Chap 19: Công việc trong hắc đạo

Từ Hắc Khải ngồi trước máy tính, mắt hắn đang chăm chú quan sát những thương hiệu ngọc trai đang muốn cung cấp cho Khuynh Từ Các. Gần đây các món trang sức dược làm từ ngọc trai vô cùng được ưa chuộng, thậm chí hơn cả kim cương và pha lê nhưng bên công ty cung cấp ngọc trai cho Khuynh Từ Các lại không có đủ vốn để lấy về những mặt hàng cao cấp nên hắn đã kêu Gregory hủy bỏ hợp đồng hợp tác.

Chỉ mới hôm qua Từ Hắc Khải hủy bỏ hợp đồng, ngày hôm nay đã có vô số công ty cung cấp ngọc trai nhắn tin, thậm chí có người đến tận Khuynh Từ Các gặp mặt, gửi quà cáp. Lũ người này hắn đều thấy giống nhau, chỉ vì lợi ích mà đến. Bỗng cửa phòng nối giữa phòng hắn và Diệp Linh Hạo vang lên 3 tiếng cốc cốc cốc.

- Vào đi.

Hắn chậm rãi nói, cánh cửa từ từ mở ra, một cô gái trong bộ váy trắng tinh trễ vai ngắn đến đầu gối, mái tóc xõa ngang lưng xoăn nhẹ. Làn da hồng hào toát lên vẻ thanh khiết, trong sáng. Thật giống với viên ngọc trai hắn tìm kiếm.

Diệp Linh Hạo bước đến gần hắn, đặt lên bàn làm việc chiếc áo sơ mi hôm qua hắn cho cô mượn:" Trả anh, tôi đã giặt lại nó rồi", hắn nhìn chiếc áo sơ mi rồi nói:" Để trên giường, lấy cho tôi 1 cốc nước", cô ngoan ngoãn nghe lời, để ngay ngắn chiếc áo lên giường cô chạy đến gần cái máy lọc nước, rót nước vào cái cốc được đặt úp ở cánh sau đó đem đến chỗ hắn ngồi.

Từ Hắc Khải cất giọng trầm trầm, lạnh lùng:" Ngồi xuống", hắn đập đập tay lên đùi mình. Diệp Linh Hạo vô tư ngồi xuống đùi hắn, hắn hất đầu vào màn hình máy tính:" Coi xem, cô thích sản phẩm của công ty nào". Diệp Linh Hạo hướng mắt về màn hình máy vi tính, bàn tay nhanh chóng chộp lấy con chuột tua đi tua lại rất nhiều lần. Nhìn ánh mắt rạng lên vẻ tinh nghich của cô Từ Hắc Khải khẽ cười, chống cằm im lặng quan sát cô.

Diệp Linh Hạo liếc qua liếc lại chỉ thấy đều muốn thu nạp hết không bỏ qua công ty nào, đâu cũng có ngọc trai đẹp. Tự nhiên cảm thấy sống lưng lành lạnh, cô liền quay ra sau thấy bàn tay hắn đang di chuyển phía lưng mình, vuốt nhẹ. Từ Hắc Khải hỏi:" Thế nào, cô thích công ty nào?".

Diệp Linh Hạo nhăn mặt suy nghĩ, bàn tay hắn nghịch nghịch đuôi tóc cô. Cô lướt qua lướt lại liền để ý thấy 1 công ty có mẫu ngọc trai hồng rất sáng, vô cùng đẹp. Không ngại ngần cô nhấn vào xem công ty đó rồi quay sang Từ Hắc Khải:" Công ty này đi".

Từ Hắc Khải nhìn vào màn hình máy tính, quan sát kĩ. Công ty này cũng là 1 trong những công ty nổi trội về mặt trang sức, ngọc trai. Hắn gật nhẹ đầu:" Cô cũng có mắt nhìn đó". Diệp Linh Hạo đắc ý, vỗ ngực:" Tôi mà lại". Hắn cầm cốc nước lên, uống 1 ngụm rồi hỏi cô:" Sinh nhật cô ngày bao nhiêu?".

Diệp Linh Hạo nhăn trán suy nghĩ, đưa ngón tay ra đếm đếm rồi thốt lên:" Ôi chỉ còn 8 ngày nữa thôi". Hắn khẽ nhếch môi, tạo nên 1 đường cong hoàn hảo rồi tắt ngay. Hắn kéo nhẹ eo cô lại gần khẽ quan sát gương mặt cô:" Đã biết động phòng là gì chưa?".

Diệp Linh Hạo lắc nhẹ đầu, cô quên chưa tìm hiểu rồi. Thấy khuôn mặt vừa ngơ ngác vừa thất vọng của cô hắn có chút hả hê, cô gái này nói sẽ tìm hiểu mà rốt cuộc không biết được gì. Hắn vòng hai tay qua eo nhỏ của cô vươn đến bàn phím máy tính bắt đầu công việc thu nhận công ty cô vừa chọn.

