Chương 1: Hết Duyên

Luật....Tại sao chàng lại làm vậy với ta ? Ta đã làm sai gì để chàng làm vậy sao ?

Không một tiếng đáp lại,dưới khung cảnh tuyết trắng bị nhuộm đầy máu đỏ tươi có một thiếu nữ ngồi đó. Máu tươi chảy ra từ giữa ngực nàng tấm đỏ y phục,tựa như một đóa hoa màu đỏ tươi nở rộ. Thiếu nữ đó nhất mạo khuynh thành. Mái tóc dài màu trắng muốt tựa tuyết buông xõa, phần trên được tạo kiểu nhẹ nhàng cùng đôi trâm cài được trạm khắc hình hồ điệp màu phấn lam cài đối xứng hai bên càng làm tôn lên làn da trắng hồng của nàng, tuy nhiên vì mất máu quá nhiều nên trông có hơi xanh xao,đôi đồng tử của nàng ai nhìn vào cũng nghĩ là màu hồng,nhưng thật ra nó là màu hoa hồng, như một viên hồng ngọc rực sáng vậy. Nàng vận lên mình y phục màu phấn lam,run rẩy nhìn nam nhân và nữ nhân trước mặt của mình. Chính là tuyết phu hoa mạo,vẻ đẹp khó có thể miêu tả,trăm năm khó gặp. Da như băng,xương như ngọc ,ánh mắt,lông mày như trong tranh.

Nữ nhân trước mặt nàng mỉm cười một ý cười chế giễu,thập phần khinh thường nhìn thiếu nữ mà nói.

" A Ly a A Ly~ cô không ngờ rằng sẽ có ngày cô bị giết trước mặt người mình yêu đúng chứ?"

" Bạch Ngọc Thanh Liên....cô....cô đã làm gì chàng ấy?!"

Thiếu nữ được gọi là A Ly run rẩy nhìn nữ nhân được gọi là Bạch Ngọc Thanh Liên kia,rồi lại quay qua nhìn nam nhân được nàng gọi là Luật. Nhưng...y chẳng chút mảy may có chút nào vì nàng mà động tâm,khuôn mặt tuấn mỹ chỉ im lặng như một bức tượng nhìn xuống nàng.Bạch Ngọc Thanh Liên bật cười,khẽ khom người xuống lấy tay nâng cằm A Ly ,cái nâng cằm của nàng ta thực mạnh,móng tay nhọn hoắt đâm lên khuôn mặt của thiếu nữ trắng hồng bây giờ liền chảy máu.

" Cô đừng tưởng sư phụ chọn cô làm người giữ Kim Tước Thoa mà cô có thể lên mặt với ta,Bạch Ngọc Thanh Liên ta không phải người dễ tính, ta thực sự rất ghét cô! Luật, kết liễu cô ta đi!"

Nam nhân kia chính là ánh mắt lạnh tanh cầm cây trường kiếm một đòn kết liễu A Ly. Trước khi chết,nàng không có một chút sợ hãi,oán hận gì,chỉ khi thấy nam nhân mình yêu giương kiếm kết liễu mình thì trong mắt nàng mới có sự tuyệt vọng tột cùng nhưng trước khi nhắm mắt xuôi tay buông bỏ một kiếp vẫn nở nụ cười. Vì sao chứ? Lời yêu cũng chưa trao đến tai người mà ?Tại sao lại thành thế thành chứ? Cớ gì lại thành uyên ương hồ điệp bị chia rẽ?

Nhìn thấy thiếu nữ đã chết hẳn,Bạch Ngọc Thanh Liên mới mỉm cười,không phải cái mỉm cười hồ hố như vừa nãy,mà là nụ cười vì kế hoạch của mình đã hoàn thành. Chỉ vì thứ đó mà nàng phải giả vờ như một đứa lụy tình thiếu não.Bạch Ngọc Thanh Liên phất tay một cái,nam nhân kia biến trở lại thành một đóa hoa sen. Ra là không phải Luật không cứu nàng,mà là hắn vốn dĩ không phải Luật,chỉ là một bản sao mà thôi. Bạch Ngọc Thanh Liên cười mỉm một cái.

