Chap 12: Đăng kí kết hôn

Trên đường trở về nhà, Diệp Linh Hạo dựa đầu vào vai anh:" Sau này ước gì ta sẽ luôn vui thế này nhỉ?", Khôi Hàn Phong đưa tay béo má cô:" Sao lại vui nhự vậy? Phải vui hơn chứ?", cô cười:" Hứa với em nhé, anh sẽ luôn ở bên em".

Khôi Hàn Phong cười bất ngờ đặt một nụ hôn lên má cô:" Anh hứa, anh sẽ luôn ở bên em, mãi mãi", cô cười nhẹ có phần gượng gạo:" Cảm ơn anh", xong ang liền hất đầu về phía sau lưng cô:" Đến nhà rồi".

Lại một lần nữa khiến cô chỉ biết cười trừ. Diệp Linh Hạo mở miệng:" Anh vào nhà chơi, không có Mỹ An ở nhà đâu", anh chẳng ngại ngần cười:" Được, anh vào chơi".

Vào trong nhà anh thả mình lên chiếc ghế sofa êm ái, đây không phải lần đầu anh đến nhà cô, trước đây anh đã đến học nhóm rất nhiều rồi.

Rất nhanh chóng, Diệp Linh Hạo mang ra 2 cốc nước, cô ngồi xuống cạnh anh:'' Anh có ăn trái cây không?", anh lắc đầu vô tư tựa vào vai cô:" Anh mệt lắm, đấm lưng cho anh đi", cô xì một tiếng rất dài:" Anh mà mệt mỏi gì chứ, khỏe như sư tử", anh cười nhẹ ôm lấy eo cô:" Sư tử đang hải lòng cừu non đây".

Lúc này trên đường phố buổi chiều ở Thượng Hải, 1 chiếc xe hiệu Lamborghini dòng Vaneno sành điệu phóng vun vút, Từ Hắc Khải vừa hoàm thành chuyến đi mua sắm với Lan Phương, hôm nay hình như tâm trạng bạn gái hắn không vui nên có lẽ hắn sẽ khá khó khăn trong việc nói rằng mình sắp lết hôn với người khác.

Đang suy nghĩ cách mở đầu cuộc nói chuyện thì điện thoại hắn reo lên 1 hồi chuông, hắn mở điện thoại. Người gọi là 1 người mang tên Lập Thành. Hắn mở máy đưa lên tai:" Có chuyện gì?".

Bên kia chuyển đến 1 giọng trầm trầm:" Thưa Lão Đại, phía Malaysia đã tùy tiện đưa máy bay tư nhân vào địa phận của chúng ta, đã thế còn ra tat tàn sát khiến đội số 4 ở khu vực phía Đông Nam bị diệt không còn 1 người sống sót". Tay Từ Hắc Khải theo cơn tức giận trong lòng siết chặt lấy vô- lăng xe, trước giờ trong thế giới ngầm phe Trung Quốc và Malaysia luôn đối địch với nhau không thể tránh được việc phía bên kia tàn sát nhưng dám động đến người của hắn? Tiêu diêtj thuộc hạ của hắn? Đều phải chết.

" Cậu cùng Tập Nguyệt giải quyết được chuyện này không?", giọng nói chắc nịch bên kia phát ra:" Tôi chắc chắn không làm Lão Đại thất vọng, vào giờ này ba ngày sau đảm bảo không còn 1 tên người Ma-lay nào có thể ở lại trên địa phận của ngài.". Từ Hắc Khải khẽ ừ rồi nói:" Bắt sống vài tên đem về cho Lộ"

Lộ là 1 nàng rắn hổ mang chúa vô cùng to lớn, nó sinh ra như chỉ để dành cho Từ Hắc Khải vi chỉ khi xuất hiện hắn ở trước mặt thì nó mới ngoan ngoãn mà không kêu lên những tiếng kêu đáng sợ, đôi khi định nhảy bổ ra song sắt tấn công các bảo vệ.

- Đã rõ.

Giọng nói kia vang lên hai chữ sau đó bên tai hắn vang lên tiếng píp píp, Từ Hắc Khải đặt điện thoại sang bên cạnh, hắn quay sang cô người yêu anh thích thú bên những chiếc váy hàng hiệu đắt đỏ:" Anh có việc gấp, để anh đưa em về biệt thự".

Lan Phương ôm tay hắn khẽ dựa vào vai hắn:" Dạo này thật ít quan tâm đến người ta a, thật buồn". Từ Hắc Khải buông tay ra khỏi vô lăng xoa nhẹ đầu đối phương:" Lần sau anh sẽ bù đắp cho em".

Nhanh chóng sau đó 3 phút, chiếc Lamborghini dùng trước 1 ngôi hiệt tự rộng lơm vô cùng, đề biển:" Họa Linh Viên", đây là ngôi biệt thự Họa Linh do chính hắn xây dựng tặng Lan Phương. Nắm trên đường X.

