Chap 35: Tránh xa Linh Hạo ra
Sáng hôm sau Diệp Linh Hạo đến lớp, máo tóc được tết cả đêm giờ xõa ra uốn lượn bồng bềnh, bay trong gió tựa như khí chất thiên thần. Cô ôm cặp sách chạy nhanh vào lớp, quả nhiên danh xưng hoa khôi vẫn chỉ dành cho cô.
Trong không gian của lớp học tĩnh mịch, Diệp Linh Hạo nhìn chằm chằm vào sấp giấy kiểm tra sát hạch ở trên bàn giáo viên, lòng không khỏi mong ngóng, đôi mắt long lanh như hội tụ ngàn sao trên bầu trời chớp nhè nhẹ, để lộ vẻ tò mò, tinh anh. Cô giao vừa phát bài kiểm tra vừa nói:" Bài sát hạch lần này thực sự rất khó, ai đạt điểm 6, 7 cũng tương đương với điểm 8,9 trong các bài thi thường, nên các em cũng đừng buồn". Cô giáo bước đến bên cạnh cô, đặt bài kiểm tra của cô xuống. Diệp Linh Hạo chỉ vừa mới nhoẻn nụ cười tươi như hoa thì cô giáo đã nói tiếp:" Chỉ có Linh Hạo là đạt điểm 10, đây cũng không phải kết quả quá bất ngờ, phải khôbg cả lớp?". Cô vui vẻ nhìn chăm chú vào số 10 tròn trịa trong ô chấm điểm vuông vức, thật sự được 10 rồi. Ngay lập tức giờ ra chơi, cô lấy điện thoại ra chụp ảnh gửi cho Từ Hắc Khải khoe khoang, trông cô lúc này như một học sinh tiểu học được điểm cao vội về khoe phụ huynh.
***
Từ Hắc Khải ngồi trước bàn gỗ dài, tay thon mân mê thành tách cà phê, ánh mắt lạnh như băng, khắp cơ thể tỏa ra nhiệt độ âm đến đáng sợ. Hắn như cười như không nhìn Tập Nguyệt, phun ra 3 chữ cơ bản lại khiến tất cả mọi người trong phòng rịn mồ hôi:" Nguyên tắc cũ". Lập Thành đứng bên cạnh nhìn Tập Nguyệt thương tích đầy mình, muốn nói thay cô nhưng lại không biết nói gì. Tuần trước Từ Hắc Khải có giao cho Tập Nguyệt đi xử lý nốt đám người Malaysia, nhưng không ngờ cô lại để cho tên cầm đầu chạy trốn, dù phát hiện kịp thời nhưng lại không bắt được, ngược lại còn bị bắn một viên đạn vào tay. Ánh mắt Tập Nguyệt vẫn lạnh băng nhưng mồ hôi trên trán nhỏ thành giọt, nguyên tắc cũ mà Từ Hắc Khải nhắc đến chính là tự mình giết mình. Tay cô run run cầm khẩu súng trước mắt lên, thân súng lạnh băng, cũng như ánh mắt vô tình của Từ Hắc Khải. Đột nhiên điện thoại để trên bàn của hắn vang lên thông báo tin nhắn, hắn chỉ liếc qua vốn dĩ không quan tâm nhưng nhìn thấy ba chữ Diệp Linh Hạo thì lại khựng lại. Đưa tay mở điện thoại xem tin nhắn, ánh mắt thâm sâu kia bỗng lóe lên ý cười nhàn nhạt, ngoài hình ảnh điểm số, cô còn nhắn hỏi hắn xem cô có giỏi không.
" Giỏi"
Ngay lập tực hắn thấy tin nhắn phản hồi từ cô:" Cảm ơn anh nha, đã giúp tôi giải bài toán lấy điểm mười", còn có biểu tượng hình trái tim đỏ rực khiến môi hắn bất giác cong lên một đường vòng cung hoàn hảo. Rồi ánh mắt ôn nhu kia lại liếc sang Tập Nguyệt, dường như tâm trang hắn đã được thả lỏng, hờ hững nói:" Sau khi xuất viện tự mình đi bắt hắn ta về". Sau đó đứng dậy, khoác áo khoác rồi đi ra ngoài.
