Chap 3: Từ Thiếu Gia gặp Diệp Tiểu Thư

     Ánh nắng rực rỡ chiếu sáng lên thành phố Thượng Hải, chuyến bay ở sân bay quốc tế đến Hoa Kỳ sắp khởi hành.Từ xa, một người đán ông cao ráo bước đến cùng 2 vệ sĩ phía sau, dáng đi hiên ngang, oai hùng khiến ai nhìn vào cùng phải công nhân đây là người có tiền tài.

    Từ Hắc Khải có một nước da hơi ngả về màu trắng ngà, có chút nhợt nhạt nhưng bù lại hắn lại sở hữu một gương mặt vô cùng điển trai, lãng tử. Đôi mắt hắn bị che đi bởi tóc mài khá dài, chỉ để lộ một nửa đôi mắt đầy đáng sợ, khuôn mặt nhỏ và vuông vức, mũi dọc dừa cao và cuối cùng không quên được đôi môi bạc mỏng hình trái tim nhìn là chỉ tò mò không biết hôn hắn như thế nào.

   Cha Từ Hắc Khải tên Từ Hắc Lương. Ông hiện là tổng tài của Khuynh Từ Các ở Hoa Kỳ tức Mỹ, ông có dặn dò là không được đưa Lan Phương đi cùng làm tối hôm qua hắn không chỉ đi mua xe hơi cho người tình mà tặng cả bộ trang sức ngọc trai hồng mới nhất bên công ty mình.

    Để tránh gây chú ý nên Từ Hắc Khải hắn đã phải nhượng bộ đi máy bay của hãng hàng không rồi nên nếu có chuyện gì xảy ra không hài lòng thì ngày hôm nay chắc chắn sẽ có một án mạng. Từ Hắc Khải ngồi xuống ghế hạng thương gia đặt một tay lên tay vịn, ánh mắt hướng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai vệ sĩ sau khi cất xong hành lý mới ngồi xuống ở hàng ghế ngay bên cạnh, một người thông báo:" Từ Lão Đại, chúng tôi đã sắp xếp một chiếc xe đợi sẵn ở sân bay Hoa Kỳ như ngài dặn".

    Hắc Khải gật đầu, nhìn vào có vẻ hắn khá ít nói và có lẽ nếu không có việc gì quan trong thì hắn sẽ không chịu mở miệng ra nói một câu nào. Chợt có một tiếng gọi nhỏ nhẹ:" Anh gì ơi, làm ơn giúp tôi nâng hành lý lên được không?", một cô gái trẻ bước đến nói với hắn. Không thấy hắn động đậy cô gái mới lên tiếng lại:" Xin chào, anh có thể giúp tôi khiêng hành lý được không?". Im lặng lần nữa, cô gái trẻ thở dài:" Tự cao, tự đại, tên đáng ghét", những câu nói ngây ngô lọt vào tai hắn làm tinh thần hắn không mấy thoải mái.

    Từ Hắc Khải quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cô gái kia làm cô ấy giật mình:" Ôi là Từ Tổng sao? Tôi thành thật xin lỗi vì đã làm phiền Từ Tổng". Hắn hài lòng gật nhẹ đầu rồi quay sang hướng khác, hình như cô gái này hắn nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải?. Cô gái trẻ nặng nhọc khiêng vali lên. Nặng quá, sức cô sao có thể khiêng nổi đây? Một người vệ sĩ đứng lên khiếng vali và túi đồ của cô gái lên cất vào khoang hành lý:" Mong cô đừng làm phiền Từ Thiếu Gia".

    Cô gái cười nhẹ:" Vâng, lúc nãy là do tôi lầm người nên mới nói hỗn với Từ Tổng như vậy, tôi xin lỗi". Sau đó cô gái ngồi ngay ngắn xuống bên cạnh hắn, sao lại xui xẻo đến vậy chứ. Không phải ai xa lạ, cô gái đó là Diệp Linh Hạo. Cô mặc áo sơ mi trắng có họa tiết trái tim, kết hợp chung với quần sooc jean nhạt màu, cô đeo túi xách chéo nhỏ màu xám. Mái tọc được buộc lên gọn gàng trông cô rất xinh xắn.

