HHH
"Vợ à, sẽ là trai hay gái?"
Tử Dạ đang chuyên chú chơi điện tử nghe vào tai câu được câu không nhưng vẫn nghe thấy từ 'vợ' phát ra tự miệng Vương Hàn, tai với mặt lập tức muốn bốc khói, trong tâm như có đàn kiến bò qua bò lại thực khó chịu làm cậu phải cọ tới cọ lui trong lòng Vương Hàn một lát mới bình tĩnh trả lời Vương Hàn. "Vợ gì chứ? Anh lại nghĩ vớ vẩn gì đó?"
Vương Hàn vẫn cười, tiếp tục xoa xoa bụng nhỏ của vợ mình. "Em sắp sinh cho anh bảo bảo thì tất nhiên em sẽ là vợ anh rồi."
"Sinh bảo bảo gì chứ? Em không sinh được. Mà dù sinh được cũng không làm vợ anh đâu." Đúng! Cậu đẹp trai ngời ngời thế này sao phải làm vợ chứ? Nghĩ đến Vương Hàn luôn tất bật chăm sóc mình thì cậu thấy vẫn nên để Vương Hàn làm vợ thì đúng hơn.
Vương Hàn lúc này như không còn là soái ca nhóm B&W nổi tiếng nữa mà đã trở thành tên nhóc cứng đầu có phần trung khuyển, cứ thế mà cọ loạn lên người Tử Dạ. "Vợ? Vợ đang ghét bỏ chồng sao?"
Tiểu Dạ bị Vương Hàn cọ tới cọ lui, cọ đến mức nhũn cả người đành phải bỏ điện thoại xuống bàn, xoay người đối diện với hắn. "Nhưng em là con trai, không sinh bảo bảo được." Chứ nếu cậu là con gái cậu cũng muốn... sinh cho Vương Hàn một bảo bảo. Không biết khi đó bảo bảo sẽ giống ai đây? Giống cậu hay giống hắn?
Nghĩ đến đó Tiểu Dạ bất giác xấu hổ, vùi đầu vào lòng Vương Hàn, hai tay ôm chặt thắt lưng khỏe mạnh của hắn.
Vương Hàn nhìn vợ mình đã hóa thân thành Koala coi mình như cái cây mà ôm chặt thì hai tay càng ôm cậu chặt hơn. "Vậy chúng ta phải 'tích cực' hơn nữa, biết đâu sẽ sinh bảo bảo thì sao?"
Nói đoạn Vương Hàn đẩy Tiểu Dạ ra ghế rồi đè lên, không đợi cậu kịp phản ứng đã hạ đầu hôn lên đôi môi đáng yêu ngọt ngào của cậu.
"Ưm... Hàn..."
Tiểu Dạ lúc này không biết là do ăn no xong nên tinh thần thư thái sảng khoái hay do thuận theo suy nghĩ của Vương Hàn mà nằm im để cho hắn làm loạn. Cậu còn rất chủ động vòng tay ôm cổ hắn, hai chân co lên quấn lấy eo hắn. Khuôn miệng nhỏ nhắn không tự giác mà mở ra cho Vương Hàn tiến vào.
Không thể chối cãi, tiếng rên rỉ ngọt ngào của cậu chính là liều thuốc kích tình tốt nhất, hiệu quả nhất đối với Vương Hàn, Hắn điên cuồng làm loạn trong miệng cậu, cái lưỡi hư hỏng bắt đầu muốn khi dễ cậu. Hai tay cũng không an phận, bắt đầu tru du trên cơ thể nõn nà của cậu.
Nhanh chóng, trong khoang thuyền không trật cũng không hẹp của hai người đã truyền ra những tiếng thở dốc cùng tiếng nút lưỡi ái muội, nghe đến đỏ mặt tim run.
Nhưng hai đương sự lại không quan tâm đến điều đó, vẫn tiếp tục quấn lấy nhau. Hai tay Vương Hàn luồn vào trong vạt áo mỏng của cậu, bắt đầu thắp lửa lên từng tế bào của cậu, làm cho cậu không ngừng phát ra những tiếng rên la xấu hổ xen lẫn khoái cảm của mình. Tay hắn như rắn nước, uốn quanh eo thon của cậu, đừa giỡn với cái rốn bé nhỏ rồi chậm rãi trườn lên vờn quanh hai đóa hoa quyến rũ trên ngực cậu.
"Ư... ư... Hàn, a a..., đừng nghịch..." Cơ thể Tiểu Dạ từ khi bị Vương Hàn kích thích đã trở nên đặc biệt mẫn cảm, cộng thêm đang có tư tưởng mơ hồ muốn sinh bảo bảo cho Vương Hàn nên đặc biệt dâm đãng. Bị Vương Hàn chạm vào một chút đã muốn nhũn ra, thật muốn hét lên, muốn giải thoát những khoái cảm trong người. Nhưng miệng lại bị Vương Hàn chặn lại, chỉ có thể đứt quãng cầu xin.
Hiếm có lần Tiểu Dạ để cho hắn làm càn như hôm nay thì làm sao hắn có thể bỏ qua chỉ vì mấy lời cầu xin đó. Cơ mà nghe mấy lời cầu xin ngọt chảy nước đó của cậu thì tâm tình hắn trở nên thật tốt, trong tâm lại nảy lên ý xấu muốn khi dễ cậu, muốn cậu vì hắn mà cầu xin.
Hai tay đồng loạt niết mạnh lên nhũ hoa đã bị mình nghịch đến cứng rắn kia làm cho cậu phải thét chói tai, Vương Hàn lúc này mới hả hể hôn lên cái miệng bóng nước khi hát thì hay biết bao nhiều mà lúc này lại có thể thốt lên những tiếng câu nhân của cậu. "Vợ à, sinh bảo bảo cho anh đi."
Vừa bị Vương Hàn đùa nghịch nơi yếu ớt trước ngực, vừa phải nghe đến từ 'vợ' cùng 'bảo bảo' kia làm trí óc Tử Dạ lập tức trở nên mơ hồ. Hai tay ôm chặt cổ hắn kéo xuống, hai chân đã muốn đu lên người Vương Hàn, nước mắt sinh lý bắt đầu rơi, không ngừng nỉ non. "Ô ô... Hàn... cho em, cho em..."
Vương Hàn nhìn bảo bối nhà mình đã loạn trí rồi, đôi mắt ngập nước tràn đầy dục vọng, hơi thở gấp gáp không ngừng phun lên cổ mình thì đã muốn nổi điên nhưng nghĩ đến đây là lần đầu của cậu nên cố nén lại. "Cho em? Em muốn gì?"
Tâm đã ngứa đến phát khóc lại bị Vương Hàn khi dễ Tiểu Dạ càng thêm khó chịu, cơ thể dưới thân Vương Hàn không khỏi lắc lư dụ dỗ. "Ô ô, Hàn khi dễ em... Ô ô... cho em..."
"Vợ, ngoan nào, đừng khóc. Anh thương." Nhìn nước mắt Tiểu Dạ không ngừng chảy ra, hai má đỏ ửng, không ngừng nói ra những lời đau lòng đó làm Vương Hàn dù biết đây chỉ là phản ứng tự nhiên của cậu cũng phải thương tâm mà ôm lấy cậu an ủi. "Nói cho anh biết đi, anh sẽ thỏa mãn em mà, vợ."
Tử Dạ đã muốn loạn rồi, vừa được Vương Hàn an ủi vừa bị hắn dụ dỗ mà nói ra khát vọng trong lòng. "Cho em... ô ô... em muốn bảo bảo..."
Nhìn khuôn mặt khát tình cùng tư thế mời gọi đó của Tử Dạ, Vương Hàn chửi thề trong lòng rồi như con sói chết đói lâu ngày nhìn thấy chú cừu non béo ú mà lao tới. "Được, anh sẽ cho em bảo bảo, em muốn bao nhiêu anh cũng cho."
Rồi hắn điên cuồng cắn mút môi câu, hai tay không ngừng ngắt véo hai nụ hoa đã đỏ đến mức muốn chảy máu. Môi lưỡi điên cuồng triền giao, nước bọt không giữ được mà trào ra khỏe miệng, rơi xuống ghế, thấm vào lớp đệm. Qua ánh sáng bên ngoài đường nước dính trên má cậu càng thêm cuốn hút, làm tâm trí Vương Hàn càng thêm rối loạn.
Hắn dời khỏi môi cậu, hôn lên cằm, cắn lên xương quay xanh, mút lên nụ hoa đỏ thắm, kích thích tối đa cơ thể nhạy cảm của Tử Dạ.
"A... Hàn... ưm... aaa." Tử Dạ bị Vương Hàn cắn đến phát điên, không ngừng rên la hưng phấn làm lộ ra đầu lưỡi hồng phấn đáng yêu. Nước bọt không kịp nuốt trào ra, đôi mắt sáng ngập nước, hai tay không an phận bắt đầu muốn làm loạn mà vuốt ve tấm lưng rắn chắc của Vương Hàn.
Vương Hàn bị Tiểu Dạ vuốt loạn trên lưng, lông sói cũng đã muốn dựng đứng hết cả lên, hắn sợ mình sẽ không kiềm chế được mà làm cậu đau, tay vươn ra sau bắt lấy bàn tay hư hỏng của cậu, gân xanh trên trán giật giật đe dọa. "Vợ, em mà làm loạn là anh không nương tay đâu."
Tiểu Dạ lúc này làm gì còn suy nghĩ được nương tay hay nương chân gì nữa? Cậu chỉ biết khát cầu dục vọng nguyên thủy, lắc lư quyến rũ Vương Hàn. "Không cần... không cần nương tay..."
Vương Hàn thường ngày thấy bảo bối nhà mình đáng yêu nhường nào thì bây giờ thấy cậu dâm đãng thiếu thao đến nhường đó, hắn liền lôi kéo tay cậu xuống đũng quần hắn, áp chế tay cậu đặt lên tiểu huynh đệ đã muốn xuất quân ra trận của hắn. "Chẳng phải em muốn có bảo bảo sao? Vậy thì thỏa mãn nó đi, nó sẽ cho em thật nhiều bảo bảo."
Tiểu Dạ qua lớp vải móng có thể cảm nhận được nơi to lớn đã cương cứng còn đang giật giật kia thì mặt đã đỏ càng thêm đỏ nữa. Hai tay đã muốn rụt về nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt điển trai đang cố gắng nhẫn nhịn cùng tiếng thở dốc ồ ồ trên đầu của Vương Hàn thì cắn răng quyết tâm thỏa mãn Vương Hàn.
Nghĩ là làm, hai tay nhanh chóng vói vào trong, không kiêng kỵ mà nắm lấy nơi đó.
"A!" Vương Hàn nghĩ bảo bối nhà mình sẽ không có gan đi trêu chọc hắn, nào ngờ cậu lại táo bạo như vậy. Nơi đang hưng phấn bừng bừng kia đột nhiên được hai bàn tay nhỏ nhắn bao lấy thì giật mình, không kiềm chế được mà hét lên sảng khoái. Nơi đó không ngừng giật mạnh, ở trong tay cậu lớn thêm một vòng.
Tiểu Dạ cũng cảm nhận được điều đó, 'quái thú' trong tay run run như muốn ngay lập tức lao vào cắn cậu làm cậu càng thêm rối, hai tay không tự nhiên bắt đầu vuốt ve 'an ủi' nó. Cậu cũng không quên ngẩng mặt nhìn Vương Hàn cầu xin. "Anh kêu nó... đừng lớn thêm nữa được không?"
Nghe những lời đó hắn thật muốn ngay lập tức đè cậu ra để xông vào. Cố gắng bình tĩnh lại, Vương Hàn cúi đầu cắn lên một bên nhũ hoa của cậu, khàn giọng hói: "Em nghĩ có thể sao?"
"A!!!" Cơ thể Tiểu Dạ đang cực kỳ mẫn cảm, một cái chạm nhẹ cũng có thể làm hắn phát điên. Bây giờ Vương Hàn lại cắn lên nơi đó làm tâm trí cậu càng thêm phát rồ, không ngừng lắc đầu van xin. "Ô ô... Hàn... Hàn..."
Vương Hàn lúc này chẳng còn tâm trí để suy nghĩ nữa rồi, hắn bị cậu khiêu khích đến điên rồi. Không quản hậu quả sau này nữa, hắn thẳng tay thò tay vào trong quần cậu, trực tiếp nắm lấy nơi đã dựng đứng từ bao giờ kia của cậu. Miệng hắn cũng không rảnh rỗi, rê lưỡi từ trên ngực xuống eo, xuống bụng, đùa giỡ với cái rốn rồi lại hôn lên từng đốt ngón tay tinh tế, khủy tay, vùng nách,... không nơi nào là hắn bỏ qua.