***
Tan học, do các giáo viên phải họp gấp nên cô có hẳn một tiết thành thơi ngồi ở ghế đá tâm sự với Thôi Mỹ An. Cô bạn đang lướt điện thoại liền khựng động tác lại, thoáng chốc liếc sang Diệp Linh Hạo rồi lại trố mắt nhìn vào tin tức vừa được mở lên trên điện thoại, không khỏi bất ngờ:" Cô minh tinh Lan Phương đó được tìm thấy ở căn chung cư bỏ hoang, bác sĩ còn xác nhận cô ấy bắt đầu có dấu hiệu thần kinh giai đoạn nhẹ". Thấy cô không đáp lại cô bạn lại càng giục giã, đánh vào tay cô một cái:" Nè, chuyện này có liên quan đến cậu không đây? Hay có liên quan đến boss Từ nhà cậu không?", cô hơi bặm môi, khó khăn lắm mới nói được một câu khô khan:" Mọi chuyện đến nước này, là do cô ấy tự chuốc họa vào thân". Thôi Mỹ An cũng biết chuyện Diệp Linh Hạo bị vu oan liền hỏi:" Là Từ Tổng nhà cậu xử lý sao?". Diệp Linh Hạo chỉ thoáng mỉm cười:" Chắc là vậy, hôm đó anh ấy ép cô ta phải nói ra bằng được, sau đó liền bỏ cô ta một mình ở khu chung cư bỏ hoang". Bỗng nhiên Mỹ An khẽ cười đầy biến thái:" Tình cảm phát triển tới mức đó rồi sao? Thật khiến người ta ghen tị mà". Cô hơi ngượng ngùng cúi đầu:" Ghen tị gì chứ, anh ấy cũng chỉ làm tròn bổn phận một người chồng mà thôi". "Haha, xem Diệp Tiểu Thư nói kìa, cậu kết hôn với tổng giám đốc Từ hơn hai tháng rồi, anh ấy lại còn ra mặt đòi lại công bằng cho cậu, gòn không phải thích cậu thì là gì?". Đúng lúc này đột nhiên Diệp Linh Hạo cảm nhận được một ánh nhìn sâu xa đang chằm chằm dàn vào cô, nghiêng đầu sang lập tức đón phải ánh mắt phức tạp của Khôi Hàn Phong.
- Khoan đã Hàn Phong, anh bỏ tay em ra, đừng kéo mạnh.
Cô bị anh kéo ra sau sân trường, bất giác cả cơ thể mảnh mai bị dồn vào bức tường sơn màu vàng, môi mềm bị chiếm giữ. Diệp Linh Hạo mở lớn mắt, dùng ca cơ thể cố gắng đẩy anh ra, rõ ràng anh biết cô đã kết hôn, còn cố tình hôn cô?. Đôi môi đỏ mọng bị cắn mút dữ dội, anh mút mát viền môi như mang theo hương ngọt sau đó lại khóa chặt môi hai người laii với nhau, không quan tâm đến hành động phản kháng kịch liệt của Diệp Linh Hạo. Đúng lúc lưỡi anh chuẩn bị quấn lấy lưỡi cô thì cô đẩy được anh ra. Cùng lúc đó Mỹ An chạy tới. Mặc dù không được nghe kể nhưng cô bạn cũng hiểu sơ tình hình, mới mấy tháng trước Khôi Hàn Phong tỏ tình bị từ chối, mới tuần trước vì cô bị nói xấu mà đánh nhau với mấy tên lớp dưới mà hôm nay lại chính tai nghe hai chữ kết hôn. Trải nghiệm này thực sự quá đắng cay.
" Chát"
Một tiếng va chạm vang lên, Diệp Linh Hạo dùng hết sức lực tát thẳng vào má Khôi Hàn Phong, mạnh đến nỗi mặt anh lệch sang một bên. Gương mặt vốn khôi ngô tuấn tú của anh méo xệch, mày kiếm nhíu lại, ánh mắt hiện lên tia không cam tâm. Hai chữ bỉ ổi vốn định thoát ra từ miệng cô lại vị chặn lại trong vô thức khi nhìn thấy ánh mắt anh. Khôi Hàn Phong nắm chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng ken két:" Em nói anh đợi, đợi em giải quyết công việc ổn thỏa, cuối cùng em lại dửng dưng đi kết hôn sao?". Diệp Linh Hạo lúc này chợt ấm úng, không biết nên đáp lại anh ra sao:" Em đã định nói với anh nhưng..."
- Anh hỏi em, tim em bị chó tha mất rồi sao?