Từ Hắc Khải nói:" Tôi đã hứa sẽ cho cô biết động phòng là gì nhỉ? Nhưng động phòng được thực hiện vào đêm đầu khi cưới, chỉ có 1 lần duy nhất". Diệp Linh Hạo mở to mắt đầy tò mò:" Vậy sau đó không được động phòng sao?", hắn lắc đầu búng trán cô:" Vẫn động phòng, nhưng không gọi như vậy nữa"

- Vậy thì gọi là gì?

- Là làm tình.

Diệp Linh Hạo gật gù ra điều hiểu biết, rồi cô đẩy nhẹ tay hắn ra đứng dậy:" Tôi phải về ngủ đây, chúc ngủ ngon".

Sau đó cô chạy về phòng của mình, Từ Hắc Khải dõi ánh mắt theo, cô gái này trông kĩ cũng thật xinh đẹp, tính cách lại vẫn ngây thơ như thể mới sinh ra vào hôm qua vậy.

Sáng hôm sau, 1 ngày mà thời tiết rất đẹp. Nắng vàng chiếu xuống ấm áp, từng làn gió cuộn thổi hiu hiu làm lay nhẹ những cành cây. Từ Hắc Khải hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, bàn tat chỉnh lại chiếc áo sơ mi. Nhìn kĩ mới có thể nhận ra, chiếc áo đó là chiếc áo hắn vừa được trả vào tối hôm qua.

Một hồi chuông điện thoại vang lên, từ điện thoại hiện lên, là người đàn ông tên Lập Thành gọi đến. Từ Hắc Khải bắt máy, chậm rãi đưa lên tai hỏi:" Có chuyện gì?".

- Báo cáo, máy bay tư nhân Malaysia chứa 500 tên, thuộc hạ và Tiểu Nguyệt đã tiêu diệt được 495 tên, số còn lại đã được giải đến Thượng Hải, đang trên đường đến bang chủ.

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên:" Làm tốt lắm, nhất định sẽ có thưởng cho hai người", rồi hắn cúp máy, gọi điện đến cho Gregory, sau đúng 3 giây máy có giọng nói phát ra:" Lão Đại, có điều gì căn dặn?".

- Chuẩn bị xe đến bang chủ, 3 phút nữa tôi sẽ xuất phát.

Hắn mở cửa phòng định tiến ra liền va sầm vào 1 ai đó. Giọng nói nghịch ngợm có chút kêu lên:" A... đau quá, Từ Thiếu, anh dậy sớm thế?". Từ Hắc Khải nhìn cô gái trước mặt lướt một lượt từ đầu đến chân rồi từ chân đến đầu, trên người cô hiện tại là 1 chiếc áo phông croptop màu trắng, để lộ vòng eo nhỏ nhắn trắng mịn. Hắn hỏi:" Đồng phục đâu?"

Diệp Linh Hạo xoa xoa trán mới vừa cụng vào ngực hắn rồi lên tiếng giải thích:" Hôm nay trường tôi có việc nên học sinh được nghỉ", Từ Hắc Khải gật đầu:" Vậy ở yên trong Từ Gia", hắn đang định bước đi liền có 1 bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay hắn. Diệp Linh Hạo lí nhí:" Cho tôi đi chơi được không?".

    Hắn nhìn bàn tay bị cô nắm chặt:" Với ai?", cô suy nghĩ:'' Tôi chưa biết, nhưng tôi muốn ra ngoài cho thoải mái". Hắn gật đầu:" Cứ tự nhiên miễn không bước ra khỏi cổng Từ Gia".

   Diệp Linh Hạo nhăn mặt:" Không ra khỏi nhà sao nói là ra ngoài chứ", hắn bắt đầu liệt kê:" Sân vườn, bể bơi, vườn hoa, nhà kính, sân bóng đều có cần phải ra ngoài sao?". Cô ngúng nguẩy:" Tôi muốn uống trà sữa, muốn ăn bánh ngọt".

- Gọi người hầu là được.

   Thật là, cãi lý với tên này khiến cô muốn điên lên a, hận không thế đánh hắn 1 trận. Trông vẻ mặt tức giận của cô hắn khẽ nhếch môi, thật đáng yêu. Từ Hắc Khải gật nhẹ đầu:" Tôi cho phép cô ra ngoài, nhưng nhớ chỉ chơi trong vòng 2 tiếng sau đó phải có mặt ở Khuynh Từ Các".

   Diệp Linh Hạo cười:" Cảm ơn anh, vậy tôi đi trước đây", nói rồi cô nhanh chân chạy xuống cầu thang và đi ra khỏi cửa của Từ Gia. Hắn bước chậm rãi xuống tầng 1 cũng là phòng khách, nhìn theo cô gái nhỏ đang chạy nhanh ra ngoài khẽ nhếch môi, tạo nên một đường cong hoàn hảo khiến bao cô gái phải mê mệt.