"A...a... đừng, không cần... Hàn..." Hai tay ôm chặt lấy nơi đáng sợ kia, Tiểu Dạ mất lý trí cầu xin Vương Hàn. Quá đủ rồi, đủ lắm rồi, cậu không thể thừa nhận được lượng kích thích lớn thế này đâu. Cậu sẽ điên lên mất!
Vương Hàn lúc này đã hóa sói rồi, sao còn hiểu được tiếng người? Hắn ngồi dậy, một bên không ngừng vuốt ve tiểu Tử Dạ, kéo tuột chiếc quần đã vô tác dụng của cậu ra vứt sang một bên, một bên không quên đặt những dấu hôn lên cơ thể cậu. Từ đầu ngón chân đến lòng bàn chân, mắt cá chân, cẳng chân, đầu gối, đùi trong... mỗi nơi hắn đều để lại chi chít dấu ô mai đỏ thắm.
Tiểu Dạ lúc này đã không thể tập trung vào việc chăm sóc tiểu huynh đệ của Vương Hàn nữa rồi, hai tay nắm chặt lớp da trên ghế, cả thân thể được Vương Hàn hầu hạ đến hưng phấn, đầu ngón chân cũng phải cong lại vì sảng khoái.
Vương Hàn cũng không trách mắng vì cậu làm lơ huynh đệ nhà mình, dù gì lát nữa nó cũng sẽ được thỏa mãn thôi. Nghĩ vậy, Vương Hàn lập tức cúi đầu, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà ngập tiểu Tử Dạ vào miệng.
"A!!!" Nơi yếu ớt đột nhiên bị ngậm vào, được hơi thở ấm nóng bao bọc, Tiểu Dạ điên cuồng hét loạn. "Hàn... đừng, đừng mà... ưm... Hàn... bẩn lắm..." Hai tay luốn vào tóc hắn, nắm chặt, không rõ là muốn đẩy ra hay kéo vào.
Vương Hàn thấy phản ứng của Tử Dạ như vậy thì như được cổ vũ, tiếp tục chăm sóc nơi đó cho cậu. Hắn không ngừng liếm mút, coi tiểu phấn hồng này như que kem mát lạnh vào ngày hè, không ngừng trêu chọc. Đầu lưỡi hắn liếm một đường từ trên xuống dưới lại lộn ngược lại từ dưới lên trên. Hắn còn cố tình khiêu khích nhưng đường gân đang giật giật trên đó. Răng nanh của hắn như có như không cọ vào đầu khấc làm nơi đó mít ướt chảy ra chất lỏng nào đó. Hai tay cũng không rảnh rỗi, một vuốt ve hai tiểu cầu đã căng cứng, một vươn lên bấu véo một nụ hoa bị bỏ quên nãy giờ.
Cùng một lúc bị kích thích nhiều nơi như vậy Tiểu Dạ làm sao chịu được, hai chân bất giác cong lên quấn lấy lưng Vương Hàn, đầu ngón chân cũng theo đó mà co lại. Eo nhỏ mất kiểm soát bắt đầu đong đưa lên xuống để ngọc hành càng vào sâu hơn nữa, để khoang miệng ấm áp đó của Vương Hàn chăm sóc.
Rồi đột ngột Vương Hàn hút mạnh một cái, cả người Tiểu Dạ lập tức cong thành một đường cong hoàn mỹ. "A!!! Hàn... dừng lại... ưm, ưm... em ... sắp rồi..." Cả người cậu cậu như bị nhấn chìm trong cơn bão, cứ lênh đênh giữa biển, không ngừng bị sóng vỗ lên người, muốn thoát khỏi cũng không được. Rồi từ một nơi nào đó, có một thứ gì đó muốn trào ra. Cậu lúc này không thể suy nghĩ đó là thứ gì, cậu chỉ biết có một thứ gì đó sắp ra, cậu muốn báo cho Vương Hàn biết, để hắn tránh xa.
Vương Hàn tinh ý nhận ra điều đó nhưng hắn không có rời khỏi theo ý muốn của cậu mà càng tăng thêm lực đạo, hút mạnh vài cái, hai tay cũng thu về vuốt ve hai tiểu cầu. "Dạ, đừng sợ, ra đi."
"A... ưm... không..." Tử Dạ lắc đầu loạn lên từ chối, mồ hôi đã ướt đẫm tóc mai, nước mắt hòa cũng nước bọt tô điểm thêm khuôn mặt phấn hồng kiều diễm của cậu. Đủ rồi, mau dừng lại đi, cậu không thể chịu được thêm được nữa rồi!
"A!!!" Nào ngờ Vương Hàn bất ngờ hút mạnh một cái, đầu óc cậu bỗng trở nên trắng xóa, cơ thể như bị kéo căng và ưỡn cao ngực, hai chân gắt gao quắc lấy Vương Hàn, hai tay cũng nắm loạn lấy da ghế, một thứ gì đó đã đi ra.
Vương Hàn bị cậu bắn thẳng vào miệng như vậy cũng không chán ghét, hắn nâng đầu dậy nhìn Tiểu Dạ đã nhũn ra thì ý cười càng sâu, càng muốn trêu chọc cậu thêm nữa.
Hắn cầm lấy bàn tay cậu vô lực của cậu đặt lên ngọc hành vừa phát tiết đã trở nên ìu xỉu của cậu. Thấy cơ thế cậu run bắn lên thì Vương Hàn lại nâng bàn tay đó lên ngậm lấy. Tinh hoa đầu tiên trong đời cậu ở trong miệng Vương Hàn vì thế mà chảy ra, rơi xuống tay, bụng cậu.
Tử Dạ đang vô lực nằm trên ghế, hơi thở hỗn loạn mông lung, cả người vẫn chưa thoát khỏi dư âm khoái cảm thì cảm nhận được hai ngón tay của mình bị Vương Hàn dẫn dắt chạm vào nơi vừa phóng túng của mình rồi lại bị hắn ngậm vào trong miệng liếm láp. Hai ngón tay trong miệng Vương Hàn lập tức cảm nhận được chất lỏng đặc siệt nào đó, Tiểu Dạ dù có mụ mị đến đâu cũng nhận ra được đó là thứ gì, lập tức gắng sức ngồi dậy. Dùng tay còn lại của mình ôm lấy má Vương Hàn.