Khôi Hàn Phong tức giận đên mặt đỏ phừng phừng, quát lớn khiến Mỹ An đứng bên cạnh còn cảm thấy chùn chân. Anh không cho cô cơ hội giải thích kiền nằm lấy tay cô bất giác đặt lên ngực anh, nơi cách một lớp thịt có thể cảm nhận nhịp tim đập nhanh:" Linh Hạo, anh chưa đủ tốt sao?". Diệp Linh Hạo cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh:" Không phải lỗi của anh, chỉ là em có lý do riêng". Sắc mắt Khôi Hàn Phong vẫn đỏ bừng nhưng ánh mắt lại như mềm nhũn ra nhìn cô gái phía trước sợ đến nỗi không dám ngước mắt lên, bất chợt nói:" Anh muốn hôn em". Diệp Linh Hạo vì câu nói này của anh mà cả cơ thể cứng đơ, cô rất muốn từ chối, rất rất muốn nhưng bằng cách nào đây? Đúng lúc cô đang phân vân thì giọng Mỹ An vang lên, có chút run:" Tổng... Tổng Giám Đốc Từ..."
Diệp Linh Hạo vô thức nhìn về phía đường vào sân sau. Người đàn ông khí thế lãnh đạm bước từng bước trên đôi giày da hiệu Ông Già Thượng Hải, hắn mặc sơ mi và quần tây đồng màu đen, nút áo sơ mi được mở ba khuy trên cùng, tay áo sắn lên đến khửu để lộ gân xanh nổi lên vừa tàn bạo vừa quyến rũ. Ánh mắt như âm độ của hắn nhìn thẳng vào bàn tay Diệp Linh Hạo đang áp trên ngực Khôi Hàn Phong, bước đi có phần nhanh hơn tiến tới, kéo mạnh cô vào trong lòng mình, rời khỏi sự giam cầm của Khôi Hàn Phong. Do lực mạnh, mũi cô đập vào ngực anh có chút đau, nhưng vừa ngước lên cô lại để lọt đôi môi vẫn nhiếm chút long lanh do vừa bị cương hôn vào đôi mắt đen thẫm của Từ Hắc Khải. Hắn không câu nệ địa điểm, cúi đầu hôn lên môi cô như muốn xóa sạch vết tích ban nãy, hắn áp môi hắn vào môi cô khăng khít, chặt chẽ, một tay ôm ngang hông, một tay đan vào bàn tay vừa chạm vào ngực trái Khôi Hàn Phong, siết chặt lấy. Diệp Linh Hạo mở lớn mắt, trong hoàn cảnh này hắn có thể hôn sao? Nhưng cô không hề kháng cự, để mặc ánh quất quít nơi viên môi rồi lại đưa lưỡi vào bên trong mãnh mẽ chiếm giữ khoang miệng cô, mãi không dứt, càng hôn sâu, tay nắm tay lại càng siết chặt.
Nghe tin Tổng Giám Đốc Từ của tập đoàn Khuynh Từ Các giá lâm, từ học sinh cho tới giáo viên dù đang định ra về đều ổ ạt đổ xô ra sân sau trường nghe ngóng tin tức, vì vậy hắn mới miễn cưỡng rời môi cô. Chẳng mấy chốc sân sau bị bao phủ bởi một đám đông hóng chuyện, chỉ chừa lại một vòng tròn nhỏ cho ba người họ Từ, Diệp, Khôi. Ánh mắt Từ Hắc Khải tựa băng ngàn năm, khí thế áp bức từ hắn tỏa ra khiến ai cũng phải run sợ, lạnh lùng ném cho Khôi Hàn Phong một tia cảnh cáo.
Hắn thấy vợ nhỏ khoe khoang điểm số liền lái xe đến trường đích thân đón cô, vốn dĩ muốn dẫn cô đi ăn, không ngờ vừa bước vào cổng trường đã thấy cô bị Khôi Hàn Phong lôi đi không thương tiếc.
Khôi Hàn Phong không sợ hãi nhìn thẳng vào mắt hắn, dù trong sâu thẳm đôi mắt đã hiện lên tia thất bại, buồn rầu. Từ Hắc Khải một tay ôm lấy hông Diệp Linh Hạo, kéo cô vào lòng, không nói ai cũng tự hiểu cô là người phụ nữ của anh.
- Tốt nhất, tránh xa Linh Hạo ra.
Từ Hắc Khải gằn từng chữ một, giọng hắn cao, lãnh đạm nhưng đầy ám khí. Ánh mắt như bầu trời đêm tĩnh mịch, không sao sáng. Không thấy Khôi Hàn Phong đáp lại, hắn mạnh mẽ nắm lấy tay cô kéo đi. Tất cả cảnh tượng ấy thu vào trong mắt Khôi Hàn Phong, cô bị anh kéo, bị anh hôn từ tát anh, la hét với anh nhưng khi bị Từ Hắc Khải làm điều tương tự thì lại ngoan ngoãn đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top