Chap 14: Động phòng là gì

    Diệp Linh Hạo khẽ ngồi dậy, cô vươn nhẹ vai kéo mấy cái túi đồ ngủ lại gần.

    Gì chứ? Cô vừa chạm tay vào trong liền rụt lại, hình như nó lành lạnh. Hướng ánh mắt vào bên trong cô lôi ra 1 bộ váy ngủ ngắn cũn cỡn màu đỏ sẫm, lưng trần, đã vậy phần ngực còn của được che bằng lớp vải ren mỏng.

    Đùa cô ư? Đây là đồ ngủ sao? Diệp Linh Hạo liền bới tung cả túi đồ lên. Gregory mua gì cho cô vậy? Toàn là váy ngủ khêu gợi vậy? Cô chưa lầm nào thử qua a. Lại còn có 1 tờ giấy ghi:" Thiết nghĩ Từ Thiếu sẽ thích màu đen".

    Diệp Linh Hạo suy sụp tinh thần nhét lại tất cả các bộ đồ ngủ vào trong túi, mấy thứ chết tiệt này không dùng được rồi. Cô vò đầu, ý nghĩ tiếp theo là cô sẽ liệt Gregory vào danh sách những tên cần tránh xa vì lý do vô duyên.

     Nghĩ cách 1 lúc cô liền chạy đến cánh cửa ngăn cách phòng cô và phòng Từ Hắc Khải, vừa mở cửa vừa gọi:" Từ Thiếu".

     Từ Hắc Khải đang ngồi trên giường, hắn đang đọc sách. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, ra lệnh, giọng nói đều đều:" Đóng cử lại, gõ cửa ba tiếng rồi hỏi tôi vào được chứ", cô nhướng mày:" Anh đùa tôi sao?".

- Tôi không nói lần thứ hai.

    Diệp Linh Hạo thở dài dài quau lại phóng mình, gõ lên cánh cửa ba lần rồi hỏi to, rõ ràng:" Tôi vào được chứ?", bên kia vọng ra 1 tiếng:" Được".

    Thờ dài, Diệp Linh Hạo bước vào nói:" Từ Thiếu, cho tôi mượn 1 chiếc áo được không?", mày kiếm nhướn lên, Từ Hắc Khải không rời mắt khỏi quyển sách hỏi:" Sao lại mượn?", cô gãi gãi cổ:" Đồ ngủ mà Gregory mua cho tôi không dùng được". Hắn tiêos tục hỏi:" Tại sao không dùng được?".

    Diệp Linh Hạo chần chừ:" Vì nó không dành cho tôi", Từ Hắc Khải ngầng đầu lên nhìn cô, lập tức cô chạy như bay vào trong phòng lấy cái túi đựng váy ngủ sang. Cô kéo lên 1 bộ đồ ngủ từ trong đó:" Anh xem".

    Từ Hắc Khải nhíu mày quan sát chiếc váy thiếu thốn vải vóc kia, chỉ là 1 lớp ren đính kim sa mà thôi. Hắn thở dài:" Chiếc áo trên ghế lấy mà mặc".  Diệp Linh Hạo ngoan ngoãn nghe lời, lúc sắp định sang phòng bên cô ngoái đầu lại hỏi:" Còn mấy bộ váy kia tính sao?".

- Cứ để ở phòng cô.

    Và sau đó cô đem túi đồ mang trở về phòng để đi tắm. Phòng tắm được thiết kế theo phong cách hoàng gia anh. Rất rộng, trên trần là 1 chiếc đèn chùm tỏa ánh sáng lấp lánh. Có một phòng tắm kiếng và một caia bồn tắm cạnh cửa sổ kéo rèm. Trên sàn trải 1 cái thảm lông có hoa văn độc đáo.

      Nhanh chóng tắm rửa, Diệp Linh Hạo lấy khăn bông lau cơ thể 1 cách kĩ càng, sau đó lấy chiếc áo sơ mi đen mà Từ Hắc Khải cho mượn mặc vào. Áo của hắn rất lớn so với cơ thêt của cô. Chân áo cũng qua nửa đầu, tay áo che hết cả bàn tay cô mà còn thừa.

     Diệp Linh Hạo gấp gọn quần áo vừa thay ra rồi để ngay ngắn trong phòng. tắm sau đó ra ngoài. Vừa bước ra ngoài cô liền nhận thấy ngay có vật thể lạ trong phòng, không gì khác chính là ngài chồng mới cưới của cô- Từ Hắc Khải.

   Hắn đứng tựa lưng vào tường, một tay đút tui quần ngủ, ánh mắt sâu thẳm của hắn lướt 1 lượt dò xét cơ thể cô. Trông cô lúc này nên dùng từ nào để miêu tả? Ngộ nghĩnh? Đáng yêu? Trẻ con? hay crazy. Bỗng ánh mắt kia liền dừng lại ở bầu ngực căng tròn thoắt ẩn thoắt hiện của Diệp Linh Hạo, đầu nhũ hoa cứ thính tjoangr lại lộ ra rồi biến mất như thể đang khêu gợi hắn vậy.

   Từ Hắc Khải sải bước đến cạnh cô:" Mặc rất đẹp", Diệp Linh Hạo ngẩn người, rộng thùng thình như chui vào bao tải mà lại bảo đẹp được sao? Mắt thẩm mỹ của người này có bị nhiễm vi- rút không thế? Cô nhíu mày, phỏng đoán:" Anh nói đểu tôi sao?".

    Từ Hắc Khải nhíu mày kiếm, rậm khẽ nói:" Sao tôi phải để ý đến cô", Diệp Linh Hạo bât ngờ, nét mặt lộ rõ vẻ khó hiểu:" Ơ... lúc nãy anh vừa mới.... sao giờ...", chưa nói xong cô đã bị giọng hắn cắt ngang, vẫn thật lạnh lùng và vô cảm:" Tôi đang khen áo tôi khoác lên người nào cũng đẹp".

   Diệp Linh Hạo sị mặt, thật làm cô mất hứng. Cô ngước lên. hìn hắn hỏi:" Sao anh lại sang đây?", hắn nhíu mày đưa bàn tay thon của mình lên chạm nhẹ vào má cô:" Đây có phải câu hỏi thừa không?", cô chay mày suy nghĩ, điệu bộ vô cùng đáng yêu:" Không, tôi nghĩ nó không thừa".

    Từ Hắc Khải đè mạnh cô xuống giường, cơ thể mảnh mai kia lún sâu xuống tấm nệm lò xo. Cả người cô bị thân thể khỏe mạnh của hắn giữ chặt không cử động nổi. Một tay hắn chống khửu cạnh đẩu cô, tay kia mơn mát khắp các đường nét trên gương mặt nhỏ ấy.

   Giọng nói nhàn nhạt có pha chút phẫn nộ cất lên:" Đêm tân hôn chẳng lẽ không thể ở cũng vợ mình?", Từ Hắc Khải nhìn cô hất nhẹ đầu 1 cái. Diệp Linh Hạo suy ngẫm:" Ý anh nói là ngủ chung sao? Ngại lắm, thôi bỏ cái ý nghĩ đó đi".
 
   Từ Hắc Khải khẽ nhíu mày:" Chỉ ngủ thôi sao?", cô gật đầu:" Mẹ tôi nói tân hôn chỉ ngủ mà thôi". Hắn từ nhíu chuyển thành nhường mày:" Thế tôi hỏi cô động phòng hoa trúc là gì?", cô nắm gọn dưới lồng ngực hắn suy nghĩ:" Chắc là phá phòng ngủ để xây vườn hoa và trúc"

    Từ Hắc Khải đưa tay đập nhẹ vào trán cô:" Vậy cô nghĩ làm thế nào để có con?", Diệp Linh Hạo thoăn thoắt trả lời:" Khi nam và nữ mằm ngủ hoặc hôn nhau, tinh trùng từ miệng nam sẽ bò sang miệng nữ rồi đi tìm trứng để thụ thai".

    Hắn khẽ thở dài ngồi dậy:" Để tôi nói cho cô nghe, có con là cả 1 quá trình đầy gian nan, người đàn phải mất rất nhiều thể lực và tinh thần", cô nhíu mày:" Là sao?".

   Từ Hắc Khải nhẹ nhếch mép:" Sau này cô sẽ hiểu", Diệp Linh Hạo thở dài 1 hơi:" Anh không giải thích thì thôi, tôi sẽ tự tìm", rồi cô chợt tiền gần đến hắn, hướng ánh mắt ngây thơ lên:" Vậy ta có động phòng nữa không?", hắn đút tay vào túi quần sải bước đến nơi cánh cửa, vừa đu vừa nói:" Tôi sẽ ở tù nếu động phòng với cô".

    Diệp Linh Hạo nhăn trán:" Sao lại thế?", hắn nhếch môi:" Vào ngày sinh nhật cô tròn 18, tôi sẽ cho cô biết động phòng là gì"

   Diệp Linh Hạo chẳng để tâm đến lời nói dầy gian tà của hắn, cô nằm lên trên giường mở điện thoại ra nhờ Thôi Mỹ An mai mang cặp đi cho cô, vì trước đây cô cũng thường xuyên.

-----

1 phút quảng cáo, au có story mới các bạn đọc, vote và ủng hộ au nha, tên là Kẻ Không Ngủ thể loại ma cà rồng

des by diem doan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top