Chap 49: Xinh, nhưng không bằng em!

    Sau khi kì thi tốt nghiệp diễn ra, tất cả các học sinh đều được nghỉ một tuần trước khi tham gia chuyển đi thực tế ở Hàng Châu. Để tránh cho cô ở nhà nhàm chán Từ Hắc Khải đã tự động sắp xếp lại lịch trình và cùng với hai bên nhà họ Từ, họ Diệp đi chơi tại bến cảng Thượng Hải. Hiện tại, ba chiếc xe hơi hạng sang lái đi song song nhau phóng thẳng đến bờ biển. Hôm nay, Từ Hắc Khải không lái chiếc Rolls-Royce Phantom Limo màu đen quen thuộc mà chuẩn sang một chiếc Lamborghini mui trần màu nâu nhạt thuộc dòng Aventador SVJ, tuy cô không biết nhiều về xe cộ nhưng cô từng nhớ trong một lần đi xem triển lãm xe với bố, cô đã từng thấy chiếc xe này, nếu nhớ không nhầm thì trên thế giới chỉ có tám trăm chiếc, ở Trung Quốc có mười chiếc và giá niêm yết của nó xấp xỉ gần sáu trăm ngàn đô- la.

   Hôm nay, Diệp Linh Hạo mặc một chiếc váy hai dây chun chỉ ở ngực có họa tiết hoa nhỏ, tóc tết hai bím, trông không khác gì một nàng tiên bước ra từ một câu truyện viễn tưởng. Cô ngồi ở ghế lái phụ, nhâm nhi lý nước chanh dây, chăm chú ngắm người đàn ông phong trần bên cạnh. Hắn vẫn mặc áo sơ mi trắng mở ba nút đầu, quần âu bó sát đôi chan dài thẳng tắp, gió lùa thổi mái tóc lòa xòa qua trán của hắn bay ra phái sau, để lộ vầng trán cao ngạo, lạnh lùng. Hắn đeo một cặp kính râm, tưởng chừng cặp mắt kính đen đó chỉ là điểm phụ, ai ngờ nó lại khiến cho độ ngầu của boss Từ tăng lên vèo vèo như diều gặp gió, rất giống với những nam chính cool ngầu cô từng xem trên phim a. Từ Hắc Khải bị nhìn đến nỗi mắt sắp thủng một lỗ thì hơi cong môi, cất giọng trầm ấm hỏi:" Tôi đẹp lắm sao?". Diệp Linh Hạo uống lấy một ngụm chanh dây rồi gật đầu lia lịa:" Tôi cảm thấy anh rất hợp với kính râm a, đeo vào trông rất ngầu", nụ cười trên môi Từ Hắc Khải ngày càng sâu hơn, hắn dùng một tay mở ngăn tủ nhỏ trước ghế ngồi của cô, lấy ra một chiếc kính râm có mẫu mã y hệt như kính của hắn nhưng bé hơn rồi đặt vào lòng cô, nhàn nhạt nói hai chữ:" Đeo vào".

    Xe dừng trước một khách sạn lớn, chiếc Lamborghini màu cam đất nổi bật nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Vài cô gái đi qua đứng đờ người như chết sững khi nhìn thấy người đàn ông từ trên xe bước xuống, áo sơ mi phong trần để lộ vòm ngực rắn chắc, quần âu kéo dài đến mắt cá của đôi chân thẳng tắp. " Má ơi, sao lại có người đẹp trai đến thế", " Đúng là hảo soái ca", " Nhìn chân anh ấy kìa, đẹp đến nhức mắt", " Không biết đã có người yêu chưa nhỉ?",... v.v... những lời bàn tán bắt đầu vang lên, nhưng hắn đều bỏ ngoài tai, tiến tới cánh cửa bên cạnh, mở cửa cho cô. Đúng lúc Diệp Linh Hạo vừa bươca xuông thì không khí xung quanh cũng lắng xuống theo. Các cô gái vừa bàn tán lại nhìn Diệp Linh Hạo một lượt sau đó thở dài tiếc nuối:" Hóa ra đã có người yêu rồi", " Còn đeo kính đôi kìa", " Hình như họ là vợ chồng, nhìn xem họ đeo nhẫn cưới kìa", " Đúng là vợ chồng rồi, cô ấy cũng thật xinh đẹp". Tuy Từ Hắc Khải bỏ ngoài tai những lời nói đó nhưng cô lại nghe hết toàn bộ, gương mặt bí xị nhìn hắn sau đó liền đưa hai tay lên cài lại nút áo đang mở, để lộ xương quau xanh hoàn mỹ của hắn.

Đây chính là khẳng định chủ quyền a!

   Từ Hắc Khải thấy hành động ghen tuông của cô gái nhỏ thì nhẹ nhàng nhếch môi, vòng một tay qua eo cô, kéo cô lại gần mình, sau đó đi vào bên trong khách sạn. Sau khi làm thủ tục nhận phòng thì đã tới xế chiều. Từ Hắc Khải mặc quần bơi màu đen, thân trân cởi trần, để lộ cơ bụng hoàn mỹ đứng bên cạnh bếp nướng ngoài trời, một tay rải thịt lên bếp, một tay rắc gia vị. Nhưng ánh mắt của hắn lại chỉ tập chung nhìn nữ nhân nhỏ nhắn mặc đồ bơi màu trắng, tung tăng nghịch nước ngoài bãi biển. " Nướng thịt cũng nhìn sai hướng, con nói xem con học được cách mất tập trung từ khi nào đấy?", bà Từ đi tới bên cạnh nửa đùa nửa trách, giành lấy dụng cụ lật thịt trong tay hắn, sau đó lại nói tiếp:" Ra đó chơi với nó đi, nướng thịt có chúng ta rồi". Nói rồi bà lại quay sang bà Diệp cũng hai ông thông gia đang huyên thuyên về chuyên kinh doanh, khẽ cười trừ.