Đợi sau khi Lan Phương xuống xe với mấy túi đồ đựng quần áo hắn liền nhấn ra chạy xe ra khỏi khu X sau đó đến 1 nơi khác rất sang trọng.

Đây là nơi sẽ diễn ra " ngày kết hôn" của hắn, nói trắng ra là chỉ đến dùng bữa rồi hắn và Diệp Tiểu Thư sẽ kí giấy đăng kí kết hôn, chỉ vậy thôi.

Đúng 7 giờ tối, Từ Hắc Khải ngồi xuống một chiếc bàn trải khăn trắng, các món ăn vẫn chưa được dọn lên, chỉ có 3 chiếc nến được thắp sáng tỏa ra tia sáng yếu ớt.

Sau đó 1 phút có tiếng giày cao gót cộp cộp chạy đến, Diệp Linh Hạo đi đến cạnh hắn rối rít xin lỗi:" Tôi xin lỗi hôm nay tôi có việc đến trễ", hắn nhếch môi:" Đi chơi với học trưởng của cô sao?".

Diệp Linh Hạo đưa tay nhì đồng hồ:" Chỉ trễ có 1 phút thôi mà", hắn nhíu mày, bản thân hắn ghét nhất là chậm trễ thời gian. Giờ cô gái sắp trở thành vợ của hắn lại không biết quý trọng từng giây từng phút như vậy thật khiến hắn mất mặt.

Bỗng nhiên một giọng nói lành lạnh vang lên:" Từ Thiếu là người quý trong thời gian, đặc biệt không thích nghe những lời chỉ muộn từng này phút thôi mà, nếu đổi vào hoàn cảnh khác cô cũng nói muộn sao Tiểu Thư?".

Diệp Linh Hạo giờ mới để ý đến người đứng phía sau, anh ta để một mái tóc dài ngang tai rẽ ngôi, làm xoăn trông cứ như những chàng hoàng tử trong truyện cổ tích bước ra vậy. Làn da anh ta trắng muốt với đôi mắt trang nước biển đầy lãng tử. Anh ta nhẹ mỉm cười cúi gập người:" Xin chào Diệp Tiểu Thư, ban nãy làm cô giật mình rồi".

Cô còn chưa kịp nói gì thì anh ta đã đứng thẳng người dậy đưa bàn tay thon thả ra:" Tôi là Gregory". Diệp Linh Hạo nở một nụ cười thân thiện bắt tay anh chàng Gregory:" Xin chào"

Diệp Linh Hạo quay sang Từ Hắc Khải:" Tôi ngồi được chứ?", hắn chán nản chống cằm liếc sang cô. Cô mặc một chiếc váy có họa tiết hoa yểu điệu, thả tóc buông xõa làm xoăn nhẹ.

Trông cô đúng là vô cùng xinh đẹp. Nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng chả để biểu lộ sự tán dương dành cho cô. Khi Diệp Linh Hạo ngồi xuống thì Gregory vỗ tay ba cái lập tức một đoàn người đi đến trên tay mỗi người là các món ăn thượng hạn còn nóng và thơm nức.

Nào gan ngỗng được vỗ béo làm theo kiểu Úc, thịt cừu nướng nấm matsutake, tôm đen hấp, vân vân và mây mây.

Diệp Linh Hạo chớp chớp mắt đầy vẻ choáng váng, tuy sinh ra trong nhung lụa nhưng cô chưa từng được nhìn nhiều đồ ăn đắt tiền đến vậy nằm trên 1 bàn ăn chỉ dành cho hai người.

Từ Hắc Khải cầm dao và dĩa lên thưởng thức món bít tết gần đó, trước khi ăn hắn nói với cô:" Cứ tự nhiên", Diệp Linh Hạo lấy 1 chút súp bào ngư ăn trước, cô nhẹ nhàng lên tiếng:" Tôi nghĩ sẽ ăn không hết", hắn liếc lên nhìn cô 1 cái:" Lát nữa sẽ kí giấy kết hôn". Cô hơi đơ người:" Kí... kí... sao?"

Hắn gật đầu:" Đồ đạc cô chuẩn bị chưa?", Diệp Linh Hạo gãi đầu:" Chưa, vì tôi chưa biết", hắn nhíu mày:" Vậy hôm nay cô định không tắm?". Thấy vẻ không hài lòng của hắn cô liền cười lên mốt tiếng:" Haha, anh cứ nghĩ vậy... tắm chứ... đương nhiên là tắm".

- Mặc lại đồ cũ?

Diệp Linh Hạo thở dài:" Không chắc nữa, mai tôi còn phải đi học cũng chẳng có đồng phục", hắn kết thúc món bít tết với miệng thịt kèm theo cà chua và rau sau đó chuyển sang món khác, tuy hắn trông gầy nhưng thực chất ăn rất khỏe.

Vừa lấy món gan nhỗng nhồi ngô Từ Hắc Khải lên tiếng gọi Gregory, ngay sau đó 2 giây anh chàng người nước ngoài kia liền chạy đến:" Thiếu Gia có gì căn dặn", hắn chú tâm vào việc ăn uống, cất giọng nhàn nhạt:" Đi mua một vài bộ đồ ngủ cho cô ấy".