"Ách... em xin lỗi, anh mau nhả ra đi..., bẩn lắm... em, em không nên... vào miệng anh như vậy." Tiểu Dạ luống cuống không biết làm sao, vừa vỗ lên má Vương Hàn vừa để tay trước miệng hắn như muốn hắn nhả thứ đó vào tay cậu vậy.
Vương Hàn nhìn bảo bối nhà mình loạn thành như vậy thì cười, trước mắt cậu nuốt ực một cái. Hai ngón tay trong miệng Vương Hàn của Tử Dạ lập tức cảm nhận được thứ đặc siệt kia nhanh chóng bị rút cạn.
Cậu chính thức bị dọa ngốc, sững người ngồi đó, tròn mắt nhìn Vương Hàn, hai tay cũng quên phải thu lại. "Anh... anh..."
Vương Hàn thấy biểu cảm ngây ngốc đó của cậu thì tâm tình thật tốt, thậm chí còn lấy hai ngón tay kia của cậu liếm thật sạch, từ đầu ngón tay đến kẽ tay. Đến khi sạch rồi còn chép chép miệng tiếc hận. "Lần đầu của em có khác, thật nồng nhưng đúng là ngon tuyệt, anh rất thích, tiếc là em ra ít quá, không đủ để anh 'thưởng thức' gì cả." Nói rồi hắn búng lên ngọc hành vì hành động dâm tà của hắn làm bán thức giấc, run rẩy ngẩng đầu dậy kia,
Tiểu Dạ lúc này giống như nhảy vào chảo lửa, trên đầu tu tu bốc khói, lập tức thu tay lại ôm mặt quay lưng nằm úp xuống ghế. "Ô ô, sao anh lại nuốt chứ? Ô ô... Vương Hàn ngốc! Ai kêu anh nuốt chứ?"
Vương Hàn không ngờ Tiểu Dạ bị mình dọa đến mức đó, lập tức liếm sạch môi rồi bò tới áp lên lưng cậu. "Bảo bối, đừng giận."
"Ngoan nào, thứ đó của em thực ngon, anh không cưỡng lại được."
"Vợ à, nếu em muốn em cũng có thể nếm thử của anh mà. Anh cũng là lần đầu đó."
Tiểu Dạ đang xấu hổ bị những lời nói thô bỉ biến thái đó của Vương Hàn làm cho phẫn hận muốn chết. Từ trong khe tay mắng ra. "Vương Hàn đáng ghét! Anh tránh ra chỗ khác! Anh là đồ biến thái! Anh là đồ cuồng dâm! Anh là con sói háo sắc!"
Vương Hàn lúc này còn biết làm gì ngoài thừa nhận tất cả? "Ừ ừ, anh đáng ghét, anh biến thái, anh cuồng dâm, anh là con sói háo sắc. Em tha lỗi cho anh đi mà, đừng giận nữa."
Tiểu Dạ đang xấu hổ muốn chết, nghe những lời xin lỗi không đứng đắn đó của Vương Hàn càng muốn chui xuống hố để trốn luôn rồi. Nào ngờ trong lúc hoảng loạn cậu lại cảm nhận được thứ gì đó nóng bỏng được cách lớp vải mỏng cọ lên lưng cậu. Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra đó là thứ gì, Tiểu Dạ lập tức mặt đỏ tía tai.
A!!! Sao lại trốn tránh bắng tư thế này chứ? Cậu bây giờ chính là trong tư thế muốn dâng hiến cho hắn, tùy hắn hưởng dụng có được không?
Dù gì cậu cũng là con trai, qua cảm nhận về thứ đang ở trên lưng cùng cảm khác khó chịu khi nãy cậu biết Vương Hàn lúc này cũng được khó chịu lắm, chắc chắn đang rất gặng gượng. Nghĩ nghĩ vừa rồi ngoại trừ xấu hổ muốn chết thì chính là thoái mái đến phát điên. Như vậy chứng tỏ Vương Hàn đã chăm sóc cậu rất tốt, nếu bây giờ cậu mà bỏ mặc hắn thì hắn chắc chắn sẽ khó chịu cho coi. Vợi lại... hai người cũng là một đôi, làm chuyện đó... cũng đâu có sao.
"Tiểu Dạ, đừng giận anh mà." Vương Hàn vẫn chưa biết được quyết định táo bạo của Tiểu Dạ, vẫn như cũ cọ lên người cậu muốn xin lỗi.
Hắn còn đang muốn tiếp tục xin lỗi cậu, thậm chí còn muốn thế lần sau sẽ không làm chuyện đó nữa thì cậu đột nhiên quay lại kéo cổ hắn xuống, một đường cắn lên.
Đúng vậy, không phải hôn mà là cắn. Cậu cắn như thế muốn trút hết những xấu hổ cậu phải dồn nén nãy giờ cũng như để tiếp thêm động lực cho những gì sắp tới.
Vương Hàn cứ nghĩ là cậu muốn 'phạt' hắn nên cũng để im cho cậu cắn.
Nào ngờ khi cậu rời ra, hắn chưa kịp nói gì thì cậu đã đỏ mặt quay đi, lí nhí nói với hắn một câu mà khi đó hắn nếu không để ý thì sẽ không tài nào nghe thấy. "Anh còn không mau tiếp tục?"
Vương Hàn thụ sủng nhược kinh, không tin vào tai mình mà ôm lấy mặt cậu để cậu nhìn thẳng về phía hắn. "Tiểu Dạ, Tiểu Dạ... em nói thật sao?"
Tiểu Dạ bị bắt ép phải nhìn Vương Hàn thì mặt càng thêm đỏ, cả cơ thể đỏ như tôm luộc. Thẹn quá hóa giận, cậu trừng mắt quát Vương Hàn. "Anh không muốn thì thôi!"
Cơ mà chắc Tiểu Dạ đã quên mắt cậu vừa khóc xong nên đặc biệt hồng, bên trong còn chưa tiêu hết ý tình, khi trừng mắt với Vương Hàn thì chẳng khác nào phản tác dụng, càng thêm câu hẫn hắn. Còn thanh âm trong trẻo của cậu lúc này vì la hét quá mức đã trở nên khản đặc, vào tai Vương Hàn cũng chẳng khác với thanh âm rên rỉ kích tình là mấy.
Hắn lập tức lao về phía cậu, đè cậu xuống dưới thân. "Tất nhiên là muốn, anh còn muốn em sinh bảo bảo cho anh cơ mà!"
