Oneshot
Tôi gặp em lần đầu tiên trong một buổi chiều nắng nhạt, mùa đông sắp đến hồi kết, thời tiết bắt đầu ấm lên. Em lướt qua con ngõ nhỏ của tôi trên chiếc mô tô phân khối lớn, chiếc xe gầm nhẹ đầy kiêu hãnh trước khi dừng lại bên lề. Tôi không biết em là ai, chỉ thấy bóng lưng cao lớn, dáng người vững chãi như thể đã quen với tốc độ và những cung đường dài. Chỉ đến khi thấy chiếc áo đồng phục trên người em, tôi mới nhận ra em vẫn còn là một học sinh. Nếu không có nó, hẳn em sẽ trông càng trưởng thành và bụi bặm hơn, như thể đã thuộc về những con đường xa lạ ngoài kia từ lâu.
Kể từ ấy tôi thường thấy em xuất hiện trong con ngõ nhỏ nơi tôi sống. Khi thì dừng lại trò chuyện với lũ trẻ, khi thì giao đồ cho ai đó. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ em là một người quen của họ, hoặc đơn giản là một người qua đường hay nán lại đôi chút. Nhưng rồi, có những lần tôi bắt gặp em phóng đi trên chiếc mô tô phân khối lớn, chiếc áo khoác đặc trưng của những tài xế xe ôm công nghệ phấp phới trong gió.
Lúc ấy tôi nhận ra, em không chỉ là một học sinh bình thường… Có lẽ vì thế mà em thường xuyên di chuyển khắp nơi, đôi khi tình cờ ghé qua con hẻm nhỏ của tôi.
Em không giống những người Nga tôi từng biết, mái tóc nâu sẫm ánh lên trong nắng chiều, đôi mắt xanh lặng như mặt hồ mùa đông, và điều đặc biệt nhất: em nói tiếng Việt. Tôi đã nghe thấy em cười với mấy đứa trẻ trong xóm, giọng nói trầm ấm, dịu dàng đến lạ. Tôi không hỏi, chỉ lặng lẽ quan sát. Một người như tôi đâu có lý do gì để xen vào chuyện riêng của em. Có lẽ chỉ là sự tò mò vì em đến từ một nơi xa lạ, vì giữa bao nhiêu gương mặt, em vẫn mang một nét gì đó khác biệt. Nhưng suy cho cùng, lý do cũng chẳng quan trọng. Tôi chỉ biết mình cứ vô thức dõi theo em, như thể chờ đợi một điều gì đó mà chính tôi cũng chưa gọi được tên.
Tôi không biết có nên tự gọi mình là người trưởng thành hay không. Tôi đã tốt nghiệp, đang chập chững bước vào cuộc sống công việc đầu tiên, nhưng lại cảm thấy bản thân chưa thật sự sẵn sàng. Suốt bốn năm đại học, tôi lao vào học hành, theo đuổi điểm GPA như một con thiêu thân. Mỗi ngày của tôi xoay quanh sách vở, bài tập, những nghiên cứu khoa học khô khan và những ngày thức khuya chạy deadline. Tôi đã cố gắng hết sức để trở thành một sinh viên xuất sắc, nhưng đổi lại, tôi chưa từng có thời gian để thực sự sống.
Những năm tháng đó, tôi không đi làm thêm, không va vấp với cuộc đời, không biết đến môi trường công sở xô bồ, cũng chẳng hiểu cách giao tiếp của những người đã quen với quy tắc của thế giới người lớn. Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần có một bảng điểm đẹp, tôi sẽ tìm được một công việc như ý. Nhưng khi cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, tôi mới nhận ra mình hoàn toàn lạc lõng.