    Diệp Linh Hạo rút chiếc diện thoại ra từ trong túi đeo nay đã được để sang bên phải của cô. Trong lúc cô bật chế độ máy bay và tắt wifi, cô có nhận được một tin nhắn trên weibo của học trưởng, anh nhắn rằng ''Anh đợi em đi Mỹ về sẽ cho anh câu trả lời, nhớ em nhiều lắm Linh Hạo'' , thật cũng không ngờ tới người đàn ông ngồi bên cạnh cô đã nhìn thấy hết. Hóa ra là Diệp Tiểu Thư đây mà, vậy mà từ nãy đến giờ hắn nghĩ không ra.

    Mà cô gái này đang có người theo đuổi sao? Từ Hắc Khải tự dưng lại có câu hỏi đó trong đầu. Hắn khá tò mò về chàng trai đang theo đuổi cô tiểu thư này nhưng ai mà ngờ lại là người quen. ban nãy hắn nhìn thầy rõ ràng ba chữ đề tên là Khôi Hàn Phong, không phải em trai nuôi của Khôi Tổng- Khôi Hàn Huỳnh đó sao?. Nếu không phải do trùng hợp thì hắn dám khẳng định 1000% là em trai nuôi của Khôi Hàn Huỳnh, em trai nuôi tình địch xưa của Lâm Tổng.

    Bỏ nước ra uống, Từ Hắc Khải hướng mắt ra ngoài cửa sổ không tập trung vào cô gái bên cạnh đã cắm tai nghe vào điên thoại và bật nhạc. Diệp Linh Hạo tựa đầu vào lưng ghế êm ái khẽ hít một hơi thật sâu rồi tự than thở một mình:'' Mình con chưa ăn sáng nữa''. Hắn nghe vậy thì nhếch môi, hiện tại là 8 giờ tính nôm na cũng phải 12 rưỡi mới bắt đầu ăn trưa, vậy là Diệp Tiểu Thư sẽ phải chịu đựng cơn đói trong 5 tiếng rưỡi.

    Ngồi cạnh cô, cứ thỉnh thoảng Từ Hắc Khải lại nghe thấy tiếng ọt ọt do bụng cô đang đói, thở dài hắn khẽ nhắm mắt, có lẽ thiu thiu một giấc sẽ không bị làm phiền bởi tiếng bụng đánh trống bên cạnh.  Mãi cho đến khi gần đến giờ ăn trưa hắn mới tỉnh dạy. Bữa trưa hôm nay gồm một phần cơm trắng, thịt gà luộc còn xương, tôm xào rau củ, bánh ngọt vị dứa và một cốc nước cam. Hắn sau khi ăn các món ăn chừa lại món bánh ngọt vì đơn giản hắn không ưa đồ ngọt. Thấy Diệp Linh Hạo bên cạnh chăm chú cậy cậy vỏ hộp bánh, hòng tim ra một chút vụn nào đó của bánh dứa. Mà nhìn lại mình hắn tự nhiên muốn cho cô chiếc bánh của mình.

      Với lại Diệp Linh Hạo cũng đang để ý chiếc bánh của ngươi đàn ông bàn bên, hắn thấy cô để ý quá thì cũng có ý tốt cầm hộp bánh để sang bên cô:'' Tôi không thích ăn đồ ngọt''. Cô khẽ nói:'' Anh bảo vậy ý tứ cũng chẳng phải bảo tôi ăn đồ bỏ của anh''. Nhưng mặc dù  nói thế cô vẫn vui vẻ nhận lấy chiếc bánh, dẫu gì hắn cũng chưa động đến, không quên kèm theo câu cảm ơn rồi cô mới bắt đầu ăn. Từ Hắc Khải cười thầm trong bụng, cũng khá dễ thương.

---------
Vn vô địch au đăng chap cho mọi người.😁😁😁❤❤❤❤👄👄
Chắc h mọi người đi bão hết rồi nhỉ?

Ngày viết: 20-11
ngày đăng: 15-2-2018 (22:03)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top