Nhưng rồi hắn lại như nghĩ đến điều gì đó, lập tức đình chỉ hoạt động, chăm chú nhìn cậu. "Em có biết tiếp theo anh sẽ làm gì em không?"
Tiểu Dạ không ngờ Vương Hàn sẽ hỏi vậy, anh dũng gật đầu. "Biết."
"Em không sợ sao?"
"Sao phải sợ?"
"Anh sẽ không dừng lại đâu, cho dù em có năn nỉ cầu xin anh cũng không dừng lại đâu."
"Không cần dừng lại."
"Sẽ đau lắm đấy."
"Có anh... em không sợ."
Nghe được lời nói nặc mùi ỷ lại đó của Tiểu Dạ, Vương Hàn vui sướng ôm chặt lấy cậu, trao cho cậu nụ hôn say đắm. Đến khi dứt ra, hắn thở dốc nhìn cậu. "Còn nữa... anh yêu em."
"... Em cũng vậy."
Vương Hàn lần nữa lao vào hôn cậu, hai tay không rảnh rỗi mà bắt đầu vuốt ve khắp cơ thể cậu. Đến khi cảm thấy cơ thể cậu đã thả lỏng thì một tay quệt lên vùng bụng còn dính chút bạch trọc của cậu rồi di chuyển đến nơi chưa được khai phá kia. Dùng bạch trọc vẽ loạt lên miệng huyệt, đợi đến khi nơi đó mềm thì một nhón tay bắt đầu len lỏi vào trong.
"A..." Nơi chật hẹp đó bất ngờ tiếp nhận dị vật làm Tiểu Dạ không khỏi khó chịu, cơ thể lập tức căng cứng.
Vương Hàn thấy vậy cũng khẩn trương theo, tay liền muốn rút ra nhưng Tiểu Dạ lập tức co rút hậu huyệt. "Không sao... anh đợi... đợi một lát..." Nếu chỉ với một ngón tay mà cậu đã đau thành như vậy thì sao có thể hoàn toàn chấp nhận được Vương Hàn chứ? Cậu không muốn Vương Hàn đang hưng phấn thì phải dừng giữa đường.
Không ngờ bảo bối nhà mình lại vì mình mà nhẫn nhịn như vậy, tâm Vương Hàn lập tức muốn nhũn thành vũng bùn. Hắn liền cúi người dỗ dành vợ yêu, không ngừng hôn hôn làm cho cơ thể đang căng cứng của cậu dần thả lỏng.
Thêm một ngón nữa...
Rồi một ngón nữa...
Đợi đến khi nơi đó của cậu đã có thể chấp nhận được 3 ngón tay thì Vương Hàn đã muốn phát rồ. Nơi chật khít nóng bỏng đó không ngừng nuốt lấy tay hắn, như đứa trẻ thiếu sữa không ngừng đòi hỏi. Hắn muốn ngay lúc này được tiến vào, muốn được xâm chiếm vùng đất chưa ai tiến vào đó. Muốn gieo rắc tinh hoa của hắn lên đó.
Hắn muốn! Rất muốn!
Tiểu Dạ như cảm nhận được điều đó, cậu dùng sức nâng người dậy vuốt ve khuôn mặt anh tuấn vì nhẫn nhịn mà bóng mồ hôi của hắn. "Hàn, mau vào đi... em... được rồi."
Vương Hàn vuốt ve mặt cậu, âu yếm hỏi han. "Em chịu được sao? Không cần gắng sức, anh nhịn thêm một lát cũng được."
Tiểu Dạ yếu ớt lắc đầu. "Không sao, em chịu được, anh mau vào đi." Như muốn cổ vũ Vương Hàn, huyệt nhỏ của cậu không ngừng co thắt bao lấy 3 ngón tay của Vương Hàn. Cậu còn không ngừng lắc eo dụ dỗ. "Ưm... Hàn... người ta hảo ngứa, mau gãi ngứa cho người ta đi."
Chết tiệt!
Vương Hàn rủa thầm một tiếng, rút ba ngón tay ra rồi nâng súng một đường xâm chiếm.
"A!!!" Tiểu Dạ lần thứ N trong ngày hét lớn, hai tay bấu chặt lấy lưng Vương Hàn tạo nên những vệt đẫm máu.
Vương Hàn vừa vào, còn chưa kịp thở dài thoải mái đã trắng mặt lo lắng cho Tiểu Dạ. "Vợ, vợ, em không sao chứ? Có đau lắm không? Hay là anh đi ra nhé?"
Với một thằng con trai đã xách súng ra trận như Vương Hàn thì lúc này mà rút lui thì chính là tự sát. Nhưng vì bảo bối nhà mình hắn càng không nỡ làm cậu đau.
Tử Dạ nhăn mặt thở đứt quãng, nơi đó truyền tới cảm giác căng chặt đến mức muốn rách ra. Cả cơ thể cậu như bị xé làm đôi, đau đến mức muốn ngất đi. Nhưng nhớ đến Vương Hàn vẫn đang nhẫn nhịn trong cơ thể mình thì lập tức lấy lại bình tĩnh, đều đều hít thở. Cơ thể dẫn dần thả lỏng chấp nhận dị vật to lớn kia.
Cậu nâng người hôn hôn lên mắt hắn, mũi hắn, môi hắn, thủ thỉ vào tai hắn. "Mau... mau động đi..."
"Dạ..."
"... Em không sao." Cậu thít chặt cửa huyệt lại, bức tính khí của Vương Hàn đến phát điên. Nhưng bề ngoại lại như không có gì, trực tiếp câu dẫn. "Nhanh... vợ muốn có bảo bảo."
Được rồi, hắn thua rồi! Cả đời này hắn đều thua dưới tay cậu rồi.
Vương Hàn gầm lên một tiếng, bắt đầu thao lộng, điên cuồng ra vào trong cơ thể cậu.
Tiểu Dạ không kịp tiếp nhận với tốc độ khiếp người đó, cả người đu lấy Vương Hàn, còn không quên rót vào tai hắn những lời dụ dỗ chết người.
Có lẽ cậu thật sự muốn Vương Hàn làm cho cậu sinh bảo bảo.
Trước tiểu tình thân dâm đãng như yêu tinh chuyên đi hút tinh khí của con người để sống như trong truyền thuyết kia, Vương Hàn thật bất lực, không còn quản đây có phải lần đầu của cậu hay không, hung hăng đè cậu ra ghế, điên cuồng tiến nhập.
Côn thịt tho to, đỏ tím lớn như cổ tay lúc ra lúc vào, từng nhát xuyên thẳng vào hậu huyệt vừa mới khai mở. Dịch ruột non do bị kích thích không ngừng trào ra, ướt đẫm nơi kết hợp của hai người, càng như thuốc bôi trơn làm cho Vương Hàn ra vào càng dễ dàng hơn.
Hậu huyệt căng chặt kia mỗi khi bị Vương Hàn cắm vào liền giống như muốn rách đến nơi nhưng vẫn không ngừng hút lấy như đói khát lâu năm, sợ hắn sẽ lập tức dời đi.
"Vợ... em nhìn em xem... dâm đãng thành dạng này rồi." Vương Hàn ồ ồ thở dốc, một tay giữa chặt hai tay hư hỏng không biết điều của cậu đang lần mò châm lửa trên người hắn, một tay nâng chân cậu đặt lên vai để hắn dễ dàng đi vào sâu hơn trong lỗ nhỏ của cậu. Hắn cũng không quên cúi đầu cắn lên đôi môi đã bị hắn dày vò đến bật máu kia.
Tử Dạ có lẽ cơ thể trời sinh dâm đãng, bị Vương Hàn thao vài cái liền muốn loạn trí. Khóc ô ô lắc đầu, nước mắt trong suốt cứ thế chảy ra. "Hàn... Hàn... nhanh, nhanh lên..." Cậu lúc này có khi còn đang hận Vương Hàn không thể đâm vào sâu hơn nữa, đâm vào nơi sâu trong cùng của cậu, đưa cậu đến vùng đất của khoái cảm cũng nên.
Vương Hàn hừ nhẹ, động tác dưới thân không theo ý cậu mà giảm chậm tốc độ. "Muốn nhanh sao? Cầu xin anh đi."
Tử Dạ càng khóc dữ dội, đỏ mặt giãy ra khỏi tay Vương Hàn, dướn người dính sát vào người hắn, như cún con không ngừng liếm láp cơ thể hắn. Hậu huyệt cũng theo đó mà co chặt, cọ xát với côn thịt bên trong. "Chồng... ưm, nhanh lên... chồng... đâm vợ... thao chết vợ..."
Vương Hàn gầm lên một tiếng, bạo lực vặn người cậu nằm úp sấp lên ghế, dùng tư thế nguyên thủy nhất để tiến vào.
Vợ hắn CMN dâm đãng mà, mới lần đầu mà đã thiếu thao như vậy rồi, hắn nhất định phải 'giáo huấn' một trận mà! Phải để cho vợ hắn biết rằng trên đời này chỉ có mình chồng của cậu mới có thể thỏa mãn được cơ thể cơ khát này của cậu mà thôi!
"A... aaa... Hàn... nhẹ thôi..." Cơ thể bị lật ngược, côn thịt xoáy tròn trong cơ thể cậu làm tâm trí của cậu điên loạn, còn chưa kịp lấy lại hơi thì Vương Hàn từ sau lưng đã như dã thú đến kỳ động dục, liên tục đâm chọc vào cơ thể cậu. Cậu thậm chí còn cảm nhận được âm nang nặng trịch của hắn đang thô bạo đập vào mông cậu tạo ra âm thanh ba ba ba đáng xấu hổ.
"Tiểu yêu tinh, miệng nhỏ phía dưới của em trung thực hơn em nhiều lắm, đang cắn nuốt anh không ngừng đây này, giống như đang chê anh còn chậm đó." Vương Hàn dựa sát vào lưng trơn bóng mồ hôi của cậu, một tay nắn bóp nhũ hoa cương cứng, một tay nâng cằm cậu xoạy về phía mình, phía dưới không ngừng chọc ngoáy cái miệng nhỏ cơ khát, bên trên cũng không kém phần thô bạo càn quét miệng trên dâm đãng.
"Ưm... a a... đừng nói..." Tiểu Dạ bị kích thích nhiều nơi như vậy, tai còn phải nghe những lời thô bỉ đó của Vương Hàn thì cơ thịt bên dưới càng thắt chặt ép thứ nước trong suốt tràn ra ngoài rơi xuống ghế. Nước bọt từ trong khoang miệng cũng tràn ra rơi xuống vai, chảy dọc theo cánh tay xuống tận lớp ghế da bên dưới.
Vương Hàn lại không chiều ý cậu như mọi khi, tay dời khỏi cằm cậu di chuyển xuống dưới nắm lấy nơi đã bị bỏ vắng một thời gian kia. Không báo trước đột nhiên nắm lấy. "Em không muốn nghe? Anh càng nói cho em nghe. Em lúc này thực dâm đãng, thực cơ khát, không ngừng lắc mông muốn anh thao, thao tới chết thì thôi!"
"Không!!!" Tiểu Dạ nghe những lời thô tục đó đã muốn suất huyết cả cơ thể, rồi lại bị Vương Hàn không nương tay mà nắm lấy nơi đó thì trực tiếp hét lớn mang theo biết bao đau đớn nhưng lớn hơn chính là khoái cảm điên cuồng.
Ngọc hành đáng yêu bị khi dễ, hậu huyện phía sau liền muốn phản kháng, co chặt lại muốn ép chết tiểu dã thú dọa người kia.
Vương Hàn bị ép đến phát điên, thú tính trong người cũng trỗi dậy, một tay bắt đầu thô bạo trừu lộng ngọc hành đáng thương đang khóc thút thít, một tay nâng lên không kiêng nể mà vỗ mạnh vào mông tròn đầy đặn của cậu. "Hư nào! Em muốn ép chết anh sao?! Ép chết rồi thì ai hầu hạ em?"
"A!!!" Lần nữa bị kích thích đến điên người, Tiểu Dạ lúc này chẳng khác nào sinh mệnh bé nhỏ không ngừng bị thủy triều tình dục đánh vào, thở dốc kịch liệt.
Nước mắt chảy ướt cả khuôn mặt, đôi mắt hồng hồng ủy khuất ngập tràn dục vọng quay đầu nhìn Vương Hàn. Cứ ngỡ là muốn cầu xin, ai dè lời nói ra lại chính là thuốc kích tình bậc nhất. "Ưm... ư... ép chết anh... ép khô... Aaa... nhẹ thôi... Ô ô... ép chết rồi... đi tìm người khác..."
Từ 'người khác' được nói ra trong vô tình của Tiểu Dạ vào tai Vương Hàn liền trở thành Tử Nhiên. Nghĩ đến cậu sẽ dâm đãng như này, sẽ liêu nhân như này, sẽ quỳ dưới thân Tử Nhiên khóc lóc cầu thao như này thì Vương Hàn lập tức muốn nổi điên. Hai mắt đỏ au như dã thú, cuồng bạo đâm vào sâu trong hậu huyệt thắt chặt của cậu. Tay cũng thô bạo vuốt nắn ngọc hành đã cứng rắn, còn không quên đánh vào mông cậu để trừng phạt. "Em dám sao?! Cho dù em có ép chết anh anh cùng thành ma đi theo em, ngày đêm thao chết em!"
"Ô ô... Hàn... đừng đánh nữa... Ô ô... vợ biết lỗi rồi... đừng... ô ô... dừng lại..." Từ bé đến giờ, ngoại trừ những lần không ngoan bị mẹ đánh mông ra thì bao nhiêu năm nay cậu chưa từng bị phát vào mông như bây giờ. Thế mà giờ đây lại bị Vương Hàn dùng sức đánh như vậy, đau đến phát khóc. Nhưng điều làm cậu xấu hổ không phải lớn như vậy còn bị đánh mông mà là không ngờ ngoại trừ bỏng rát truyền nới nào còn có khoái cảm tê dại càng thêm kích thích cơ thể cơ khát của cậu.
Rồi Vương Hàn đâm mạnh vào một điểm gồ lên nào đó sâu trong cúc hoa của Tiểu Dạ làm cơ thể cậu giật bắn, lập tức căng cứng. Ngọc hành trong tay Vương Hàn run lên rồi phun ra ngoài tinh hoa trắng đục lần thứ hai trong ngày.
Lần thứ hai bắn tinh đã muốn rút đi hết sức lực trong ngày của cậu, Tiểu Dạ rã rời nằm úp sấp trên ghế da bóng nhẫy trộn lẫn mồ hôi, nước mắt, nước bọt cùng tinh dịch và dịch ruột non của cậu. Miệng nhỏ sưng tấy không ngừng khép mở thở hổn hển.
Vương Hàn nhìn vợ yêu bị mình ép buộc đến mất sức như vậy thì thấy tội lắm, nhưng nghĩ đến tiểu huynh đệ vẫn còn bừng bừng khí thế trong cúc hoa nóng bỏng chật hẹp của cậu thì cắn răng dụ dỗ. "Vơ, vợ... chồng xin lỗi, nhưng mà chồng còn chưa tới." Nói rồi hắn nâng cơ thể mềm oặt của cậu lên, để cậu ngồi trong lòng mình, hai tay cứng rắn ôm lấy eo thon của cậu, dễ dàng nhấc cơ thể nhỏ bé của cậu lên.
Tiểu Dạ dù đang mệt muốn chết, cơ thể như bị rút hết tinh khí nhưng khi côn thịt đang nhồi đầy hậu huyệt đột nhiên đi mất làm nơi đó của Tiểu Dạ hảo ngứa, cậu bắt đầu lắc lắc eo, hậu huyệt cùng không ngừng mấp máy như muốn lần nữa nuốt lại côn thịt ngon lành kia. Cơ thể cũng nghe theo khoái cảm, không ngừng cọ sát với Vương Hàn. "Ô ô... Hàn... đừng đi... ô ô mau vào... thực ngứa... ô ô..."
Vương Hàn lập tức đỏ mặt, thật muốn lập tức đâm vào nhưng vẫn nhịn lại. Hắn muốn khơi dậy 'tinh thần' cho cậu. "Vợ, vợ... em muốn gì, nói anh nghe đi."
Tiểu Dạ lắc lắc đầu, nước mắt sinh lý lần nữa chảy dài, nóng bỏng rơi xuống nơi giao hợp của hai người. "Ô ô... mau đi vào... ngứa quá... mau gãi..."
"Vợ, đừng khóc, nói đi em." Vương Hàn cắn răng nhẫn nhịn, ôn nhu hôn lên từng giọt nước mắt của cậu.
Nhớ lại những ngày đầu gặp mặt, hắn đã làm cậu khóc, cũng đã dùng môi mình hôn lên những giọt nước mắt đó. Còn bây giờ, vẫn như vậy, nhưng tình thế đã thay đổi rồi, điều đó làm tim hắn không khỏi vặn vẹo.
Tiểu Dạ đã bị bức đến đường cùng, quẫn trí lắc eo cầu xin. "Ô ô... chồng, vợ ngứa... mau... mau dùng côn thịt của chồng... gãi gãi cho vợ... A!!!" Tiểu Dạ vừa nói xong, Vương Hàn lập tức buông tay, cơ thể theo tiếng gọi yêu thương lập tức rơi xuống, một đường nuốt trọn côn thịt thô to của Vương Hàn. Đầu nấm vĩ đại do tư thế của hai người mà đâm vào nơi xâu nhất trong cơ thể Tiểu Dạ làm cậu hét lên chói tai. Ngọc hành run rẩy lần nữa muốn bắt, nước mắt không ngừng rơi lã chã.
Vương Hàn lúc này không còn thương cậu nữa, bắt đầu trở lại với thú tính của mình, điên cuồng nắm eo cậu lên xuống. Mỗi một lần đi ra là một lần đâm vào tận sâu cùng trong cơ thể cậu.
"A... aaa... chồng... hảo mạnh..." Tiểu Dạ hai tay cào lên vai Vương Hàn, hai chân cũng quấn chặt eo hắn. Tiếng rên ngọt ngào không ngừng trào ra, cơ thể đã cong thành đường cong hoãn mỹ. Cơ thể bóng nước dưới ánh sáng đặc biệt trở nên diễm lệ kích thích thú tính của Vương Hàn càng thêm thô bạo.
Vương Hàn liền muốn chặn đi những tiếng rên rỉ như muốn rút cạn linh hồn của hắn kia, hôn lên đó, thô bạo cắn mút làm đôi môi vốn đã rỉ máu bắt đầu chảy huyết. Tiểu Dạ cũng không bỏ qua, nhiệt tình đáp trả hắn, đến khi khoang miệng hai người ngập tràn vị tanh ngọt mới dứt ra. Đường chỉ bạc nhiễm hồng cứ thế mà rơi xuống.
Không ngừng nghỉ, Vương Hàn hạ thấp người hôn lên cổ cậu, để lại dấu ô mái đỏ đậm, cắn lên xương quai xanh, hút lấy mật ngọt từ hai nụ hoa e ấp. "Vợ, vợ, thích không?"
