MƯA RƠI....................EM NHỚ ANH



Ngắm  cơn mưa ngoài kia , mà sao lòng cô lại trống trải đến bị thương . Căn phòng ngập một màu u tối bóp nghẹt trái tim cô , sự cô tịch ôm chặt cô gái nhỏ gầy gò đang cố thu mình lại trong góc phòng. Nỗi buồn của cô cũng giống như những hạt mưa ngoài hiên kia , nặng trĩu không ngừng tuôn rơi........

Cô lại khóc, cô khóc khi nghĩ về anh , chàng trai dịu dàng mà bất cứ khi nào cô quay đầu lại đều có thể nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh. Giá như khi ấy cô biết quan tâm đến anh hơn, không vô tâm vô phế cứ như vậy để anh một mình hi sinh lo lắng cho cô. Để bây giờ đây khi mà anh đã ra đi, đã rời xa cô mãi mãi thì cô mới hối tiếc nói hai từ " giá như". Trách ai đây? Muốn trách thì chỉ có thể trách cô ngu ngốc không nhận ra chân tình.

Tình cảm của anh dành cho cô đã sớm cao hơn núi , rộng hơn biển , không có gì có thể so sánh bằng. Lúc này khi anh không còn ở bên cô nữa cô mới chợt nhận ra cuộc sống thiếu vắng anh là một chuỗi ngày dài vô tận . Khi đi dạo phố sẽ không còn ai bước chậm đi đằng sau cô, sẽ không còn ai cõng cô khi bàn chân nặng nề chẳng muốn bước, chẳng còn bóng dáng người con trai đeo chiếc tạp dề cặm cụi nấu những món ăn cô thích, chẳng còn những cái ôm ấp áp mỗi khi cô buồn , cô cũng chẳng còn được nghe giọng nói trầm ấm dịu dàng mỗi sáng thức dậy.........Tất cả chỉ còn là quá khứ

Mọi thứ đối với cô hiện tại đều trở nên vô nghĩa.......cô không cần gì cả, chỉ cần có anh là đủ. Nếu anh có thể trở về bên cô muốn cô đợi bao lâu cũng 10 năm hay 20 năm thậm chí  là một đời một kiếp và có thể nhiều hơn thế nữa cô vẫn sẽ đợi.................Nhưng đáng buồn thay , có lẽ điều ước của cô sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra đâu. Dù cho sự thật tàn nhẫn là thế nhưng cô vẫn luôn tin, vẫn luôn không ngừng hi vọng. Một ngày nào đó anh và cô sẽ lại được bên nhau, cô sẽ vì anh mà làm tất cả. Mỗi sáng khi thức dậy cô sẽ nói với anh rằng cô yêu anh biết bao nhiêu , sẽ nói với anh những điều mà trước kia cô luôn giữ cho riêng mình.

Ngày ngày, tháng tháng trôi qua , mỗi giây đều dài cả thế kỉ. Trời nắng xanh mà lòng cô như mưa giông bão tố , hoa thơm cớ sao sớm nở tối tàn....Trái tim yếu ớt của cô có lẽ cũng cứ như vậy mà chết đi, chết theo người cô yêu.....Con người ta đau khổ nhất là khi nợ ai đó một chân tình quá lớn không thể trả , cũng chẳng thể buông , chỉ có thể ôm chặt lấy sự đau đớn cùng trái tim đã chết đó mà lụi đi , biến mất khỏi thế gian đầu tơ vương , sầu bi này.


--------------------------------END------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhtam