Chap 4

- Liệu cậu ta làm gì mình không nhỉ? Chắc là không đâu. Nhưng nhỡ lúc nãy cậu ta lịch sự, xong bây giờ mới lộ mặt thật!? Không không, cậu ta đã hối lỗi rồi mà. Chắc chắn là không, không....
- Jinwoo, cậu có sao không? Trông mặt cậu lo lắng quá vậy? Hay cậu bị say xe à? - Câu hỏi của Min Ho làm Jinwoo chợt sực tỉnh mà giật mình.
- À tôi không sao đâu.
- Này, đừng nói là cậu vẫn chưa tin tưởng tôi đấy nhé! Chúng ta đã làm hoà rồi mà, tôi không đưa cậu đi đâu đâu ㅋㅋㅋ! - Min Ho như đi guốc, à nhầm, đi giày trong bụng Jinwoo vậy. Tuy có chút xấu hổ nhưng cậu cũng bớt lo đi phần nào.
- À mà Jinwoo này, cậu chỉ đường cho tôi đúng không vậy? Tôi cứ thấy sai sai ý, đây... là đường ra ngoài thành phố mà!
- Ra ngoài thành phố sao... HẢ!???
- Jinwoo này, tôi hỏi cậu một câu thôi nhé! Cậu có biết đường về nhà mình không vậy? - Min Ho dừng xe lại ở một góc đường tĩnh lặng, không một bóng người. Jinwoo đâm ra hốt hoảng, cậu quên mất rằng CẬU BỊ MÙ ĐƯỜNG!!!
- Min Ho, tôi xin lỗi. T...T..Tôi bị m... - Jinwoo sợ đến mức nói lắp ba lắp bắp.
- Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? - Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn mà hơi tức.
- Tôi nói cái này, anh đừng giận tôi nhé. Ừm... tôi bị mù đường, nên cũng không nhớ rõ được đường về.
- Xong đời! Tôi còn chưa thạo đường nữa! - Hắn chuẩn bị quát lên thì thấy cậu gần như sắp khóc đến nơi nên đành kìm cơn tức lại trong lòng. - Thôi cậu đừng khóc, tôi không giận cậu đâu. Lỗi không phải do cậu mà, đừng khóc!
- Hức... hức! Tôi...hức...xin lỗi, hức! - Rồi cậu bỗng oà khóc làm Min Ho càng trở nên khó xử.
Dỗ dành thế nào thì Jinwoo cũng không ngừng khóc, làm hắn cũng không có tâm trạng mà lái xe. Nhìn lại cậu bé vẫn nức nở bên cạnh mà thấy thương, hắn không suy nghĩ gì mà ôm chầm lấy cậu. Nhưng cậu không đẩy hắn ra nữa, cái ôm này lại trở nên ấm áp, êm dịu lạ thường. Cậu nín khóc, dụi dụi vào ngực hắn rồi ngủ ngon lành. Min Ho nhìn Jinwoo ngủ mà chợt nói:
- Đáng yêu quá! - Hắn tủm tỉm cười. Min Ho bế cậu xuống dải ghế sau để nằm rồi quay trở về lái xe.
Buổi tối rồi nên trời lạnh hơn hẳn. Đang nằm ngủ ngon lành, Jinwoo bỗng run lên vì lạnh. Thấy thế Min Ho lại phải dừng xe rồi đắp cái áo khoác dài của hắn lên người cậu, đến khi nhìn thấy cậu thoải mái hơn mới yên tâm mà lái xe tiếp.

8h sáng ngày hôm sau,
Ánh nắng chói chang khẽ luồn qua khung cửa sổ, đánh thức Jinwoo đang ngủ ngon lành trên giường. Dụi dụi mắt rồi ngồi dậy, bây giờ cậu mới phát hiện rằng cậu đã về tới nhà.
- Ơ, hôm qua mình nhớ, mình đang ở trên xe của Min Ho cơ mà, sao bây giờ lại về đến nhà rồi???
Trong khi Jinwoo vẫn đang ngơ ngác thì có tiếng cửa mở, là Seung Hoon hyung.
- Dậy rồi à? Có mệt không?
- Em không sao. Mà hyung à, hôm qua...
- À, hôm qua cậu ta đưa em về đấy. Làm anh lo muốn chết! Mà em cũng hay ghê, ngủ luôn trên xe người ta đấy!
- Tại em mệt quá thôi mà. Nhưng sao cậu ta biết được nhà em mà trở em về?
- Không biết, anh cũng chưa hỏi. Mà thôi dậy ăn sáng đi, để anh nấu đồ ăn cho!
- Thôi~ Em chưa muốn dậy đâu, em ngủ tiếp đây! - Cậu nhõng nhẽo nằm xuống và trong 3 nốt nhạc, cậu lại tiếp tục đi khám phá giấc mơ.

Nhà của Min Ho
Trong khi đó, cũng có con người mãi chưa chui được ra khỏi chăn.
- Heol, cái thằng điên này! Dậy đi, sáng bảnh mắt ra rồi kìa! Sắp đến trưa rồi đấy, dậy đi! - Pyo Jihoon_đứa bạn thân 10 năm của hắn đang gào thét gọi hắn dậy.
- Cái thằng này, tao bảo là 5 phút nữa rồi mà! - Hắn phi thẳng cái gối từ trong chăn vào mặt Jihoon.
- Biết ngay mà, thế tao mới bảo mày đừng có ra ngoài rồi mà. ( Min Ho không sống cùng bố mẹ mà xin ra ngoài ở riêng, bố mẹ liền chiều theo ý hắn mà mua căn hộ ở gần trường hắn học, đại học nhé!) Ông bà ý mà biết mày thế này thì cũng dẹp mấy cái ở riêng này đi nhé!
- Mày im đi Jihoon, sao mày cứ lải nhải như ông bà tao thế! Mà dù có biết đi chăng nữa ý, thì tao thề là còn lâu ông bà mới đuổi tao đi!
- Mạnh miệng thế, để xem! Mà nghe nói 2h hôm nay mày mới về hả? Sao thế?
- Đưa bạn về thôi!
- Wut!? Đưa bạn về qua đêm á? Mày còn chưa đưa "bố mày" đi về đến một lần cơ mà. Bạn gì đấy, thân hơn tao à? Nam hay nữ?
- Hỏi lắm thế! Im đi!
- Làm gì mà căng! - Jihoon bỏ ra ngoài phòng khách với "công chúa" Johnny.
Sau khi VSCN, Min Ho mở điện thoại, nhắn cho cậu một tin:
"Đêm qua ngủ có ngon không?"
Sau vài phút thì thấy Jinwoo nhắn lại:
"Ngon lắm🤩! Cảm ơn anh hôm qua đã đưa tôi về nha! Mà sao anh biết được nhà tôi?"
"Bí mật🤫!"
"Thật là! Tôi vừa mới ngủ dậy, còn anh?"
"Tôi cũng thế! Mà thôi cũng muộn rồi, cậu ăn đi kẻo đau dạ dày, tôi cũng đi ăn đây!"
"Vâng. Tạm biệt anh!😍"
Vừa nhìn tên bạn đang nhìn cái điện thoại mà tủm tỉm cười làm Jihoon tò mò.
- Min Ho, nhìn gì mà cười tươi thế! Bạn gái à? ㅋㅋㅋ
- Gái gú gì mày? Có mày thôi ý thằng sát gái! - Rồi hắn đi thẳng ra phía bàn ăn, che giấu gương mặt đang đỏ ửng của mình.
Hôm nay quả là một ngày hết sức may mắn với Min Ho, vì hôm nay hắn đã tìm được người mình thực sự yêu.






_________________________
안녕하세요! ❤️
Các bác thấy truyện được không, quá hay đúng không ạ? Nếu hay thì chỉ cần cho e xin some votes, some comments và những lời ủng hộ của các bác! Hô hô, tự nhiên mấy hnay lại thik thik thêm cả Block B nữa. E bias Jihoon vs Kyung dưa chuột, có bác nào cx thik BB giống e hum??? Mà các bác đã mghe bài Promise của Jihoon vs Maino chưa? I PROMISE U BABY, I PROMISE U BABY! Siu siu hay ❤️❤️❤️!

Mong các bác sẽ luôn ủng hộ truyện của e!
             😘감사합니다😘

_________________________
Dành cho những bác có thắc mắc về quan hệ và hoàn cảnh của đôi bạn Jihoon x Maino. (Trong truyện nha!)

Jihoon và Mino là đôi bạn thân 10 năm. Thân đến mức ngủ cùng nhau, tắm cùng nhau, chơi cùng nhau mà đi vệ sinh cũng phải 2 đứa vào cùng. Jihoon và Mino đều là con nhà giàu hết.
Jihoon hiện nay đang có trong tay một căn biệt thự lớn với cổ phần lớn trong một công ty ở nước ngoài, nói chung là rất giàu. Jihoon chỉ học hết cấp 3 thôi.
Còn Mino thì chưa thành công được như Jihoon vì vẫn còn đang trong vòng tay của bố mẹ, và vẫn đi học đại học. Nhưng vì muốn sống tự lập hơn nên đã xin bố mẹ cho ra ngoài ở riêng một thời gian. Đem hết niềm tin vào con trai mình, ông Song đã mua cho Min Ho một căn hộ cao cấp gần trường cho tiện đi lại nhưng để cậu con trai mình trưởng thành hơn, ông chỉ đưa cho Min Ho số tiền chỉ có thể sống trong 1 tháng. Ông muốn cậu con trai học cách kiếm tiền bằng chính công sức của mình. (Wow, quả là một ông bố tốt!) Và Min Ho đã xin làm tại một quán cà phê, như tập 1 đã nhắc đến.

Bác nào có câu hỏi thì hãy hỏi ở phần comment, em sẽ giải đáp toàn bộ. Rất mong các bác sẽ luôn ủng hộ!🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top