Chương 2

Bước xuống khỏi chuyến bay tấp nập, lòng cô không khỏi những bộn bề lo lắng nơi đất khách quê người. Cô chỉ là một cô gái mười lăm tuổi, lại phải một mình đến Nhật Bản mà chẳng có nổi một người thân thích. Một cô gái nhút nhát không hề có chút kĩ năng sống thì đúng là nguy hiểm biết bao.

Nhưng cuộc sống không hề dễ dàng, cô tự biết điều đó. Kéo vali ra khỏi sân bay mà từng bước đi đều khiến cô ngập ngừng, cô biết rằng cuộc sống của cô sẽ không còn những ngày tự do tự tại, cô bây giờ có lẽ chính là một món hàng chính trị đang được "hoàn thiện" mà thôi.

Bước ra khỏi sân bay với vali nặng trĩu, cô rảo bước trên con đường rộng lớn với sự lo lắng và cũng tràn đầy hy vọng.

Hy vọng về tương lai phía trước sao rất mịt mờ...

Thời gian trôi thoáng qua và dường như chưa từng đợi chờ đặc biệt một ai đó. Con đường bước đi ngày càng rộng, những người cô gặp ngày càng đông, bước chân của cô cũng càng ngày càng chậm hơn. Cô biết rằng tự trấn an bản thân bằng những câu hỏi ngốc nghếch bây giờ chẳng giúp ích được gì cả.

"Giá như em trai ở đây thì tốt rồi, mình sẽ không nhút nhát như vậy..."

Tháng Tám ở Nhật Bản thời tiết quả thực rất đẹp, không quá nắng cũng không có mưa, nhưng lại là tháng nghỉ lễ của toàn bộ học sinh nên quá trình nhập học của cô có lẽ cũng sẽ nhanh hơn một chút. Cô cầm lấy điện thoại trong túi, bấm số cho người bảo lãnh của mình ở Nhật.

Tiếng điện thoại vang lên 2 lần rồi được bắt máy, tiếng nói trong trẻo ở đầu bên kia khiến cô an tâm hơn một chút.

"Y/n à? Chị xin lỗi, chị quên mất đón em, em đang ở đâu thế?"

Cô ngó nghiêng xung quanh rồi cũng trở nên bối rối, có lẽ cô đã đến một công viên nào đó trong lúc đi xung quanh, cô không xác định được vị trí của mình.

"Em không biết... Hình như em đi lạc rồi chị ơi... Em đang ở đâu đó giống công viên ấy ạ."

"Trời ạ! Ngốc quá! Đứng chờ chị ở đó một chút, có lẽ chị biết em ở đâu rồi."

Chưa để cô kịp mở lời thì đầu dây bên kia đã tắt máy chỉ còn lại hai tiếng 'tút tút', cô cũng ngoan ngoãn đứng chờ với chiếc vali của mình ở bên cạnh. Những người đi qua dường như chẳng để ý gì đến cô.

Mười phút trôi qua là quãng thời gian ngắn nhưng đối với cô thì lại dài như vô tận, cô đứng chờ mà lòng cứ thấy lo lắng. Mãi đến khi người chị họ của cô ở Nhật Bản đang hớt hải chạy về phía cô khiến cô an tâm hơn hẳn. Cô chủ động kéo vali tới chỗ người chị 'thân mến' của mình.

"Chị Ngọc, vậy mà chị dám quên em!"

Cô gái tên Ngọc đang thở hồng hộc chính là chị họ xa của cô, cũng là người bảo lãnh cho cô khi sang Nhật. Ngọc có vẻ hụt hơi trông thấy, chắc là cô ấy đã phải cố gắng lắm mới đến được đây trong mười phút ngắn ngủi khiến cô cũng dịu xuống đôi chút.

"Chị... chị xin lỗi... Chị có nhiều việc quá..."

Ngọc thở hồng hộc như cá mắc cạn, mãi đến một lúc lâu mới có thể nói chuyện bình thường lại khiến cô cũng hơi lo lắng.

"Chị ổn chưa?"

