Chap 2: Từ Hắc Khải
Tia nắng dịu nhẹ của mùa thu chiếu xuống mặt hồ ở sau biệt thự Từ Gia, cả Từ Gia đang náo loạn lên dọn dẹp và chuẩn bị bao sơn hào hải vị để chào mừng thiếu gia vừa mới đi công tác ở Bhutan trở về. Từ Thiếu Gia rất khó tính từ trong công việc đến cuộc sống hằng ngày, vì vậy nếu ai đã làm việc trong Từ Gia lâu nay đều biết mọi thứ phải hoàn hảo hết mức có thể để vừa mắt Từ Thiếu.
Đã vậy, Từ Thiếu Gia còn mắc chứng khiết phích, tức sạch sẽ một cách thái quá. Chỉ cần hắn bước vào nhà mà thầy một hạt bụi tức thì ngày hôm đó nhẹ nhất là một người lau dọn bị sa thải để làm gương còn nếu hôm đó tâm trạng hắn không tốt thì...
Từ Gia là một căn biệt thự khổng lồ đáng giá hơn 3 tỷ đô la mỹ, căn biệt thự được thiết kế theo phong cách cổ điển, lấy cảm hứng từ những tòa lâu đài ở Anh, sân trước vô cùng rộng và chính giữa là đài phun nước rất lớn được bao quanh bở các bụi hoa hồng đỏ đẹp mắt. Sau biệt thự là một hồ nước nhân tạo được xây để nuôi cá và ngắm cảnh.
Mọi nữ hầu gái đều đạng tấp nập nơi nhà bếp chuẩn bị toàn là nem công, chả phượng. Một vài người ở phòng khách lau dọn cho sạch sẽ bàn ghế. Các nhân viên dọn vườn vừa thay đến kịp liền bắt tay vào tỉa tót những cái cây mọc lá quà đá, xén cỏ và cho cá trong hồ ăn. Sau khi mọi việc xong xuôi họ vẫn chưa yên nổi, lại chạy lên phòng của người hầu để tắm táp, thay đồ cho sạch sẽ, chỉn chu.
Đúng 7 giờ chiều, từ xa xuất hiện chiếc Rolls-Royce Phantom Limo đen lái vào sân trước của Từ Gia. Một vệ sĩ bước ra khỏi buồng lái và mở cửa sau của xe, Từ Hắc Khải bước xuống cao cao tại thượng, khí chất ngờ ngợi. Đôi mắt sói lóe lên tia lấp lánh khi nhìn qua cảnh quan của biệt thư sau một thời gian vắng mặt. Phía trước hắn trải sẵn thảm đỏ để bước vào, cũng không thua kém gì showbiz, có khi còn hơn gấp bội.
Từ Hắc Khải mặc một bộ vest đen cài nút đàng hoàng nhưng không thắt ca- la-vát, chân mang một đôi giày da bóng loáng. Mái tóc hắn để rũ xuống che gần hết vầng trán nhưng vẫn để lộ đôi mắt sói đáng sợ kia. Từ Hắc Khải quay đầu vào trong xe:" Ra đi", giọng nói ra lệnh nhưng có chút ý đường mật. Và từ trong xe một người phụ nữ đi ra, người phụ nữ này có dáng người cao, thon. Đôi chân dài miên man đầy sức cuốn hút. Khoác trên người chiếc váy sọc kẻ của hãng Valentino kết hợp với khuyên tai bạc đắt tiền thật tỏa ra khí chất sang giàu.
Các người hầu ở đây không mấy ai quý người phụ nữ đó lắm, ả ta kênh kiệu và rất cậy hơi của Từ Thiếu Gia. Trước mặt Từ Thiếu thì là một cô gái nhỏ nhẹ, khiêm tốn và rất tốt bụng nhưng khi không có mặt Từ Thiếu thì ả liền lật mặt sai khiến hết người này đến người nọ đôi lúc còn bắt nạt các người hầu mới, chính là vô liêm sỉ. Chỉ duy có quản gia ở đây, là một chàng trai người Nga khá trẻ sinh sống tại Trung Quốc tên Melis là hòa đồng được với ả ta nhưng anh ta cũng không mấy được ai trong Từ Gia yêu quý.
Cô gái đó là Lan Phương, Hạ Lan Phương. Một minh tinh trong làng điện ảnh của Trung Quốc, cũng ngang ngửa với Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh. Một cô gái hai mặt, xấu tính, thật chẳng hiểu nổi tại sao Từ Thiếu có thể yêu cô gái này 3 năm trời.
