Chap 42: Đến ngủ cũng khiêu gợi
Tối hôm đó, vốn dĩ Diệp Linh Hạo và Từ Hắc Khải định sẽ ra ngoài ăn nhưng không ngờ vừa lên xe hắn đã nhận được cuộc gọi từ nhà họ Từ, mời hai người họ đến ăn cơm, cho nên đang ký xe sẽ phải quay đầu đi về hướng Nam thì bây giờ lại thẳng tắp phóng về hướng Bắc, đến nhà tổ của Từ Gia, cũng may mắn, Diệp Linh Hạo ăn mặc rất nhã nhặn lịch sự, cô mặc áo sơ mi trắng và quần jean đồng màu, vì trời sắp ngả sang Đông nên cô tròng thêm chiếc áo len Mỹ An tặng bên ngoài, tóc búi gọn gàng.
Nhà tổ của Từ Gia được xây dựng theo phong cách cổ điển Trung Hoa, giống như các phủ của quan viện đại thần hay xuất hiện trong phim cổ trang. Nơi này rất rộng, có hồ cá ở chính giữa, nhà chính nhìn từ cổng trước vào là thấy, bên phải là phòng bếp mà nhà kho, bên trái là nơi dành cho khách. Từ Hắc Khải nắm tay cô, đi qua cổng chính, hắn dắt cô bước vào trong nhà. Tại phòng khách được trang trí theo màu sắc thủy mặc, hắn và cô vừa bước vào liền thấy ba người đứng tuổi ngồi khoanh chân bên chiếc bản nhỏ, đang cũng nhau thưởng trà. Từ trái sang phải là bà Từ và ông Từ, còn ngoài cùng chắc là ông nội Từ Hắc Khải, ông mặc áo dài Trung Quốc, tay chống gậy, tóc dài được buộc ra sau, chòm lông trắng được ve ở dưới cằm.
Diệp Linh Hạo cúi đầu chào tất cả mọi người, bất giác cảm nhận được ánh mắt dò xét của ông cụ Từ. " Trên đường đến đây có rất nhiều đèn giao thông, bọn con đến trễ một chút", hắn nhàn nhạt giải thích, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Người hầu ngay lập tức đi rót nước cho cô. Diệp Linh Hạo đã biết khi đến đây chắc chắn sẽ gặp ông cụ Từ, mặc dù chưa biết rõ tính cách của ông cụ, song cô cũng lên tiếng:" Cháu chào ông, cháu là Diệp Linh Hạo...", bất chợt tay cô bị nắm lấy, cô còn chưa nói xong thì hắn đã bồi nốt câu sau:" Là vợ của cháu". Ánh mắt ông cụ nheo lại, rồi lập tức nở một nụ cười:" Rất đẹp đôi, hành động như vậy chắc chắn là vợ chồng son". Cô chỉ cười nhẹ, không nói gì, tiện mắt ngắn nhìn toàn bộ phòng khách của nhà cổ. Lát sau tất cả mọi người cùng nhau di chuyển vào phòng ăn, tuy cô thực sự rất muốn đứng dậy đi làm một vài món ăn cho mọi người nhưng Từ Hắc Khải không cho phép, mỗi lần cô đề nghị đến chuyện nấu nướng hắn chỉ nhắc lại việc cô thái thịt bị đứt tay. Nhận thâhs niềm khát khao muốn làm đồ ăn của cô, ông cụ Từ cũng tò mò, liền bảo:" Đợi đến khi ăn xong cháu nấu một bữa ăn đêm nhẹ nhàng cho mọi người", cô nghe vậy liền vui vẻ đồng ý, tuy ông cụ Từ đã nói thì Từ Hắc Khải không giữ cô được nữa, nhưng vẫn ném cho cô một cái lườm đầy lạnh lùng.
Ăn tối xong, như dự định, sau 15 phút cô bắt đầu hăng hái chạy vào bếp, bắt đầu bỏ tôm và rau ra sơ chế. Trong lúc đang bỏ chỉ tôm, bỗng nhiên cô liền cảm thấy một ánh mắt lãnh đạm đang nhìn thẳng vào mình, vô thức xoay người lại, cô nhìn thấy hắn. Từ Hắc Khải sải những bước chân rộng bước đến bên cạnh cô, tay nhanh nhẹn đoạt lấy dao trên tay cô rồi giúp cô bỏ chỉ tôm, khẽ nói:" Em tự lấy mì ra rửa rồi luộc đi, việc sử dụng dao kéo thì để tôi". Diệp Linh Hạo ngoan ngoãn nghe lời, đi lấy mỳ gạo để ngâm, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc sang hắn đang lột vỏ tôm, bỏ chỉ tôm. Không ngờ Tổng giám đốc Từ lại đang ở trong bếp giúp cô nấu ăn a, thật vinh hạnh. Hơn 15 phút sau, mì đã ngâm được đem lên xào chung với cách nguyên liệu đã sơ, cho ra đĩa, để người hầu giúp mang ra ngoài.
Diệp Linh Hạo ngồi ngoan ngoãn bên cạnh hắn, vừa ăn mì vừa vui vẻ xem kênh tin tức buổi tối được chiếu trên tivi. Từ Hắc Khải nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, khẽ xoa nhẹ đầu cô, dặn dò:" Em ăn ít một chút, ăn nhiều sẽ bị nặng bụng khó tiêu", cô gật đầu một cái sau đó cũng chỉ ăn thêm vài miếng rồi thôi. 10 giờ tối, hắn dẫn cô lên trên tầng hai, vào phòng của hắn ở ngay chính giữa tầng. Vì là nhà cổ nên mỗi phòng ngủ đều được thiết kế rất rộng rãi, thoáng đang, các vách ngăn cũng chỉ có mấy tâm bình phong, vì phòng của hắn rất sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng nên diện tích phòng cũng rộng lên đáng kể, nhưbg điều cần nói ở đây chính là... cô không có quần áo để mặc. Bất chợt một chiếc áo sơ mi trắng bay đến, trùm lên đầu cô, chỉ nhìn hắn qua lớp vải trắng mờ nhòa mà đã đẹp trai đến phát điên. Giọng nói lãnh đạm, lạnh như băng của hắn vang lên:" Mặc cái này, mai tôi báo Greogory đi mua quần áo cho em". Cô gật gù rồi vội kéo áo xuống, theo hướng chỉ của hắn mà chạy vào nhà tắm. Mặc dù là nhà cổ nhưng nhà tắm thì vẫn phải có các thiết bị hiện đại, để vẫn lưu giữ không gian cổ phong thì ở chính giữa nhà tắm có một bồn tắm nước nóng với thiết kế đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top