Chap 31: Vài điều người lớn nên làm

    Màn đêm buông xuống, Từ Hắc Khải vừa về nhà đã bước thẳng lên phòng của cô, gõ cửa. Từ trong phòng vang lên tiếng khóc nức nở đến xót lòng, cô không ra mở cửa cho hắn, cùng không thèm trả lời. Hắn vẫn kiến nhẫn gõ cửa nhưng thêm hai lần nữa vẫn không thấy cô ra mở cửa, một lực mạnh hắn đạp tung cửa phòng. Cô vẫn mặc đồng phục, ngồi trên giường khóc thút thít, ôm chặt lấy gối. Hắn bước từng bước đến bên cạnh cô, vừa định vươn tay ra kéo cô vào lòng thì cô liền lùi ra xa:" Đừng chạm vào tôi", cô cự tuyết tránh né hắn nhưng không ngờ lại bị hắn ôm chặt vào lòng, cho dù cô vùng văng đến đây hắn vật siết chặt, dần dần cô không thèm chống cự cứ ngồi yên trong lòng hắn khóc mãi không dừng, bàn tay nhỏ bé liên tục đánh vào lồng ngực hắn:" Anh là tên đáng ghét, đã hai người phải chết chỉ để minh oan cho tôi rồi, tôi không muốn như vậy, anh là đồ tệ". Từ Hắc Khải vùi sâu cô gái nhỏ đang khóc vào trong lòng nhẹ nhàng đưa tay gạt nước mắt của cô đi:" Họ chưa chết". Tiếng nức nở của cô ngưng bặt, cô ngước mắt lên nhìn hắn như thể không tin nổi vào tai mình. Hắn nhẹ nhàng vén nhựng sợi tóc bám trên mặt cô ra sau tai chu đáo lập lại câu vừa rồi:" Họ chưa chết". " Thật sao?", hắn gật đầu đáp lại câu hỏi của cô sau đó đưa tay nhéo lấy má mềm:" Tất cả là dàn dựng, chỉ để ép Lan Phương nói thật", cô đưa tay rụi rụi mắt, giọng nói vẫn mang theo chút ủy khuất:" Nhưng cô ấy vẫn không thừa nhận". Từ Hắc Khải chỉ nhẹ nhàng dùng tai lau nước mắt đi cho cô, cặn kẽ giải thích:" Cô ta thừa nhận rồi, sau khi mẹ cô ta bị bắn". Thấy Diệp Linh Hạo không có ohanr ứng gì hắn liền ôm lấy eo cô kéo sát lại gần:" Trước đây tôi không tin em, là tôi sai". Cô chưa kịp phản ứng thì bàn tay thon dài đã nâng cằm cô lên, hắn ấn môi hắn vào môi cô nhẹ nhàng liếm mút. Đầu lưỡi nam tính phác họa đường nét đôi môi căng bóng, đỏ mọng, sau đó tiến vào sâu bên trong cô, cạy mở hàm răng đều tăm tắp, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ còn rụt rè, xấu hổ. Từ đầu đến cuối mắt Diệp Linh Hạo mở lớn, cảm nhận nụ hôn không biết hồi kết này. Môi hắn có chút lạnh nhưng rốt cuộc lại khiến cho cơ thể cô mềm nhũn như muốn trượt ra khỏi vòng tay của hắn. Lúc dứt môi cô chỉ biết gục đầu lên vai hắn mà hít lấy hít để khí oxi. Từ Hắc Khải khẽ nhếch môi:" Để tôi dạy em một thứ, thay cho lời xin lỗi".

   Diệp Linh Hạo còn chưa hoàn hồn đã bị hắn đè xuống giường, đôi tay rắn chắc chưa tới một nốt nhạc đã mở hết cúc áo sơ mi của cô để lộ chiếc áo ngực trắng có nút mở ở phía trước. Cô xấu hổ đỏ bừng mặt:" Anh... anh làm gì vậy?". Hắn khẽ nhếch môi nham hiểm, tay nhanh chóng mở áo ngực của cô ra:" Dạy em vài điều mà người lớn nên làm trước khi em 18 tuổi". Bàn tay của hắn điêu luyện xoa nắn bầu ngực căng tròn, hai ngón tay xấu xa kẹp đầu ngực hồng hào ở giữ vân vê nhè nhẹ.

Thật vừa tay!

Thật mềm!

    Hắn lại hôn cô, bàn tay còn lại không an phận lật váy cô lên vuốt ve hoa huyệt nhạy cảm khiến cho cơ thể cô run lên:" Chỗ đó...ưm đừng chạm vào... không sạch". Lần đầu cô rên, tiếng rên có kèm theo chút xấu hổ, ngượng ngịu nhưng lại vô cừng yêu kiều, quyến rũ. Thoáng chốc một làn mây mù bao phủ đôi mắt hắn. Từ Hắc Khải dùng lực ấn mạnh xuống hạt đậu nhỏ nhắn bên dưới chiếc quần nhóc mỏng manh, đem tiếng rên của cô nuốt thẳng vào bụng. Hắn hôn lên ấn đường, hôn lên mắt, mũi, cằm rồi nhẹ nhàng dịch chuyển xuống cần cổ trắng nõn, cắn mạnh một cái khiến cho cô rên lên một tiếng a kích thích.

    Quần nhỏ bị vén sang một bên để lộ nơi nhẵn nhụi ướt át, ngón tay thon dài miết lên rồi lại miệt xuống, chà sát lên mảng thịt hồng hào, mềm mại, kích thích tiểu huyệt khiến cho dâm thủy chảy ra ướt đâm bàn tay Từ Hắc Khải. Nửa dưới đã bị dày vỏ, nửa trên cũng không kém. Cổ và xương quai xanh cô đã xuất hiện nhưng vết hôn gợi cảm, bầu ngực một bên bị nắn bóp, vân vê đến biến dạng, bên còn lại được miệng nam tính bú mút kĩ càng. Diệp Linh Hạo vùi mặt vào tóc hắn cố gắng kìm nén tiếng rên dâm đãng nhưng thỉnh thoảng lại không nén nổi mà rên lên hoan hỉ. Theo đánh gia của hắn, cô nhóc này thật đáng yêu. Từ Hắc Khải ngồi thẳng người dậy, mạnh mẽ tách hai chân cô ra để lộ nơi tư mật chưa một ai động đến. Cảnh xuân tươi trẻ bày ra trước mắt, chỉ hận không thể đâm sâu vào bên trong cô để cảm nhân sự gắt gao bao bọc của hoa huyệt mới lớn. Hắn cúi xuống hôm nhẹ lên nhục huyệt ướt át, truyền đến cơ thể cô một luồng khoái cảm khó cưỡng, cô ép chặt đùi lại nhưng vô tình lại giữa chặt đầu hắn lại, tạo cơ hội cho lưỡi hắn thâm nhập sâu vào bên trong." Ưm... aaa đừng liếm... aaa Từ Thiếu...aaa". Hắn không cần dùng sức tách hai chân cô ra, vươn một tay lên trên xoa nắn đôi ngực tuyết mềm mại, đàn hồi. Tay còn lại nắm lấy tay cô chạm xuống đại nhục bổng đã sớm căng phồng. Diệp Linh Hạo theo bản năng rụt lại nhưng lại bị tay hắn khống chế, bắt vuốt ve vật nóng hổi. Cô ngượng chín mặt, dù cách hai lớp vải nhưng cô vẫn cảm nhận được kích cỡ của nó. Hắn nhanh chóng trút hết quần áo trên người cô sang một bên, kéo khóa quần, giải phóng gậy thịt to lớn. Cô vừa nhìn thấy đã vội vã be mắt:" Anh... sao lại lấy nó ra... khoan chờ đã...". Hắn kẹp hai đùi trắng mềm của cô lại nhẹ nhàng ẩn côn thịt vào giữ khe bé nhỏ, chỉ mới làm ở bên ngoài mà đã sướng đến vậy, rốt cuộc khi đâm vào cô gái này sẽ cảm thấy thế nào đây? Hắn cắn nhẹ lên bàn chân cô khẽ tán thưởng:" Rất sướng...". Cuối câu hắn có rên lên một chút, ngữ điệu quyến rũ vô đối. Nam căn to lớn đâm vào giữa đùi rồi lại rút ra, ma sát kịch liệt lên hoa huyệt non nớt khiến cho cô nhận được cảm giác sung sướng chưa từng được trải qua. Gương mặt tuấn tú của Từ Hắc Khải rịn mồ hôi, ánh mắt đen thẫm nhìn cô như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống.

Thật tiếc, cô gái này chưa đủ 18 tuổi.

   Nghĩ vậy hắn liền nhấp vào mạnh hơn, theo thói quen đưa tay xoa bóp ngực cô, tai lắng nghe từng tiếng rên như lời vàng lời ngọc:" Ân... cảm giác lạ... quá... nhẹ một ưm aaa chút...". Bỗng nhiên cô cảm thấy côn thịt bị kẹp trong đùi cô bỗng giật mạnh. Rồi một dòng dịch trắng bắn ra sàn nhà. Hắn nhẹ nhàng rút vật lớn ra khẽ xoa đầu cô:" Tôi đưa em đi tắm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top