Chương 2
Sau khi làm quen Hạ Huyền Ân cùng Cao Tùng Long lên xe buýt số 4 để đi đến khách sạn nơi tất cả sẽ nghỉ ngơi. Vì là bạn đồng hành nên anh và cô đi chung, ngồi chung ghế đôi với nhau. Xe buýt khởi hành, hướng dẫn viên điều phối đã nói rõ xong thì cô lấy quyển bài tập hóa nâng cao ra xem rồi giải bài trên cái bàn gấp mà không để ý người bên cạnh đang chống cằm vừa nhìn cô vừa đọc quyển sách Đông y.
Làm được một đoạn thì cô lại vò đầu bức tai chả hiểu cái gì nữa. Cứ trầm ngâm một hồi lâu, Cao Tùng Long nhìn vào quyển tập nháp bị vẽ rồng vẽ rắn, cây bút bị xoay xoay trong tay, cặp mày nhíu lại với đôi môi mấp máy của Hạ Huyền Ân mà thầm buồn cười. Vẻ lạnh lùng bên ngoài không mất đi, anh nói:
- Bí đường không biết làm nữa rồi?
Cô giật mình nhìn sang người bên cạnh, cười cười rồi gãi đầu:
- Dạ.....em làm anh chê cười rồi sao?
Liếc xuống cuốn tập kia, chả nhẽ cô thất thố rồi? Nhận thấy biểu cảm của học muội, Cao Tùng Lâm cầm cuốn đề lên xem, thản nhiên buông một câu:
- Bài 3 sao?
Hạ Huyền Ân gật đầu dạ một tiếng. Cao Tùng Long xem qua đề bài. Đối với anh dạng toán này nhẩm cũng ra kết quả, có lẽ là do hồi đó đã học quá nhiều rồi nên quen. Anh chỉ vào những con số mà nói:
- Lấy số a này nhân với số b. Lập hệ phương trình hai ẩn để giải. Chỗ này, em vẽ một biểu đồ tròn cho nó. Đoạn dưới thì lấy tích cộng với tổng ban đầu sẽ ra kết quả. Được rồi, em có năm phút để xong bài này.
Cô chăm chú nghe giảng. Phân tích đề như anh rồi làm đúng là không còn khó. Cô mỉm cười giơ tay phải lên làm tư thế chào mà nhanh nhảu:
- Yes sir!
Xong cặm cụi làm, Cao Tùng Long nở nụ cười ôn nhu. Nhìn ánh mắt anh lúc này ấm áp không còn lạnh lùng nữa. Kết quả ra cô đưa sang cho anh, ánh mắt đen láy chốc lại liếc nhìn cô nhóc bên cạnh. Tay vươn lên gõ một cái cốp vào đầu Huyền Ân mà nghiêm giọng:
- Từ đầu đã sai đề, đến giữa thì sai dấu. Em nói xem những lỗi này có đáng bị đánh không?
Cô chau mày ôm chỗ bị đánh mà xuýt xoa. Bày ra dáng vẻ tội nghiệp mà bĩu môi nhìn tiên sinh trước mặt:
- Nếu có đáng bị đánh thật thì anh cũng đừng mạnh tay thế chứ. Đau lắm đó...
Cao Tùng Lâm như có một loại tình cảm gì đó với cô bé này. Anh đối xử với cô khác các cô gái khác rất nhiều. Như trêu như thật anh bày bộ mặt vô tội mà gõ thêm vài cái lên đầu cô mạnh nhẹ khác nhau. Vừa làm vừa cười cười nói:
- Thế sao? Vậy nên đánh thế này, hay thế này, hay là vầy nhỉ?
Cô đau đớn ôm đầu không cho anh đánh nữa. Quay mặt sang chỗ khác mà ủy khuất:
- Không thèm cãi, không thèm làm nũng anh nữa. Người gì mà vừa lạnh lùng vừa nhẫn tâm. Đau chết người ta rồi
Anh nhún vai lại thản nhiên buông câu nữa:
- Nếu làm việc với tôi em nên tập làm quen. Trước nay tôi chưa từng nhẹ nhàng hay bị các lời nũng nịu làm cho xiêu lòng.
Hạ Huyền Ân bất lực vỗ trán im lặng. Sửa bài xong đưa cho anh thì thủ sẵn thế phòng thủ cho cái đầu tội nghiệp. Nhìn thấy biểu cảm kia mà anh nhịn cười muốn nội thương. Gật đầu tỏ ý đã đúng rồi. Cô mừng rỡ cầm quyển tập rồi bỏ vào cặp. Dựa đầu vào ghế nhìn người đang tập trung đọc sách kia mà ngủ quên lúc nào không hay.
Cao Tùng Long vẫn luôn biết ánh mắt ai nhìn mình, chỉ là anh không để tâm. Một lúc sau thấy con bé đã ngủ, Cao Tùng Long lấy cái áo khoác trên ghế mà đắp lên cho cô. Xoa nhẹ đầu cô rồi anh cất đi cuốn sách rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lời tác giả: Có ai nghĩ Tùng Long lỡ phải lòng với cô gái này không? Mọi người nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với cặp đôi này. Cmt bên dưới nhé!!!!
Nhân tiện, 1 tuần au sẽ cố ra 2 chap. Do còn đi học, mấy bạn thông cảm nha. Cmt và tim cho mình để mình có thêm động lực ra chap nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top