Vậy nên, khi vượt qua vòng phỏng vấn, tôi đã cố gắng hết sức để chuẩn bị thật tốt cho ngày đầu tiên đi làm. Tôi thức dậy sớm, chọn một bộ quần áo khiến mình trông chuyên nghiệp nhất có thể. Ngắm nhìn bản thân tươm tất cũng là một cách để tôi làm dịu đi nỗi lo lắng đang cuộn trào trong lòng. Tôi kiểm tra lại chiếc cặp, chắc chắn rằng mọi thứ đã sẵn sàng, đặc biệt là thuốc. Tôi mắc chứng rối loạn lo âu nhẹ, và tôi hiểu rằng chỉ cần một tình huống không thuận lợi, tôi có thể mất kiểm soát hơi thở của mình bất cứ lúc nào. Hơn hết, tôi cũng chẳng muốn những người lạ mặt ngoài kia trông thấy bộ dạng “khó coi” của tôi, hầu hết họ chẳng hiểu về những những gì tôi gặp phải, họ nhìn tôi bằng con mắt đánh giá phiến diện, cho rằng tôi làm lố, diễn trò và sự việc cũng chẳng đến mức ấy.
Bước vào công ty, tôi tự nhủ phải cởi mở hơn, chủ động hơn. Tôi không muốn ai nhìn nhận mình như một kẻ khó gần, vô cảm. Nhưng rồi, mọi kỳ vọng của tôi bị dập tắt ngay khi tôi gặp quản lý của mình-một người đàn ông cọc cằn, khó tính, thậm chí không buồn để tôi vào mắt ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Dù vậy, tôi vẫn cố gắng. Tôi chạy theo, chủ động hỏi về công việc, cố gắng thể hiện sự nhiệt tình của mình. Nhưng đổi lại, tôi chỉ nhận được thái độ thờ ơ. Những lời hướng dẫn qua loa, lạnh nhạt, và sự chuyên quyền đến mức khiến tôi sởn gai ốc. Tôi chưa kịp làm quen với công việc thì như sét đánh ngang tai, tôi bị sai đi mua cà phê cho cả phòng.
"Có cuộc họp sắp tới, cô ra ngoài mua cho mọi người cà phê đi" quản lý nói, giọng không mang theo chút đề nghị nào—nó giống ra lệnh hơn.
Tôi nhẫn nhịn làm theo. Dù gì tôi cũng là người mới, bị sai vặt là chuyện bình thường. Tôi thậm chí còn cắn răng chấp nhận bỏ tiền túi để mua cà phê. Với một sinh viên mới ra trường như tôi, từng đồng tiền đều quý giá. Cha mẹ vẫn gửi tiền cho tôi trang trải cuộc sống trên thành phố, và tôi biết mình không có quyền lãng phí. Nhưng tôi vẫn làm, vì nghĩ rằng đây là cái giá phải trả để được công nhận.
Khi trở về, tôi cúi người đặt từng cốc cà phê lên bàn, cố gắng im lặng nhất có thể rồi lùi về dãy ghế cuối. Tôi cứ tưởng mình sẽ được phép ở lại để quan sát cách làm việc của công ty. Nhưng không.
“Cô làm gì ở đây? Ra ngoài đi, vào phòng nghỉ dọn dẹp!”
Giọng quản lý vang lên, lạnh lùng, dứt khoát, khiến màng nhĩ tôi đau nhức.
Tôi chết sững.
Tôi không biết mình đã mong chờ điều gì, có lẽ chỉ là một chút cơ hội để chứng tỏ bản thân, một chút công nhận rằng tôi có mặt ở đây không chỉ để mua cà phê và lau dọn. Nhưng sự thật thì sao? Tôi chẳng là gì cả. Một người thử việc tầm thường, một kẻ bị sai bảo, một cái bóng mờ nhạt không đáng để người khác quan tâm.
Tôi gật đầu, lẳng lặng bước ra khỏi phòng họp.
Cảm giác tủi nhục dâng lên trong tôi, cuộn trào như một cơn sóng ngầm. Tôi đứng trong căn phòng nghỉ không một bóng người, tay siết chặt chiếc giẻ lau. Nước mắt tôi trào ra, từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Tôi đã cố gắng biết bao nhiêu, đã nỗ lực từng ngày, từng giờ, để rồi hôm nay, tôi đứng đây, lau dọn một căn phòng trống, trong khi những người khác đang bàn luận về công việc mà tôi từng hy vọng sẽ là một phần của nó.
Tôi không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa.
Tôi ném chiếc giẻ lau xuống sàn, lau nước mắt và hít một hơi thật sâu.
Tôi sẽ không ở lại đây thêm một phút nào nữa.
Sự nhẫn tâm của người ta khiến lòng tôi trống rỗng. Uất ức dâng lên như một ngọn lửa, thiêu đốt lồng ngực, khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Hai mắt tôi nóng ran, tầm nhìn nhòe đi bởi nước mắt. Tôi đưa tay lên dụi mắt, cố xua đi cơn tê dại trong lòng.
Tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Cảm giác thất bại đè nặng lên từng bước chân khi tôi lê bước xuống cầu thang bộ, không buồn chờ thang máy.
Chợt, một cơn gió nhẹ lướt qua. Không phải gió thực sự, mà là một bóng người cao lớn chạy vụt qua tôi. Một dáng người vững chãi, chuyển động dứt khoát, bên hông ôm chặt một thùng hàng nhỏ.
Nó thật quen thuộc. Nhưng cũng mơ hồ, nó khiến tôi chần chừ. Tầm nhìn vẫn nhòe, trái tim vẫn hỗn loạn, tôi không dám chắc. Tôi cũng không dám gọi với theo, sợ rằng mình nhận nhầm người, sợ rằng giây phút mong manh này chỉ là ảo giác do những cảm xúc rối bời của tôi tạo ra.
Bóng lưng ấy bước xuống các bậc thang nhẹ như không, như thể đã quá quen với việc di chuyển trong những tòa nhà văn phòng thế này. Một thoáng, tôi chỉ đơn thuần nghĩ cậu ta là một nhân viên giao hàng bình thường—cho đến khi ánh mắt tôi lướt qua chiếc hộp cậu ta đang cầm.
Logo công ty.
Tôi khựng lại, tim khẽ hẫng một nhịp. Người này là shipper quen của công ty, vì thế nên cậu ta mới có thể đi lại thoải mái mà không bị ai ngăn cản. Nhưng cậu ta đi nhanh quá.
Tôi vội chạy theo, muốn gọi một tiếng, nhưng cổ họng nghẹn lại. Những cảm xúc rối ren trong tôi—ấm ức, tủi thân, bối rối—khiến tôi chẳng biết phải mở lời thế nào. Trước khi tôi kịp đến gần, cậu ta đã khuất dạng sau khúc cua của cầu thang.
Tôi đứng đó, lòng dâng lên một cảm giác mất mát mơ hồ.
Phải mất một lúc, tôi mới nhớ ra rằng có một cách khác để liên lạc với cậu ta.
Tôi quay đầu bước nhanh xuống quầy lễ tân. Người nhân viên ngước lên nhìn tôi, có chút ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt hốt hoảng của tôi.
“Chị có biết số điện thoại cậu shipper vừa rồi không? Người cao, tóc nâu, vừa rời khỏi đây.”
Cô ấy gật đầu ngay lập tức. “À, cậu ấy thường giao hàng ở đây. Em cần gì à?”
“Em… em nhặt được đồ của cậu ấy nên muốn trả lại….” -tôi nói dối.
Cô nhân viên chớp mắt, nhưng rồi cũng nhìn vào màn hình máy tính để tra cứu. Tôi siết chặt tay, lòng dâng lên một cảm giác hồi hộp khó tả. Tôi không chắc mình đang mong đợi điều gì, chỉ biết rằng, vào lúc này, giữa một ngày tồi tệ nhất của mình, tôi muốn được gặp lại cậu ta. Bóng dáng quen thuộc ấy khiến tôi nuôi hy vọng.
Lễ tân kiểm tra hệ thống rồi viết và đưa cho tôi một tờ note.
“Chị gửi nhé, mong người đó bắt máy và quay lại nhận đồ.” -chị mỉm cười nhìn tôi như đang cố gắng xoa dịu dáng vẻ hoảng hốt khi tôi chạy xuống đây.
Tôi cúi đầu cảm ơn và bước ra khỏi tòa nhà, rút điện thoại từ trong cặp ra và bắt đầu nhấn số. Chuông điện thoại bắt đầu kêu lên, thời gian trôi qua cứ như chậm lại làm tôi hồi hộp, ngón trỏ cứ gõ vào lưng điện thoại liên tục. Sau một lúc lâu cuối cùng đầu dây bên kia đã nhấc máy.
“Alo?...” -tôi vội vàng trả lời, có chút giật mình khi thấy bên kia đã nhấc máy.
"Здравствуйте, кто говорит?" (Xin chào, ai đang nói vậy?)
“Um, hello? Can you speak Vietnamese? I can’t understand what you’re saying…”
(Ừm, xin chào? Bạn có thể nói tiếng Việt được không? Tôi không hiểu bạn đang nói gì…)
“Có, tôi có thể nói được.”
Tôi giật mình vì chất giọng trầm ấm kia đột ngột chuyển sang nói tiếng Việt, tôi bắt đầu ngập ngừng và cố gắng xử lý xem tiếp theo mình phải nói gì.
“Hiện tại cậu có thể nhận cuốc xe nào không?”
“Tôi đang không có cuốc nào cả.”
“Được, vậy tôi sẽ gửi định vị cho cậu tới đón.”
Tôi dập máy và gửi định vị. Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi lo lắng vì nghĩ rằng lỡ đâu tôi đã nhận nhầm người, tôi đang làm phiền người khác, hay tôi gọi nhầm số ngay từ ban đầu? Đầu óc tôi rối bời, từng luồng suy nghĩ dồn dập va vào nhau, tràn qua mọi ngóc ngách trong tâm trí, khiến vỏ thùy trán như bị ép chặt đến đau nhức. Tôi không kịp sắp xếp hay xử lý bất cứ điều gì, chỉ có một mớ hỗn độn không ngừng cuộn xoáy trong đầu. Tôi không rõ tôi đã lạc vào dòng suy nghĩ của chính mình trong bao lâu, khi tôi nhìn quanh, tôi nhận ra mình đã đi bộ đến một địa điểm khác với trên định vị, vô tình khiến cậu ta phải mất gần nửa tiếng mới tìm ra tôi.
Trong lúc vẫn đang thẫn thờ nhìn dòng xe cộ qua lại, tài xế của tôi cuối cùng đã xuất hiện. Chiếc mô tô phân khối lớn quen thuộc gầm lên một tiếng rồi dừng lại ngay trước mặt tôi. Cậu ta hất kính chắn gió lên, để lộ đôi mắt xanh nhạt trầm tĩnh nhưng ánh lên chút trách cứ.
“Chị khó tìm quá.”
Đúng là em rồi. Tôi ngập ngừng chẳng biết phải biện hộ cho lỗi lầm của mình thế nào. Thế mà chẳng biết vì cớ gì, chỉ cần nhìn thấy em, những cảm xúc tiêu cực trong tôi cũng dần dịu lại.
Em đưa mũ bảo hiểm cho tôi và dùng ngón cái chỉ ra sau ra hiệu cho tôi lên xe. Tôi chậm rãi trèo lên, cảm giác lúc này có gì đó lạ lùng, một sự ngượng ngùng vô hình mà tôi không lý giải được.
“Bám chắc vào.”
Chưa kịp đáp lại, tôi đã cảm nhận được cơn gió mạnh lùa vào tóc khi em tăng ga, đưa tôi rời khỏi nơi khiến tôi cảm thấy chán ghét nhất. Và lúc đó, tôi nhận ra, có lẽ, tôi đã vô thức tin tưởng em nhiều hơn tôi nghĩ.
Tôi ngước lên, nhìn qua khe hở giữa chiếc mũ bảo hiểm và bờ vai rộng của em, thấy ánh nắng đổ dài trên những con phố tấp nập.
Tôi không biết là do tốc độ của xe hay do sự hiện diện của em, nhưng cảm giác nặng nề trong lòng tôi dường như đã vơi đi một chút. Sự bức bối, tủi hổ của tôi khi nãy dần lắng xuống theo những con đường chúng tôi lướt qua. Tôi không còn nghĩ về những lời mỉa mai, những ánh nhìn xem thường của những con người trong tòa nhà kia nữa. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít bên tai, tiếng động cơ gầm dưới chân mà thôi.
Bất giác, tôi tự hỏi... từ bao giờ, tôi lại để ý đến sự hiện diện của em nhiều đến thế?