Đôi tình nhân bước vào trong phòng khách, nơi này rất rộng và có màu sắc tối giản. Thiết kế theo đúng phong cách Hoàng gia Anh, có đèn chùm vàng, ghế đẹm hoa văn khổng lồ, và các khung của kiếng được chia thành nhiều ô nhỏ bằng những đường cắt màu vàng ánh đồng. Phải công nhận rằng không một hạt bụi.
Từ Hắc Khải ngồi vào chiếc ghế sofa ở giữ và quay sang nàng tình nhân vừa sà vào lòng. Lan Phương khẽ nũng nịu, ngón tay chọc chọc lên mu bàn tay hắn:" Hôm qua không phải Lạc Phu Nhân vừa được chồng mua tặng một chiếc xe hơi hay sao ấy anh ạ, nó thất sự rất đẹp a".
Hàng lông mày Từ Hắc Khải khẽ nhíu lại:" Vừa cuối tháng trước anh mua cho em một chiếc Maserati, không lẽ em đã chán?", Lan Phương phụng phịu:" Dù gì đồ dùng rồi cũng chán, em thích dùng đồ mới cơ". Hắn suy xét:" Trả công". Ả cười ôm lấy cổ hắn:" Tối nay cơ thể em là của anh".
" Ngay bây giờ", Từ Hắc Khải nói hết câu liền bế Lan Phương lên tiến thẳng lên tầng. Một trận mây mưa diễn ra hoàn hảo, hắn bước ra khởi phòng tắm nhìn người phụ nữ vẫn nằm lỳ trên giường khẽ nói:" Chọn xe đi, tối nay anh đưa em đi mua".
- Vậy giờ anh bận à?
- Anh đến Khuynh Từ Các.
Tại công ty Khuynh Từ Các, Từ Hắc Khải bước vào và đi vào thang máy vàng dành cho tổng giám đốc. Hắn chợt nhận được một cuộc điện thoại, là của cha hắn:" Alo, cha à?". Giọng cha hắn vang lên trong thang máy:" Sắp tới con samg Mỹ một chuyến, có sự kiện mừng ngày thành lập của công ty bạn".
Từ Hắc Khải nhăn mày:" Con vừa về nước lại phải bay tiếp, mệt lắm", giọng cha hắn đầy nghiêm khắc:" Là công ty bạn Dũ Hoàng, công ty giúp chúng ta khi chúng ta gặp nạn đấy". Hắn thở dài:" Được rồi con đi", cha khá hài lòng và nhắc nhở:" Đừng mang theo người tình của con". Hắn vâng một tiếng rồi ngắt máy đi ra ngoài. Thư ký của hắn đã chờ sẵn, đó là em họ của hắn. Nó lên tiếng vui vẻ:" Trang sức đã đến tay người khách hàng, giờ còn việc gì nữa không ạ?".
- Đặt cho tôi một vé máy bay đến Mỹ.
- Từ Tổng muốn mấy giờ?
- Sớm nhất có thể.
- Vâng, còn gì nữa không ạ?
Hắn không trả lời câu hỏi bước vào bên trong phòng làm việc. Từ Hắc Khải ngồi xuống ghế, bật máy tính lên đánh tìm kiếm Dũ Hoàng. Đó là công ty tư nhân đa quốc gia cung cấp cổ phiếu cho các công ty khác.
Trong lúc lướt xem qua loa, Từ Hắc Khải chợt thầy có ghi ông bà Diệp đã có một cô con gái và hiện tại đnag sinh sống ở Thượng Hải này. Ánh mắt hắn lướt qua cái tên Diệp Linh Hạo. Trong trắng, thanh bạch ư? Ý nghĩa không biết có ngược lại với tính cách không? Từ Hắc Khải hắn khặp rất nhiều tiểu thư, hầu hết đều kiêu căng và rất thích bắt nạt kẻ yếu.
Ngón tay Từ Hắc Khải kéo con chuột xuống, ồ cũng khá xinh nhưng... hơi lép thì phải, thì đúng rồi cô ta mới 17 tuổi thôi. Hắn lắc nhẹ đầu tắt máy tính đi:" Dũ Hoàng, bạn thân của cha sao?".
Hắn chợt nghĩ đến cô gái Diệp Linh Hạo ban nãy. Hắn khá tò mò muốn xem xem cô gái mày thế nào. Cửa phòng vang lên tiếng cốc cốc. Từ Hắc Khải lấy lại oai ngjieem cất giọng nói lạnh lùng, sắc bén:" Mời vào".
- Từ Tổng, tôi đã đặt vé. Sáng mai sẽ bay ạ.
Từ Hắc Khải gật đầu:" Ra ngoài đi"
-------------
Ảnh nè mấy bạn^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top