Chap 4: Cầm nhầm điên thoại

Ánh nắng chiều vừa tắt, mặt trăng từ từ nhô lên. Lát sau trăng lên cao dần, tròn vành vạnh và vàng óng như chiếc đĩa bạc to. Bầu trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm và cao. Hàng ngàn ngôi sao lấp lánh như những viên ngọc quý vây quanh mặt trăng. Mây trắng lững lờ trôi. Thỉnh thoảng có những dải mây mỏng vắt ngang qua mặt trăng rồi dần đứt hẳn. Càng lên cao dường như mặt trăng càng nhỏ lại, sáng vằng vặc. Đưa mắt nhìn không gian xung quanh, đâu đâu cũng một màu vàng dịu mát, êm ái Từ Hắc Khải chợt nhận ra hôm nay là trăng tròn.

Hắn nhâm nhi ly cà phê đen trên tách sứ nhỏ rồi đưa cánh tay lên kéo cửa sổ xuống. Không gian trong phòng yên tĩnh hẳn đi sau một bữa ăn no và giờ chỉ cần đánh một giấc hoặc làm gì đó trước khi đi ngủ. Theo hắn quan sát thì trong căn phòng thương gia khá ít người. Có hắn cùng hai vệ sĩ, có cô tiểu thư họ Diệp đã thiếp đi ngủ, một gia đình gồm 5 thành viên và cuối cùng là một ông giáo người Mỹ. Từ Hắc Khải khẽ liếc sang Diệp Linh Hạo, có phải hay nhầm lẫn chứ cô khác xa với hững gì hắn tưởng tượng. Không sang chảnh, kiêu kì mà vô cùng dễ thương, tốt tính và có vẻ thật sự trong sáng và ngây ngô như chính cái tên.

Từ Hắc Khải ban sang có làm một giấc để tránh nghe âm thanh từ bụng Diệp Linh Hạo đã vậy bây giờ còn chót uống cà phê. Hắn không buồn ngủ một chút nào. Chợt nàng thơ bên cạnh bỗng dưng ngả đầu vào lưng hắn, mái tóc gọn gàng tỏa ra hương dâu mát dịu làm hắn trở nên tham lam, hít lấy hương thơm ấy. Ánh mắt hán đang đảo điên thì dừng ngay nơi cổ áo sơ mi của cô, rõ ràng là đã lộ nội y màu hồng.

Diệp Linh Hạo cô là đang cố ý hay thực là sự việc xảy ra bình thường. Từ Hắc Khải đưa tay đẩy cô sang phía bên kia rồi quay mặt sang phía khác, cô gái này thật tình. Hắn khẽ nhắm mắt cố gắng ngủ nhưng có lẽ không hiệu quả.

Đang chuẩn bị ngủ Diệp Linh Hạo lại ngả đầu sang phía hắn, Từ Hắc Khải thở dài, thôi kệ vậy, cho sáng mai cô ta phát ngại. Nghĩ vậy hắn liền ngòi im. nhắm mắt ngủ.

Lại một ngày mới bắt đầu, Diệp Linh Hạo dạy rất sớm và cũng phát hiện ra đầu mình ngả vào vai ai. Giật thót tim cô vội ngồi thẳng dậy, cũng may máy bay đáp đến nơi rồi. Diệp Linh Hạo tính đứng dậy đi vệ sinh cá nhân thì chợt máy bay bị sóc, cô ngã ngửa ra sau.

Không biết làm sao ngã ngay trúng người Từ Tổng bên cạnh, đã vậy môi còn chạm trán hắn. Từ Hắc Khải từ từ mở mắt, trước mắt hắn là cả vòng một lộ ra, phơi bày trước mắt, hắn có thể biết ngay au đang ở trên người mình do nhận biết được chiếc áo lót hồng quen quen.Từ Hắc Khải khẽ cất tiếng:" Diệp Tiểu Thư, cô là làm gì?".

Diệp Linh Hạo vội đứng dậy cuống cuồng:" Tôi xin lỗi, máy bay bị sóc nên tôi ngã, không nghĩ ngã vào Từ Tổng, thành thật xin lỗi". Từ Hắc Khải nhìn cô với ánh mắt vô cảm, chẳng biểu lộ cảm xúc gì và đúng trong tâm tư hắn cũng thế, hắn không thể la mắng nữ giới càng không tha được cho nữ nhân dám hôn trán hắn.

