Chap 28: Không cam tâm
- Em đã kết hôn.
Ánh mắt cô không còn có thể duy trì vững vàng được tia nhìn thẳng khi trông thấy trong đôi mắt anh là cả một cỗ thất vọng. Đôi mắt ấy, buồn lắm! Thực sự cô không biết lựa chọn này của cô có phải đúng đắn hay không nữa, nhưng hiện tại cô thấy nó chính là một sai lầm.
- Với ai?
" Từ...ừm", bỗng nhiên trong dòng kì ức của cô hiện lên hình ảnh đầy sùng bái của Khôi Hàn Phong dành cho người cô sắp nói tên tại thang máy.
- Từ?
Khôi Hàn Phong gằn giọng, bàn tay nắm chặt như đang kiềm chế một cảm giâc vô cùng khó chịu. May mắn thay, cô kịp thời khuơ tay, cố diễn một giọng cưòi sao cho chân thặt nhất:" Hahaha, không ngờ anh tin là thật". Như dự đoán, tâm mắt anh giãn ra, một chút gì đó vui vẻ lạc quan lại hiện lên. Diệp Linh Hạo trong lòng vừa thoải mái ngoài miệng khẩu khí vô cùng lớn:" Đồ ngốc, sao em có thể đi gả chồng được chứ... hahahahaaa". Khôi Hàn Phong đưa cánh tay ra vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc cô:" Lần sau đừng làm vậy nữa nhé". Cơ thể anh cúi nhẹ, đôi môi ấm áp kia khẽ ấn nhẹ lên nhân chung cô, thì thào:" Anh... buồn lắm". Cả người Diệp Linh Hạo chỉ biết cứng đờ, đầu óc cô trống rỗng, không gian đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường, cô có thể cảm nhận rõ nhịp tim vang lên như tiếng trống. Rõ ràng tay đưa ra muốn níu anh lại mà cuối cùng anh lại rời đi mất.
Ngay sau khi Khôi Hàn Phong vừa rời đi thì cánh cửa phòng bệnh lại mở ra. Từ Hắc Khải lãnh đạm bước vào bên trong, hắn mặc quần âu, đi giày da bóng, áo sơ mi và khoác một chiếc áo choàng dài qua đùi. Diệp Linh Hạo hồ hởi: " Từ Thiếu, anh tới rồi". Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh giường bệnh, không để mắt đến cô, tay tùy tiện lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi hút . Một lát sau, Từ Hắc Khải lên tiếng:" Diễn cảnh nam nữ thân mật như vậy, là muốn tôi ghen sao?". Nói xong một tiếng, đôi mắt sắc lạnh kia liền đưa đến gương mặt kiều diễm. Diệp Linh Hạo cắn môi ấm úng:" Tôi.... tôi...... không...tôi.....". Hắn khẽ nhếch môi, cô gái này gan to tày trời, đường đường là vợ của hắn dám tư tình cùng một người đàn ông khác trong phòng bệnh, chính là không để hắn trong mắt. Nghĩ đến vậy, hai tay Từ Hắc Khải nắm chặt lại, cảm giác này, thật sự chỉ muốn trừng phạt nữ nhân kia, rồi đem nuốt vào bụng giữ làm riêng. Giữa cơn hỗn chiến tâm tư, bỗng nhiên giọng nói nheh nhàng truyền tới, nghe rõ mười phấn lúng túng:" Tôi... xin lỗi". Vẫn giữa nguyên nụ cười lạnh trên môi, hắn không thèm nhìn cô, lên tiếng:" Loại người có dã tâm như cô còn biết thốt lên hai tiếng xin lỗi?". Diệp Linh Hạo nhíu mày:" Từ Thiếu, anh nói gì tôi không hiểu". Một tiếng hừ lạnh phát ra, hắn nói:" Hôm đó tôi ở cùng với Lan Phương, liền bắt gặp có kẻ lén theo dõi, chuyện này cô biết chứ?".
Diệp Linh Hạo lắc đầu, đôi mắt khẽ cụp xuống khi nghe tới hai chữ Lan Phương:" Không, tôi không biết", hắn khẽ nhếch môi, một đường cong sắc lạnh, không có chút biểu cảm nào:" Diễn tốt lắm". Đôi lông mày thanh tú liền nhíu lại:" Ý anh là sao?", hắn quay đầu lại nhìn cô, vừa chạm tới ánh mắt ngây ngô kia liền nghĩ tới cảnh đôi nam nữ thân mật mới vài phút trước, bất giác hai bàn tay nắm chặt lại:" Diệp Tiểu Thư dùng thủ đoạn hèn hạ này rốt cuộc muốn đạt được cái gì?", không để cô kịp phân trần hắn đã tiến tới lại gần cô, một tay bóp mạnh lấy xương hàm thon gọn, giọng nói có phần trầm xuống, đáng sợ:" Thật đáng buồn khi có những người không biết thân phận mình ở đâu, bộ mặt ngây thơ nhưng đôi tay lại dính đầy rác rưởi, quấn quít cùng người đàn ông khác sau lưng chồng mình? Cô nghĩ vậy là hay lắm sao?". Diệp Linh Hạo cố cựa quậy gương mặt để thoát khỏi bàn tay đang ngày một bóp chặt lại, giọng nói uất ức:" Anh cùng Lan Phương thì được, còn tôi cùng người khác thì không được, ở đâu ra đạo lý như vậy". Nghe tới ba chữ " cùng ngưòi khác" tâm tư Từ Hắc Khải như giọt nước tràn ly bàn tay bất giác dùng sức hất mạnh cô ra phía sau:" Cô không tư cách so sánh với Lan Phương". Thị giác của hắn rất tốt, dù không nhìn vẫn có thể nghe thấy một tiếng nấc nghẹn từ phía cô gái bé nhỏ. Cô lại khóc sao? Không nói không rằng hắn liền đứng dậy, không để cô trong mắt khẽ cảnh cáo:" Nghe cho rõ, cô nên làm tròn bổn phận một người con dâu, dừng nên cố làm thành một người vợ".
Hắn ghét đối diện với đôi mắt ướt lệ của cô, vì hắn biết, chỉ cần nhìn vào nó chắc chắn tim hắn lại một lần nữa nhói đau. Một lần là đủ, không cần lần thứ hai. Nói rồi hân liền bước ra ngoài để lại mình cô trong phòng bệnh.
Diệp Linh Hạo khẽ co người lại góc giường, bàn tay đang để ở ót mở ra trước mắt một vùng máu đỏ. Cô không biết rõ bản thân khóc vì nỗi đau thể xác hay nội tâm bên trong nhưng nước mắt cay xè cứ ngày một ứa ra. Cô đã làm gì để bị đối xử như vậy, không cam tâm, cô phải giải cho hắn rõ ràng. Nghĩ rồi cô vội đứng dậy, chạy ra khỏi phòng bệnh, không ngờ vết chân thương sau ót lại khiến cho cơ thể mất kiểm soát ngã nhào xuống đất, ngất lịm đi.
Viết ngày 9/3 đăng ngày 10/3( 3:36)
1058 từ.
Hi au đã trở lại rồi đây, sau bao nhiêu lần lười viết thì au đã trở lại với một phiên bản chăm chỉ. Thời gian qua au vô cùng bí ý tưởng cho nên đã gác bút một thời gian dài, nhưng rồi au cũng đã quyết tâm viết tiếp truyện với mục tiêu 1000 follow, mong mọi người ủng hộ nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top