   Từ Hắc Khải đi ra khỏi Từ Gia, ngồi ngay ngắn vào trong xe, hắn nhẹ nhàng vắt chân trái lên chân phải, dáng ngồi vô cùng có khí chất khiến ai nhìn cũng phải kính nể. Chất giọng lạnh lùng vang lên:" Sau khi đưa tôi đến bang chủ thì cậu đi theo dõi Diệp Linh Hạo cho tôi", Gregogy vâng 1 tiếng rồi bắt đầu nhấn ga để chuyển bánh chiếc xe.

    Tại một nơi khá văng ở rìa Thượng Hải, gần với ga tàu hỏa là một con phố nhỏ có đề bảng Phố 00:00. Chiếc xe sang trọng của Từ Hắc Khải đi qua những nhà dân làm rộ lên tiếng xì xào.

- Là xe của Từ Lão Đại đúng không?

- Hôm nay tôi thấy Thành và Nguyệt có giải mấy tên của Ma- lay đến đây.

- Có chuyện lớn rồi đây...

   Chiếc xe lái đến cuối con phố thì dựng lại. Phía trước là một biệt thự, nói trắng ra nó là một tòa lâu dài lớn, rất lớn, xung quanh có rất nhiều hàng rào gai nhọn hoắt. Thoáng nhìn sẽ không thể tin cái lâu đài trước mặt là thật.

   Gregory đỗ xe ngay ngắn sau đó bước xuống xe, nhanh chân chạy đi mở cửa xe cho hắn. Từ Hắc Khải bước xuống, phóng thái uy nghi, lạnh lùng toát ra khí chất của một lão đại đứng đầu Trung Quốc.

   Trong sân vườn của lâu đài vô cùng trống trải, tạo nên một cảm giác âm u đến ớn lạnh, có mấy tên tù nhân bị ép quỳ ở sân dõi theo hắn với ánh mắt oán thù có rửa đến mấy cũng không hết. Từ Hắc Khải bước vào bên trong lâu đài.

   Không gian bên trong vô cùng sang trọng đến bất ngờ, khác hẳn so với vẻ ngoài đầy man rợn kia. Chiếc đen chùm lớn trên trần tòa ra ánh đen vàng trắng lấp lánh. Phía dưới là những bộ bàn ghế được kê ngay ngắn, có vài người đang ngồi đó.

   Hắn bước vào sâu bên trong, nơi không được mấy sáng sủa như ngoài, ở đó có hai hành lanh hẹp được lát gạch tránh từ trần cho đến sàn, một  dẫn đến nơi tra tấn còn một dẫn đến nơi giam dữ. Ở đó đã có sẵn người đứng đợi, là một chàng trai có dáng vóc rất lớn, anh ta mặc 1 chiếc áo phông trắng làm lộ rõ ra cơ bắp cuồn cuộn đầy hấp dẫn.

   " Lão Đại, Tiểu Nguyệt đang tra hỏi, ngài có muốn đi xem?", Từ Hắc Khải rút ra trong túi áo một chiếc găng tay trắng tinh, đeo vào rồi hắn hỏi:" Có thông tin nào hữu ích không?", chàng trai đô con kia lên tiếng:" Ngài vừa đi tôi vừa thuật lại thông tin cho ngài".

   Nói rồi Từ Hắc Khải bước đi về nơi hàng lang bên trái, là nơi tra tấn. Bên trong đó là một buồng giam cách âm, cánh cửa được khóa ba then chốt vô cùng cách chắn. Chàng trai kia mở cửa rồi để lùi sang một bên cho hắn bước vào.

   Bên trong là khung cảnh có thể miêu tả vô cùng đơn giản, một tên thuộc quân đội Ma-lay-si-a đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ lớn, cả thân thả bị trói chặt, đó là ghế điện. Còn đứng trước hắn là một cô gái có thân hibgf mảnh mai, mái tóc buộc đuôi ngựa có màu nâu nhạt, xoăn nhẹ.

   Trong lúc chàng trai to lớn kia vẫn đang thuật lại thông tin cho Từ Hắc Khải thì cô gái đó bước đến:" Bên địch sẽ tổ chức 1 trận càn quét địa bàn ta vào ngày kia, hiện đang đóng quân bên địa bàn của Thẩm Lão Đại.", Từ Hắc Khải quay sang chàng trai kia:" Lập Thành, cậu cùng Tập Nguyệt đi sắp xếp với Ngục Hinh 1 chuyến".

   Lập Thành khẽ cười quay sang cô gái kia:" Tiểu Nguyệt, đi nào", cô gái đó cằn nhằn:" Nếu anh còn gọi 1 câu Tiểu Nguyệt tôi sẽ cho anh biết thế nào là địa ngục trần gian".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top