Tử Dạ cong ngực để nhũ hoa của mình vào sâu trong miệng Vương Hàn, càng thêm đòi hỏi cầm tay Vương Hàn đặt lên nụ hoa còn sót lại. Eo nhỏ không cần lực đạo của Vương Hàn cũng tự ý nhấp nhổm cắn nuốt côn thịt dữ tợn đã trơn bóng tinh dịch. "Ưm... có... rất thích..."
"Thích gì cơ?"
"Aaa... thích... thích bị chồng thao..."
"Tiểu Dạ! Em đúng là hồ ly tinh!"
Vương Hàn mắng một cậu rồi đâm mạnh vào điểm khoái cảm trong người cậu. Mỗi một lần đâm là một lần mắng mỏ. "Em là thú cái thiếu thao!"
"Em chính là yêu tinh sống qua ngày bằng tinh dịch đàn ông."
" Anh phải thao chết em, bắn tinh đầy lỗ nhỏ của em, phải làm em có bảo bảo."
Tiểu Dạ bị đâm đến mê người, cũng đong đưa thuận theo Vương Hàn. "A... đúng... em là thú cái... ưm... ư... em thiếu thao... ngày ngày muốn ăn tinh dịch đàn ông.... Aaa... chồng, mau cho em... bắn vào trong... để em sinh bảo bảo... ư... ư sinh bảo bảo!!!"
Âm cuối của Tiểu Dạ bất ngờ lên cao, cơ thể lần thứ ba trong ngày trở nên căng cứng, ngọc hành lần nữa phát tiết, một đường bắn thẳng lên ngực cậu, dính đầy bụng cùng ngực hai người.
Cơ thể cậu lúc đó đã muốn ngã ra do kiệt sức, Vương Hàn lại nào có cho. "Vợ, em thực hư, đã ra ba lần rồi, anh còn chưa có tới đâu." Nói rồi hắn lần nữa đè cậu xuống ghế, thô bạo cắm rút vào nhục huyệt đã bị thao đển đỏ ửng, hề hề phát khóc.
Buổi trưa hôm đó, nắng vẫn chiếu trên cao, mặt biển vẫn xanh bát ngát, Vương Hàn trong khoang thuyền không ngừng ra vào trong người Tử Dạ, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ đứt quãng, xì xì tiếng nước, ba ba tiếng âm nang đánh vào mông cùng tiếng ra vào dâm mỹ vang vọng cả du thuyền sang trọng.
Qua một hồi cày cấy, Vương Hàn cuối cùng cũng tiết ra, bắn vào sâu trong động nhỏ của cậu. Trong khi đó Tiểu Dạ tính cả lần hắn dùng miệng thì đã tiết ba lần, mệt nhoài nằm trên ghế thở dốc.
Vương Hàn nhìn cậu đến nhũn cả người, cúi đầu nhìn nơi kết hợp của hai người không ngừng chảy nước, tinh dịch của hắn không ngừng từ khe hở chảy ra trộn lẫn mới dịch ruột non của cậu, ướt đẫm cả một mảng, ghế ga lập tức trở nên trợn bóng. Nhìn nhìn một lát, Vương Hàn liền xà tời ôm lấy cậu. "Tiểu Dạ, mệt sao?" Dù gì đây cũng là lần đầu của cậu, hắn vừa nãy lại điên cuồng như vậy, cậu chắc chắn sẽ rất mất sức.
Tiểu Dạ đã muốn ngất đi, lắc lắc đầu. "Không sao... có điểm đau nhưng..."
"Nhưng sao?"
"... Thực thoải mái."
Vương Hàn nghe được lời đó thì sung sướng đến phát điên, ôm chặt lấy cậu. Vật trong người cậu cũng vì thế mà cọ sát vào vách thịt bên trong đánh thức lý trí của cậu.
Tiểu Dạ lập tức đỏ mặt ngồi dậy, dùng sức đẩy Vương Hàn ra.
Vương Hàn nghĩ là cậu muốn dừng nên cũng ngoan ngoãn tách ra. Tính khí của hắn vừa rời đi, tinh dịch trắng đục đã lập tức như lũ tới mà trào ra.
Nhìn hậu huyệt bị mình thao đến đỏ hồng hề hề đáng thương vì không nuốt hết được tinh hoa của mình mà trào ra thì tim Vương Hàn không khỏi đập mạnh. Tiểu Dạ cũng không khỏi đỏ mặt, tim run rẩy.
Cái đó... 'đồ' của Vương Hàn to lớn như vậy... không ngờ, không ngờ nơi bé con này của cậu lại tiếp nhận được. Thậm chí tiếp nhận được đến mức còn muốn phát điên, không ngừng đòi hỏi, hút lấy.
Rồi cậu dùng ngón trỏ quẹt lấy thứ trắng đục trước cửa huyệt của mình kia, không đợi Vương Hàn kịp tiêu hóa vấn đề đã cho vào miệng.
Vương Hàn khi đó như bị sét đánh, lập tức cầm lấy tay cậu rút ra. "Vợ, em làm gì vậy!? Mau nhả ra nào!"
Tiểu Dạ mặc kệ Vương Hàn đang luống cuống, liếm sạch tinh dịch trên tay rồi bắt chiếc dáng điệu của Vương Hàn khi nãy, chép chép miệng. "Không tệ."
Bây giờ Vương Hàn mới triệt để hiểu được ý nghĩa của câu nói tự bê đá đập chân mình trong truyền thuyết. Hắn thật ngờ chỉ vì câu nói kêu cậu nếm thứ lần đầu của hắn mà cậu thực sự làm theo, dù đã mệt lử cũng phải nếm thử tinh dịch của hắn.
Hắn càng ngày càng yêu cậu đến chết mất. Và ngay bây giờ đây, ngoài yêu đến chết thì chính là muốn làm cậu đến chết.
Hắn lập tức lao tới, tính khí vừa giải phóng không biết từ bao giờ đã bừng bừng khí thế, một đường đâm thẳng vào hậu huyệt vừa bị thao đến đỏ ửng.
"Vợ, sinh cho anh thật nhiều bảo bảo đi!"
"A!!! Vương Hàn, anh tránh ra!"
"Ưm ưm... em từ bỏ... không sinh bảo bảo nữa..."
"A... a... nhanh quá... hỏng mất!"
"Ô ô, chồng... nhẹ thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top