   Diệp Linh Hạo đi loang quanh bên bờ biển, trong tay đã có một vốc vỏ sò đủ loại màu sắc, kích thước, vẫn không hay biết hắn bước tới cạnh mình thì khi nào. Chỉ cho tới khi thắt lưng bị một lực lớn ôm lấy, cô mới quay đầu ra phía sau nhìn, rồi lại tươi cười khoe mớ "chiến công" trong tay:" Anh xem, có xinh không?". Từ Hắc Khải tùy tiện cầm lấy một vỏ sò trong tay cô xem xem xét qua rồi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô, ôn nhu, trầm ấm nói:" Xinh, nhưng không bằng em", Diệp Linh Hạo bất ngờ khựng lại, hai má lại có dấu hiệu ửng lên, theo bản năng vội vã đẩy hắn ra, Từ Hắc Khải cũng không cưỡng cầu chỉ rào bước theo cô gái lại bắt đầu đi tìm thêm vỏ sò. Do đầy quá, không cầm nổi trên tay nên cô nhét vào túi quàn của hắn sau đó lại tung tăng đi tìm thêm. Cứ thế một người hăng hái đi trước, một người lặng lẽ theo sau, hắn ngắm nhìn thiếu nữ xinh đẹp phía trước mà bất giác môi nở một nụ cười mà chính hắn cũng không biết hắn đang cười, cô mặc một bộ đồ bơi liền thân trễ vai không quá hở hang, trên eo quấn thêm một chiếc khăn lụa mỏng để tránh ánh nhìn phản cảm từ các bậc phụ huynh. Đúng lúc hắn đang say mề ngắm nhìn cô gái phía trước thì cô quay đầu lại, mái tóc bũng xõa, bay trên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, gương mặt thiếu nữ hiện lên vô cũng ưa nhìn, chính là kiểu đáng yêu đến mê hoặc.

Thoáng chốc, tim hắn lỡ hai nhịp.

   "Tôi đói rồi", giọng nói nhỏ nhẹ, mười phần nũng nịu vang lên khiến cho trái tim Từ Hắc Khải mềm nhũn, tan chảy, hắn cưng chiều nhéo lấy má cô khẽ nói:" Thịt nướng chắc đã chín hơn phân nửa, tôi với em đi vào ăn", cô gật đầu rồi nhanh nhẹn bám lấy tay hắn chạy vào bờ. Lúc vào bờ Từ Hắc Khải lấy một chiếc áo choàng tắm àu trắng trùm lên cơ thể cô sau đó lại dùng một cái khăn khác để lau tóc bị ướt cho cô, mọi hành động đều nuông chiều, dung túng vô bờ bến. "Khải, hay chúng ta đêm vỏ sò đi", Diệp Linh Hạo vừa nói vừa thò tay vào trong túi quần anh, lấy ra một vốc vỏ sò, đặt lên bàn nhỏ sau đó bắt đầu tỉ mỉ đếm từng chiếc. Mọi hành động thân mật của đôi vợ chồng son này đều thu vào tầm mắt 4 bậc phụ huynh, lão Từ vừa cười vừa nói:" Xem hai đứa kìa, cứ như đang đi thưởng thức tuần trăng mật vậy, không thấy bốn lão già chúng ta sao?", hắn vắt khăn lau tóc của cô lên thành ghế, chỉ cười lệ không đáp lại, ngồi cuống bên cạnh cô. " Được có 49 cái à",  cô khẽ nói rồi hướng mắt ra bờ biển:" Hay chúng ta ra lựa thêm một cái nữa", không để cô toại nguyện, Từ Hắc Khải điềm đạm vươn tay, cầm lấy một vỏ sò còn nguyên, nhẹ nhàng tách ra. Một viên ngọc nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống bàn trước ánh mắt lấp lánh của Diệp Linh Hạo:" Wow, là ngọc trai sao?". Hóa ra đó không phải vỏ sò, mà là con trai. Từ Hắc Khải là người dấn thân lâu năm trong nghề trang sức, đặc biệt những năm gần đây trang sức ngọc trai rất được chuộng nên hắn đã nhiều lần tự mình đi sát hạch một số nơi lấy ngọc trai, đương nhiên phân biệt giữa vỏ trai và vỏ sò với hắn là chuyện nhỏ nhưng dường như với cô vợ mới lớn kia là một điều vô cùng vĩ mô.

   " Làm sao anh biết bên trong có ngọc?", cô vừa tò mò vừa thích thú hỏi, các ngón tay nhỏ mân mê viên ngọc trai xinh xắn, hắn không đáp lại chỉ đưa tay, đỡ lấy đĩa thịt sườn và rau củ nướng từ tay bà Từ, gỡ thịt cho cô. Bỗng nhiên, bằng trực giác nhayh bén của một lão đại, Từ Hắc Khải quay ngay đầy về phía bụi cây cách đó một khoảng không xa, không gần. Đồng tử nheo lại nhìn bụi cây đung đưa, phát ra những tiếng lạo xạo như thể có người ở bên trong. Hắn đặt kéo cắt thịt xuống bàn rồi đứng dậy, rảo những bước rộng đi đến gần bụi cây, dùng chân vén lá.

- Meo...meo

    Một chú mèo hoang nhanh chân chạy ra. Hắn nhẹ híp mắt, có lẽ do hắn cẩn trọng quá mức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top