Ngọc gật đầu, ho nhẹ mấy tiếng rồi cười cho qua, cô ấy có vẻ không bận tâm quá nhiều đến những việc xảy ra trong cuộc sống tấp nập này.

"Đi nào Y/n, chị dẫn em đi đặt phòng khách sạn nhé?"

"Vâng."

Cô gật đầu, trông có vẻ hào hứng và không còn lo sợ như lúc mới xuống máy bay nữa, vẻ an tâm hiện rõ trên mặt khi cô đi cùng Ngọc trên con đường lớn tấp nập của Tokyo. Vừa đi Ngọc vừa kể cho cô nghe những điều thú vị ở nơi đây.

"Hồi đầu chị đến đây chị cũng bị lạc đấy. Giờ thì chị cũng đã quen đường nhưng cũng hay phải nhờ chồng chị đi cùng lắm."

"À còn nữa, nhà thuê chỗ này đắt cực ý. Ban đầu chị xót tiền lắm nhưng may là thu nhập chị cũng ổn định nên không có khó khăn lắm nè."

Cô đi cùng mà cứ gật gù như gà mổ thóc, nhưng tất cả những cái đó chỉ thoáng qua đã trôi sạch khỏi đầu cô như nước đổ lá khoai. Trên con đường lớn dường như chỉ còn lại hai người họ, một người nói một người nghe.

Ấy vậy mà việc kể chuyện nhảm dường như khiến thời gian trôi nhanh hơn, chẳng mấy chốc mà chị gái cô ấy đã dẫn cô ấy đến chiếc xe hơi đỗ ở gần công viên. Bỏ vali vào cốp sau xe cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì bỏ bớt vật nặng. Cô liếc nhìn chị Ngọc khi chị ấy bắt đầu lái xe một cách thành thạo để dẫn cô ấy đến chỗ thuê nhà.

"Nghe tin em lên đây thì chị đã đặt cọc trước một căn nhà ở gần trung tâm thành phố, giá cả có hơi đắt nhưng chú đã lo liệu hết tất thảy mọi chuyện rồi. Mà ở đó cũng gần trường em sẽ theo học nữa đó."

"Dạ chị, vậy khi nào thì em sẽ đi học ạ?"

Cô nghiêng đầu hỏi.

"Khoảng đầu tháng 9, chị đã cho họ địa chỉ nhà thuê của em rồi, em không phải lo đâu. Có gì khó khăn thì nói với chị nhé, nhà của chị cách chỗ thuê của em chỉ 5km thôi."

Chị Ngọc tiếp lời một cách tự nhiên, chú tâm vào con đường phía trước.

"À còn nữa, tất cả mọi thủ tục nhập học chị cũng đã làm giúp em rồi, họ nói rằng ngày 30/8 em hãy lên trường để làm một số thủ tục và thông báo chính thức về ngày nhập học."

Cô gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm phong cảnh. Bên ngoài quang cảnh thoáng đãng nhưng ánh nắng cũng có vẻ gắt hơn một chút. Ngọc lại tiếp tục nhắc nhở.

"Em cẩn thận bị sốc nhiệt nhé, thời tiết ở đây khác với Việt Nam nên mùa đông cũng khá là lạnh đấy."

"Vâng ạ!"

Cô lại gật đầu như một thói quen, chẳng biết qua bao lâu thì chiếc xe mới bắt đầu chậm dần rồi ngừng hẳn. Chị Ngọc tắt máy và ra khỏi xe, cô cũng bắt đầu mở cửa và bước khỏi xe với cảm giác hào hứng lạ thường.

Nơi đây là một khu cho những gia đình tầm trung đến khá, mọi thứ đều sạch đẹp và nơi cô ấy thuê là một căn nhà hai tầng với mái ngói màu xanh nước, nhìn vô cùng hiện đại cùng với một sân vườn nhỏ. Nổi bật là ban công tầng hai và cửa kính lớn trông rất thoáng mát và kiểu cách. Ngôi nhà được sơn màu trắng và xanh pastel cùng với khóm hồng leo bên 2 cột nhà đem lại cảm giác tinh tế lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: