.
Trong lúc đó Từ Hắc Khải đương nhiên là đã về đến nhà, rất tiếc không như cô dự tính hắn đã tháo pin ra khỏi máy, vậy là không còn một cuộc gọi nào đến cả. Biệt thự của Từ Gia bên Mĩ sang trọng không khác gì với ở Trung Quốc. Hắn hiện tại đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với cha. Cha hắn là một người si tình, ngoại tình trước mặt vợ mình như là một chuyện hiển nhiên. Từ Hắc Khải biết rõ trong thâm tâm rằng mẹ hắn rất buồn nhưng luôn cố tỏ ra bình thản, làm ngơ đi, hắn ghét cha hắn nhưng không thể không nghe lời cha hắn. Chỉ mong muốn rằng một ngày nào đó cha sẽ xin lỗi mẹ để cũng nhau chúng sống như một gia đình hạnh phúc.
Từ Hắc Khải tựa lưng vào ghế sa lông êm ái phía sau, nghe cha giảng về vấn đề chính trị ở Hoa Kì. Hắn liếc đến chiếc điện thoại đã tháo pin ở bên cạnh mình. Từ Hắc Khải cầm lấy chiếc điện thoại lắp pin vào sau đó đợi khởi động nguồn. Màn hình nền hiện lên, hắn mở khóa rồi mở khó ảnh ra. Bên trong chủ yếu có ảnh về những bản nhạc được viết rất tỉ mỉ và chụp lại. Bên cạnh đó số ít là hình tự sướng với một vài thể loại khác.
Từ Hắc Khải thoát khỏi khó ảnh thì tự tiện đi tìm mục tin nhắn, chỉ thấy toàn tin nhắn sắp xếp lịch học, duy một tin nhắn tình yêu nhưng cô chưa nhắn lại. Giọng cha hắn nói to:" Con có nghe tả nói không? ", hắn tắt điện thoại, cất giọng chầm chậm nói:" Con hơi mệt, con lên tầng". Sau đó Từ Hắc Khải đứng dậy đi lên tầng. Căn phòng hắn ngủ rất lớn, màu chủ đạo là đen và trắng.
Từ Hắc Khải ném chiếc điện thoại xuống giường rồi nàm xuồng theo, trong đầu hắn giờ cứ thoáng thôi là thấy hình ảnh một nàng tiểu thư trong sáng, thuần túy. Không gây cho hắn điểm tò mò gì cả nhưng cô lại là một cô gái có sự quấn hút khá cao, chẳng cần uốn éo gì cũng có sức hút. Từ Hắc Khải đập nhẹ vào đầu mình rồi ngồi dậy để đi tắm.
Tắm xong Từ Hắc Khải quyết định ra ngoài cho khuây khỏa, hắn bước đi từng bước đến nhà sách ở cách nhà một khoảng không xa, hắn bước vào lựa chọn một số cuốn sách về kinh doanh, lúc đi ra thành toán thì thật sự trùng hợp, có một cô gái đang loay hoay bên chiếc dương cầm lớn ở bên cạnh, hắn nhíu máy, không phải cô gái này là Diệp Linh Hạo?.
Diệp Linh Hạo đến là chỉ muốn mua mấy món đồ lưu niệm và quà cho Mỹ An ai ngờ gặp phải chiếc dương cầm này làm cô mê hoặc. Cô thích âm nhạc và đặc biệt rất thích các nhạc cụ. Mân mê một lúc cô mới rời rồi cầm đồ ra quầy thanh toán, lúc đó hắn đã đi rồi, Diệp Linh Hạo đang tính bảo chị nhân viên thành toán thì chị ấy nói:" Người đàn ông lúc nãy đã thành toán giúp em rồi".
Diệp Linh Hạo mở to mắt, ai cơ? Cô nào có đi cùng với ai? Nhưng thôi, không mất tiền là tốt rồi, cô bước ra khỏi tiệm và đi bộ về nhà, trong thời gian đi bộ về những thứ thú vị ở Hoa Kì luôn làm cô lấy chuyển, cô thấy những xe đẩy đồ ăn thơm phức, một công viên giải trí vẫn gb lên vô vàn tiếng với đùa của trẻ nhỏ, một trường tiểu học đạt tiêu chuẩn cao và thứ khiến cô phải chạy vào ghé thăm là một hội chợ âm nhạc. Mải chơi đến tận xế chiều, cô với vẻ bước ra, giờ không khí vắng tanh, ánh sáng màu vàng cầm chiếu rọi xuống mặt đường ở Hoa Kì. Diệp Linh Hạo không mảy máy đến một đám thành niên đang lao xe máy theo sau.
- Này cô gái.
Tiếng gọi phát ra ngày sau lưng cô, Diệp Linh Hạo quay đầu lại giật mình:" Mấy người là ai? Tôi đâu quen chứ". Họ gác xe máy rồi quân thành một vòng tròn quanh cô dồn cô vào con hẻm gầm đó, Diệp Linh Hạo định rút điện thoại ra gọi cho cha mẹ nhưng chợt nhớ, cô cầm nhầm điện thoại của người khác. Cô hoảng loạn nhìn xung quanh chỏm là những ánh mắt biến thái, họ đưa tay chạm gào người cô rồi lại rụt lại. Thật sự rất đáng sợ.
- Da trắng quá.
- Nhìn vòng một của nó kìa, thật kích thích.
- Cô em chả cần làm gì đã khiến bọn anh nhỏ dãi.
- Baby à, ngoan anh sẽ là người làm với em đầu tiên ha.
Họ đột nhiên cùng nhau nhảy vào túm lấy quần áo cô, cô vùng vẫy cố thoát khỏi bọn họ thì bỗng có một tiếng động lớn vàng lên, một tên ôm sườn ngã khụy xuống đất. Diệp Linh Hạo ngước lên nhìn người đàn ông cao ráo phía trước, một giọng nói lạnh lùng cất lên:" Còn ai muốn như hắn? ". Mấy tên kia dần tránh xa cô ra lườm nguýt người đàn ông đó. Người anh hùng tiến đến, Diệp Linh Hạo chợt nhận ra, thốt lên:" Từ Tổng? ".
Từ Hắc Khải chìa chiếc điện thoại của cô ra:" Cái của tôi đâu?", Diệp Linh Hạo gãi đầu:" Xin lỗi... ừm... tối để ở nhà mất rồi". Hắn thở dài đặt chiệc điện thoại vào lòng cô rồi đứng dậy, khẽ nhắc nhở:" Cô nên đặt mật mã cho điện thoại. Nói xong Từ Hắc Khải quay đầu bỏ đi. Diệp Linh Hạo vội vã mở điện thoại của mình ra:" Ơ? ", điện thoại cô đã cài mật khẩu. Đùa à, là hắn làm sao?
Sao lại tùy tiện vậy chứ....
ngày viết 13-9
ngày đăng 1-1-2019( 23:46)
sr mn nha, dạo này máy au bị hỏng vừa đem sửa về, hôm nay đăng truyện rr nè😄😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top