Tôi đưa tay lên siết nhẹ dây đeo mũ bảo hiểm, cố giữ cho mình không bị nghiêng theo từng cú rẽ gọn gàng của em. Em lái xe rất ổn định, không quá nhanh cũng không quá chậm. Mọi thao tác đều trơn tru, chuẩn xác, không một chút vội vàng hay bất cẩn. Dáng vẻ cao lớn trước mặt tôi mang theo một sự điềm tĩnh đến kỳ lạ.
Tôi muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cảm giác này thật khó chịu, không hẳn là căng thẳng, cũng chẳng phải e dè. Nó chỉ đơn thuần là… một sự do dự không rõ nguyên do.
Chúng tôi cứ thế đi qua những con phố quen thuộc, qua những dãy nhà san sát và cả những quán xá rực rỡ ánh đèn. Cho đến khi con đường bắt đầu trở nên vắng vẻ hơn, tôi nhận ra—chúng tôi sắp về đến nhà.
Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng. Tôi nhanh chóng tháo mũ bảo hiểm, xuống xe và đưa trả nó cho em.
“Chị cảm ơn nhé.”
Tôi lên tiếng trước, giọng nói nghe có chút khô khốc sau một quãng thời gian dài im lặng, bồn chồn ngồi ở phía sau. Em nhận lại mũ, gật đầu nhẹ như một phản xạ.
“Không có gì đâu chị.”
Tôi chần chừ một chút, rồi đột nhiên nói:
“Em có muốn vào nhà uống nước không?”
Lời mời bật ra tự nhiên hơn tôi nghĩ. Tôi không biết vì sao mình lại muốn em ở lại thêm một chút, có lẽ vì tôi chưa muốn quay lại với những suy nghĩ tiêu cực trước đó. Hoặc có thể, tôi đơn giản là muốn tiếp tục nhìn thấy em.
Em im lặng một lúc như đang đắn đo suy nghĩ, rồi khẽ gật đầu với tôi.
“Cũng được.”
Tôi cũng gật đầu, quay lưng lại mở cửa, còn em dựng xe ở bên ngoài. Một ngày tưởng chừng như tồi tệ bỗng chốc trở nên dễ chịu hơn chỉ vì lời đồng ý đơn giản ấy.
Em ngồi trước mặt tôi, dáng người cao lớn nhưng lại mang theo một sự dè dặt lạ thường. Đôi mắt sáng màu kia liếc nhìn xung quanh, em biết tôi đang nhìn, tay em lúng túng, như thể em không quen với việc bị chú ý đến vậy. Tôi đã nghĩ em sẽ thoải mái hơn—một người thường xuyên chạy xe trên phố, làm tài xế và shipper, chắc hẳn phải quen giao tiếp với người khác. Nhưng em có chút ngượng ngùng.
Tôi tựa nhẹ vào lưng ghế, đầu nghiêng sang một bên để quan sát em rõ hơn.
"Em lúc nào cũng thế này à?"
Em hơi giật mình, ngón tay chạm nhẹ vào cốc nước, có vẻ bối rối. "...Thế nào ạ?"
Tôi mỉm cười, không vội trả lời ngay. Tôi chống tay lên cằm, nhìn em thêm một chút rồi mới chậm rãi nói:
"Nhút nhát hơn chị nghĩ."
Em im lặng. Chỉ một thoáng, đôi mắt em nhìn tôi sâu hơn, nhưng rồi lại nhanh chóng né đi. Tôi có thể thấy vành tai em hơi ửng đỏ. Em giả vờ ho một tiếng, xua đi ánh mắt như muốn dán chặt vào em của tôi.
Dễ thương thật.
Tôi không biết đây có phải là cảm nắng hay không. Chỉ biết rằng, càng nhìn em, tôi càng không muốn em rời đi. Càng nghe giọng nói vụng về ấy, tôi lại càng nảy sinh lòng tham lam.
Khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ vụt qua trong đầu tôi—dường như phần con trong tôi đang gào thét, nó muốn giành quyền kiểm soát để thỏa mãn lòng tham lam trong tôi. Nó sôi sục và nóng ran, lan ra khắp cơ thể. Tôi vươn tay, chạm nhẹ vào mu bàn tay em.
Em giật mình. Tôi thấy em khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt dao động giữa tôi và bàn tay tôi. Không tránh đi, nhưng cũng không đáp lại. Chỉ đơn thuần là lặng yên và bối rối.