" Sao nào A Ly ? Ngươi tưởng ta cho ngươi chết dưới ta người mình yêu ư ? Tiếc thay,ta không tốt bụng đến mức vậy,cho ngươi chết dưới tay người giống hắn đã là sự niệm tình cuối cùng của ta với ngươi rồi,sư tỷ à"

Bạch Ngọc Thanh Liên vứt một ánh mắt lạnh lẽo lại lên xác của A Ly rồi phất tay rời đi.

" Ly....?"

Một giọng nói trầm ấm cất lên,trong mưa tuyết dáng hình một nam nhân mờ mờ ảo ảo tiến tới xác của A Ly. Dung mạo của chàng ta tuấn tú cực độ,một vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết,khiến cho người ta bị câu hồn đoạt phách,đúng! Đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, đến khiến người ta nín thở. Khí chất và vẻ đẹp của y chính là khinh vân tế nguyệt. Mạo tựa thiên tiên,ánh mắt như nước mùa thu. Tóc dài màu lam tựa màu của thâm hải sâu thăm thẳm cài lên một cây trâm trắng đính dạ minh châu,đôi đồng tử màu lam kim tựa như một viên ngọc quý,người vận bạch y trắng toát,khí chất trầm ổn như núi. Hắn chầm chậm đi tới, phi điểu của A Ly truyền tin nói rằng nàng đang ở đây đợi hắn, hắn liền nhanh chóng bay tới. Giờ hắn nhìn thấy gì đây? A Ly của hắn nằm bất động một chỗ cùng vết thương sâu ở ngực,vết thương thấm đẫm máu tỏa ra như một đóa mẫu đơn đỏ thắm đẹp đến bi thương.

Khuôn mặt tuấn mỹ giờ hiện lên một vẻ ngạc nhiên và bi thương đến tột cùng. Y nhanh chóng ôm lấy thiếu nữ vào lòng mình. Miệng không ngừng gọi tên người trong mộng,chỉ tiếc rằng....

Nàng đã không thể nghe thấy nữa rồi...

Tí ....Tách....

Là nước mắt ai rơi ? Là y sao ? Khóc vì một nữ nhân sao ? Cảm động làm sao...

"Ngươi khóc vì một nữ nhân?"

Đôi trâm cài của A Ly phát sáng,từ đó hiện ra một con hồ ly bé bé xinh xinh trắng muốt như tuyết cùng đôi mắt màu đỏ hồng nhìn nam tử trước mặt.

"Ngươi là hộ vệ thú của nàng ấy?"

"Ta phi! Bổn Thần Thú mà phải làm hộ vệ thú cho nàng ta? Ta là Thần Thú của Kim Tước Thoa do nàng ta sở hữu"

"Kim Tước Thoa? Là cái Chu Tước giao cho A Ly?!"

"Hừ,đúng rồi đấy!"

Nghe tới Kim Tước Thoa này,tấm lưng ấm áp nhưng phủ đầy tuyết vì che chắn cho người mình yêu kia có chút run rẩy,y gục đầu xuống trán nàng,nước mắt vẫn cứ rơi.

"Tại sao?"

"Hả?Giề?"

"Tại sao ngươi không cứu nàng? Nàng ấy là chủ nhân của ngươi cơ mà?"

"Bổn Thần Thú đủ sức cứu nàng ấy, nhưng nàng ta thà chết cũng không chịu mở miệng xin ta giúp đỡ,nàng ta nguyện chết dưới ta trường kiếm của kẻ giả mạo ngươi ,nực cười!"

Nghe thấy vậy ,đôi mắt của chàng trống rỗng,nàng chết vì hắn? Chết vì nàng tưởng đó là hắn? Là tại hắn mà ra sao?

Bạch Hồ chăm chú nhìn nam nhân trước mặt nó bằng một ánh mắt đăm chiêu.Chợt nở nụ cười như vừa mới suy tính ra cái gì đó liền lên tiếng.

"Ngươi,có muốn hợp tác với ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top