Chap 37:Cả thế giới biết, mình cô không biết
Diệp Linh Hạo ngồi trong lớp học, gấp quyển vở ghi bài lại thì cô giáo ở trên bục giảng đã gõ mạnh thước lên bàn:" Cả lớp chú ý, sau khi thi học kỳ hai xong, để chuẩn bị tâm lý cho kỳ thi vào Đại Học nhà trường tổ chức một chuyến đi thực tế kéo dài một tuần tới làng nước Ô Trấn ở tỉnh Hàng Châu, các em về xin phép phụ huynh rồi sang tuần báo lại với cô". Mặc dù thông tin đi thực tế thu hút được Diệp Linh Hạo nhưng cô vẫn không tài nào quên hình ảnh đêm qua, cô nằm sát méo giường, tưởng hắn đã ngủ liền ngồi dậy đắp chăn cho hắn nhưng không ngờ lại bị hắn bắt quả tang, đã vậy tối ngủ con không hay đất trời, rúc vào lòng hắn mà ngủ, nghĩ đến đây lại thấy xấu hổ muốn chết. Sau khi tan học cô lập tưca ngồi lên xe được đưa tới, hôm nay Greogory ngồi phía trước ghế lái, vui vẻ chào cô, còn Từ Hắc Khải ngồi ghế sau đang xem tài liệu công ty. Xe khởi động, cô chần chừ một lúc thì quay sang hắn:" Từ Thiếu". Từ Hắc Khải ngẩng đầu lên, khẽ nhìn cô:" Có chuyện gì?", cô hơi lúng túng nói nhỏ:" Trường tôi tổ chức chuyến đi thực tế một tuần đến Hàng Châu, sẽ đi sau khi kết thúc kì thi tốt nghiệp". Không thấy hắn trả lời cô vẫn kiên trì phân tích:" Nó là một cuộc đi chơi để học sinh có tâm lý thoải mái bước vào kì thi đại học". Lúc này Từ Hắc Khải mới ngước lên nhìn cô, giọng điệu trầm ổn, khàn khàn:" Em muốn đi đâu tôi đưa em đi đó". Haizzzz, cô biết ngay từ đầu mà, xin phép Từ Hắc Khải còn khó hơn cả xin phép phụ huynh nữa. Cuối cũng cô không đáp lại, ngồi ngay ngắn trong xe, trong đầu ấm ủ chờ một ngày nào đó cô nhất định đề cập lại chuyện này.
" Vậy hôm nay tôi có thể về nhà họ Diệp được không?"
" Ừ, tôi bảo Greogory đưa em đi"
" Vâng"
Sau khi về nhà, cô ăn trưa và ngay lập tức lên đường đến Diệp Gia. Lúc mở cửa nhà ra cô đã bắt gặp lão Diệp- Diệp Chấn Tiêu. Cô nở một nụ cười vui vẻ, vô thức chạy đến ôm lấy ông. Mặc dù Diệp Chấn Tiêu đang làm việc nhưng không hề ghét bỏ sự làm phiền của cô, ngược lại còn xoa đầu cô khẽ hỏi:" Con mới đến sao? Từ Hắc Khải có đến không?". Diệp Linh Hạo khẽ lắc đầu rồi ngồi thẳng dậy chỉ vào Greogory đang bước vào nhà, cúi chào mọi người:" Anh ấy bận việc trên công ty, cử người đưa con đi". Cô bước và Diệp Gia là gặp ngay Diệp Chấn Tiêu, nên ngó nghiêng trái phải, vài phần thắc mắc tại sao mẹ cô lại không có ở đây. Cô cất tiếng hỏi:" Mẹ đâu rồi bố?". Diệp Chấn Tiêu hơi khựng lại một giây rồi hất hàm lên phòng ngủ:" Bà ấy bị đau tim, vẫn luôn tịnh dưỡng ở trên phòng ngủ". Cô nghe vậy liền nói chuyện đôi ba câu với ông sau đó chạy vọt kên tầng thăm mẹ.
Chẳng giống như lời bố nói gì cả, mẹ cô nằm yên trên giường, mặc quần áo rộng rãi, một bên là máy truyền nước, một bên là máy đo nhịp tim, thoạt nhìn đã biết mẹ đã nằm đó rất lâu, có lẽ từ trước lúc ăn tối. Diệp Linh Hạo bước đên vui vẻ cười:" Mẹ, con về thăm mẹ". Vu An Tri nghe thấy tiếng con gái liền mở mắt đang nhắm nghiền, nở một nụ cười hiền hậu:" Về khi nào vậy? Sao không ở dưới nhà chơi với bố". Cô nhẹ nhàng cấm lấy con dao gọt trái cây bên cạnh, gọt những trái táo để ở tủ cạnh bàn, vừa họt vừa trả lời:" Bố vẫn còn đang giải quyết công việc trên công ty, con không muốn làm phiền nên lên đây với mẹ". Cô nói rồi lại thở dài than vãn:" Mẹ ơi, sắp tới trường con tổ chức đi Hàng Châu 7 ngày, nhưng Từ Hắc Khải không cho phép". Khi nói ra 3 chữ Từ Hắc Khải cô phải cố lắm mới nói được một cách tự nhiên. Hàng Châu không phải cô chưa đi, nhưng đi với bạn bè thì lại là chuyện khác, nếu được cùng bạn bè trong lớp đi câu cá, thả đèn lồng, tổ chức dã ngoại thì hay biết mấy, nhưng có lẽ Từ Hắc Khải vẫn sẽ không cho cô đi.
- Còn không phải thằng bé lo cho con sao?
Mặc dù nói vậy nhưng Vu An Tri vẫn loáng thoảng nhìn được vẻ bất mãn trong ánh mắt con gái, khẽ cười xòa:" Không phải mai là sinh nhật con sao? Nói lại với thằng bé một lần nữa". Trong khoảnh khắc, mắt Diệp Linh Hạo sáng lên, đúng vậy, mai là sinh nhật của cô, đây chính là cơ hội để xin phép đi chơi. Lúc này cô cũng chợt nghĩ đến việc Từ Hắc Khải dặn dò mình hôm sinh nhật về nhà sớm một chút, lẽ nào hắn tổ chức sinh nhật cho cô? Bất ngờ, trong đầu Diệp Linh Hạo hiện lên hình ảnh Từ Hắc Khải cao cao tại thượng mặc áo sơ mi và quần tây đồng màu đen, tay bê một chiếc bánh sinh nhật đẹp mắt, ngon miệng, trên đầu lại đội một cái mũ chúc mừng sinh nhật đủ màu đủ sắc. Cảnh tượng này thật khiến người nghĩ muốn phì cười.
Không đâu!
Từ Hắc Khải có lẽ chỉ lo cô đi ăn sinh nhật với bạn bè lại về nhà muộn, nhưng nhất định là hắn đã chuẩn bị quà cho cô, cô tin là vậy.
Cả thế giới biết, chỉ mình cô gái nhỏ không biết rằng cô sắp lên bàn thịt, trở thành bữa tối thịnh soạn cho người đàn ông cao lãnh, lạnh lùng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top