Diệp Linh Hạo nhân cơ hội khẽ cúi đầu:" Tôi đi làm việc của tôi, chúc Từ Tổng buổi sáng tốt lành", sau đó cô chuồn nhanh vào nhà vệ sinh trước khi hắn kịp nghĩ xong cách giải quyết, trong lúc vệ sinh cá nhân và thay đồ cô chợt nhớ ra, lúc nãy Từ Tổng gọi cô là Diệp Tiểu Thư.

Ơ, sao hắn biết được nhỉ?

Diệp Linh Hạo nhanh chóng bước ra, là một hàng khá ngắn đang xếp hàng chờ, hắn, cái tên cô vừa hôn trám đứng trước mặt cô, ôi chao hắn cao vậy? Cô cao mới có 1m67. Không thể nghĩ ngợi nhiều cô đi liền về chỗ ngồi.

Lát sau Từ Hắc Khải đi đên và cô phải đứng dậy cho hắn đi vào trong. Diệp Linh Hạo ngồi yên xuống chỗ can đảm lên tiếng:" Sao Từ Tổng biết tôi là con gái của Diệp Gia thế?'', hắn lúc này đang nhìn ra ngoài cửa sổ rất thản nhiên, một tay chống cằm một tay đặt lên đôi chân đang vắt chéo. Dáng ngồi thật rất quyền quý, cô thấy hắn không trả lời khẽ nhăn mặt rồi quay đi. Mãi đến lúc sắp sửa hạ cánh hắn mới lên tiếng:'' Từ Gia thân với Diệp Gia''.

Diệp Linh Hạo nhận ra hắn đang trả lời câu hỏi lúc nãy của mình khẽ gật đầu:'' Ồ, tôi không biết rõ về việc này'', hắn im lặng không trả lời hay bàn luận tiếp về một vấn đề nào khác nhưng trong hắn thật hắn cũng chả biết về điều này. Rằng Từ Gia thân thiết với Diệp Gia, hắn không hề nghe được thông tin gì về việc này. Chắc cũng mới thôi.

Từ Hắc Khải tự đem cho mình một đáp án tạm để đầu óc bớt suy nghĩ, hắn đưa tay một cách nhanh chóng đóng cửa sổ máy bay lại. Sau đó lười biếng tựa người vào lưng ghế, máy bay chuẩn bị hạ cánh, hắn nhìn sang cô gái bên cạnh để xem cô đã thắt dây an toàn chưa. Sao tự dưng hắn lại đi lo toan chuyện bao đồng vậy nhỉ? Không đâu, do hắn không muốn cô gái bên cạnh lại ngã ngưa vào hắn lần nữa. Lại thêm lần nữa hắn cho mình một câu trả lời tạm.

Lúc máy bay hạ cánh xong xuôi thì hai vệ sĩ đứng dậy lấy hành lý cho hắn, yên ổn Từ Hắc Khải liếc mắt sang cô gái đang khệ nệ kéo đồ xuống. Hắn thở dài rất bé rồi đưa cánh tay rắn chắc ra đỡ chiếc va li cho cô. Diệp Linh Hạo vội vàng cúi đầu:'' Cám ơn Từ Tổng''. Chẳng qua tôi cũng nể cha tôi thân cha cô nên tôi mới giúp, hắn nghĩ rồi cùng các vệ sĩ bước ra ngoài máy bay.

Diệp Linh Hạo mau chóng đi ra khỏi máy bay. Cô vừa đến cổng sân bay liền mở diên thoại ra, mắt cô mở lớn, ơ sao điện thoại cô lại có mã vậy nè, lại còm hình nền đen trắng. Hay là... chết rồi cô đã cầm nhầm điên thoại của Từ Hắc Khải. Cô vội nhấn vào cuộc gọi khẩn cấp rồi bấm số của mình vào và bắt đầu gọi.

Trong chiếc xe Limozin bóng loáng bỗng phát ra tiếng bài hát Học Mèo Kêu, hắn chau mày kiếm sắc nhọn rút điện thoại từ túi quần ra mở nghe, bên kia truyền đến một giọng nói hớt hải:'' Từ Tổng, tôi xin lỗi đã gọi nhưng chúng ta cầm nhầm điện thoại rồi, anh có thể quay lại sân bay được không?'', hắn lạnh lùng cất tiếng:'' Tôi sẽ gặp cô ở lễ kỉ niệm 30 năm thành lập Dũ Hoàng'', hắn cúp máy ném chiếc điện thoại sang một bên rồi khẽ thở dài, Lan Phương sẽ rất bực đây''

vts ngày 20/11
ngày đăng: 23/12( 21:55)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top