Diệp Linh Hạo vội đế vào:" Thêm 1 bộ đồng phục trường XX", Gregory cười:" Không phải sách vở đều không có sao Tiểu Thư? Tốt nhất không nên mua nhiều quá, mai nghỉ 1 buổi cũng khống chết ai", nhận thấy ánh mắt lạnh buốt đang trừng lên của Từ Hắc Khải, Gregory liền cười trừ một cái:" Được rồi, mua cả đồng phục". Sau đó chạy ngay đi mua đồ.

Diệp Linh Hạo tần ngần:" Nhưng cũng đúng, tôi làm gì có sách vở đâu", hắn thở dài nhìn cô:" Cô có bị ngốc không? Động não chút đi", nếu hắn là cô thật sự hắn se trách sao ông trời không cho hắn chết quách đi cho rồi.

Chợt Diệp Linh Hạo a lên một tiếng:" Ừ ha, tôi có thể nhờ Mỹ An mà", sau đó cô vui vẻ tiệp tục ăn. Tuy nhìn hắn ăn rất nhã nhặn nhưng cô cũng có thẻ để ý đồ ăn hết rất nhanh, vậy mà cô còn lo không hết đã tính đến chuyện mang đem cho mấy con cún ngoài đường.

Diệp Linh Hạo lấy món gà rán đậu tương ra ăn, cô nói:" Từ Hắc Khải, tôi khát", hắn nhíu mày kiếm nhìn cô rồi cất tiếng gọi:" Đồ uống", sau đó hạ giọng nhắc nhờ cô:" Từ giờ không được phép gọi tên tôi".

- Vậy là gì? Từ Thiếu như Gregory gọi sao?

Từ Hắc Khải gật đầu đúng lúc nhân viên phục vụ mang ra hai cái ly thủy tinh và 1 chai rượu vang đỏ. Thấy ánh mắt cô nhăn nhó lại nhìn chai rượu vang hắn lên tiếng:" Đổi rượu thành sâm banh". Diệp Linh Hạo nhìn sang hắn tươi cười, bàn tay vô tư hương về phía hắn , ngón cái và ngona trỏ đan nhau tạo thành hình trái tim:" I love you, thank you very much"

Thấy ánh mắt không hài lòng của Từ Hắc Khải, Diệp Linh Hạo liền thubtay lại:" Sao anh biết tôi không biết uống rượu?", hắn nhìn cô:" Biểu lộ hết trên gương mặt cô"

Diệp Linh Hạo cười gượng, tay đưa lên gãi gãi tai rồi tập trung vào việc ăn uống, cô lấy một ít mì xào ăn sau đó xoa nhẹ bụng:" No quá".

Từ Hắc Khải cũng vừa hay đặt dao với dĩa xuống, trên bàn chỉ còn vài miếng sa- lát cùng với mấy miếng thịt. Cô thật khâm phục Từ Hắc Khải, vậy là cô không phải đóng gói cho mấy chú chó rồi.

Lát sau các nhân viên phục vụ đã dọn sạch sẽ bàn ăn, bê ra hai đĩa bánh ngọt sô cô la. Diệp Linh Hạo sáng mắt, rạng rỡ:" Ôi món thôi thích đây rồi".

Cô rất thích đồ ngọt, vào lúc cô ăn được nửa cái thì Gregory chạy đến cầm theo hai túi đồ và một cái kẹp giấy bên trên là một tờ giấy.

   Anh ta giao cho Từ Hắc Khải rồi quay sang cô:'' Tôi sẽ cất đồ lên trên xe", cô vui vẻ cười:" Ừm, theo anh". Từ Hắc Khải lấy chiếc bút được cài sẵn ở tấm bảng kẹp, kí lên trên tờ giấy rồi đưa sang cô:" Kí đi".

    Diệp Linh Hạo nhìn đăm chiêu vào tờ giấy to tướng hai chứ " Bản Đăng Kí Kết Hôn". Cô lướt nhẹ qua mấy dòng quy định khẽ hỏi:" Từ Thiếu, anh đọc kĩ cái này rồi chứ?".

   Từ Hắc Khải nhấm nháp ly sâm banh gật đầu:" Kĩ", cô nghe vậy liền kí nhanh tên mình vào tờ giấy, Từ Hắc Khải đã thấy kĩ rồi cô sao phải đọc làm gì cho mệt chứ?.

- Ngoài ra còn hợp đồng hôn nhân.

   Hắn nhẹ nhàng đưa một tờ giấy ra trước mặt cô:" Thời hạn một năm, sau khi ly hôn cô sẽ nhận bồi thường 50 tỷ nhân dân tệ, có gì thắc mắc không?". Diệp Linh Hạo khé lắc đầu, đôi tay mảnh khảnh kí lên tờ giấy hợp đồng hôn nhân. Cô khẽ tự nhủ: Hôm nay ngày 5 tháng 5, cô đã kết hôn

------
2155 từ, ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top