Tôi hơi nghiêng người về phía trước, cảm nhận rõ hơn hơi thở của em—chậm rãi, có chút bất ổn. Cả tôi cũng thế. Cổ họng tôi khô khốc, liên tục nuốt khan, tim tôi đập nhanh hơn bình thường, adrenaline tăng cao, cơ thể tôi cảm thấy căng thẳng, hồi hộp và…thích thú với những gì tôi sắp làm.
Tôi muốn hôn em.
Tôi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào em, như thể muốn cho em đủ thời gian để từ chối nếu em muốn. Nhưng em không lùi lại.
Khoảng cách giữa chúng tôi dần rút ngắn, cho đến khi hơi thở của em chạm nhẹ lên môi tôi—ấm áp và phảng phất chút run rẩy.
Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, không vội vã, không gấp gáp, nhưng ngay khi tôi định rời đi, em bất ngờ giữ tôi lại.
Bàn tay em chạm nhẹ vào tay tôi, không siết chặt, nhưng đủ để tôi hiểu rằng em không muốn kết thúc ngay tại đó. Em đáp lại tôi.
Nụ hôn của em ban đầu còn chậm rãi, như thể muốn cảm nhận từng chút một. Nhưng chỉ sau vài giây, tôi cảm nhận được sự thay đổi—em trở nên mạnh dạn và chủ động hơn, không còn dè dặt nữa.
Tôi cảm nhận được hơi thở gấp gáp của em, cách môi em khẽ mím lại trước khi hé mở ra, như thể đã chờ đợi điều này từ lâu.
Bàn tay tôi vô thức siết nhẹ lấy vạt áo của em, còn em thì ngả về phía tôi nhiều hơn một chút, như thể không muốn có khoảng cách nào tồn tại giữa chúng tôi. Cả hơi thở và từng chuyển động của chúng tôi hòa vào nhau không còn chút ngập ngừng nào.
Em ngừng lại, nhìn tôi, trong ánh mắt không còn vẻ bối rối ban đầu nữa. Tôi thấy được sự chắc chắn, thấy được những điều em không cần phải nói ra thành lời. Tay em lướt xuống, nắm chặt lấy tay tôi và thú nhận.
“Em đã chờ chị.”
Tôi chớp mắt, giọng khàn đi, tim như lỡ một nhịp.
“Chờ chị?”
Em khẽ gật đầu, ánh mắt không hề né tránh. "Em đã để ý chị từ trước. Những lúc đi ngang ngõ nhà chị, hay nhìn thấy chị đứng ở ban công từ xa... Em luôn nghĩ liệu có khi nào chị sẽ để mắt đến em không."
Tôi im lặng nhìn em, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Thì ra không phải chỉ có mình tôi... Không phải chỉ có tôi bị thu hút, bị những suy nghĩ về em bủa vây trong tâm trí.
Tôi khẽ bật cười, không phải vì câu nói của em buồn cười, mà vì chính bản thân tôi lại không nhận ra điều ấy sớm hơn.
"Vậy mà chị lại để em chờ lâu thế này." Tôi nói, giọng hơi quở trách bản thân không trở nên nhạy cảm hơn.
Em mỉm cười, nụ cười dịu dàng khiến tôi ước gì nó sẽ mãi in sâu trong tâm trí tôi, cả đời này tôi không bao giờ muốn quên đi nó. "Không sao đâu. Chị đã đến rồi."
Ánh mắt em khi nói câu đó thật lạ—không hề trách móc, cũng không có chút gì là tiếc nuối. Chỉ có một sự bình thản sâu lắng, như thể mọi thứ vốn dĩ nên như vậy.
Đôi mắt sáng màu phản chiếu ánh đèn dịu nhẹ trong phòng, chân thành đến mức khiến tôi gần như không dám chớp mắt. Tôi chợt nhận ra—em chưa từng hoài nghi về việc tôi sẽ đến. Chưa từng nghi ngờ dù chỉ một lần. Có lẽ, ngay từ đầu em đã biết chắc chắn sẽ như thế.
Thì ra, vẫn luôn có một người âm thầm chờ đợi tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top