Thời gian mệt mỏi

Hàn Vy Băng vừa về đến nhà đã lên thẳng phòng, không quên nói với ba mẹ đang ngồi ở phòng khách, câu nói của nhiều hôm trước:

- Con không ăn tối

Mẹ cô lo lắng không biết cô có bị bệnh không mà cứ bỏ bữa còn ba cô thì đã biết nguyên nhân

- rầm -

Vy Băng đóng mạnh cửa, tiếng cửa khô khốc vang lên như tiếng lòng cô lúc này...cô đi mà Hy không cản, xem ra anh đã không còn yêu cô thật rồi!!! Cô biết rồi, cô đi đây!!! Băng ngã xuống giường và rồi...một giọt nước mắt rơi xuống, chỉ một giọt thôi nhưng tất cả, tất cả nỗi lòng, đau khổ và mệt mỏi của những ngày qua cô dồn hết vào giọt nước mắt đó nên nó mặn hơn cả nước biển, nó rơi xuống gối rồi nhanh chóng thấm vào để lại vệt nước như nhắc nhở cô hãy buông bỏ tất cả đi, đừng vướng bận nữa. Cô nhắm mắt lại rồi dặn lòng phải thật mạnh mẽ, yếu đuối để ai xem đây, bây giờ cô, lại cô độc một mình. Cô ngồi bật dậy, đi xuống lầu, pha một ly cafe đen, đắng, không đá, không đường, đúng, ly cafe này đắng, nó đắng hệt như cuộc đời cô vậy. Cô đem ly cafe lên phòng, xếp đồ vào vali, vừa định kéo vali lại chợt cô ngẩng đầu lên hướng mắt về phía chiếc bàn học có màu trắng đen và dừng mắt lại nơi khung ảnh trắng tinh. Trong bức ảnh, một chàng trai đang cõng một cô gái và họ đang cười rất hạnh phúc, chính là cô và Tử Hy. Cô đến bàn học, nhẹ nâng bức ảnh lên rồi miết nhẹ khuôn mặt anh, nụ cười của anh sao mà đẹp và nhẹ nhàng đến thế, bàn tay ấm áp đã từng cõng và ôm chặt cô giờ đã không còn thuộc về cô, bờ vai ấm áp của anh giờ đã không còn để riêng cô dựa vào nữa rồi, nó thuộc về người khác rồi. Cô bỗng trầm luân, nhớ về một quá khứ đẹp đẽ, nơi đó có anh, có nụ cười của anh, có giọng nói của anh, thì ra trong kí ức của cô từng chút từng chút một đều là anh, thì ra cô yêu anh nhiều như vậy nên có cố gắng mạnh mẽ đến mấy thì cô cũng không thể vứt bỏ được vì căn bản trong lòng cô không muốn quên đi một phần của mình.  Đột nhiên cô cười, nụ cười để an ủi chính bản thân mình. Cô mang ly cafe ra ban công, ngồi xuống chiếc ghế trắng, nhìn xuống dòng người tấp nập qua lại. Mặc cho sương đêm đang phủ lấy đôi vai mình, bóng tối cứ dần dần nuốt trọn cái bóng nhỏ bé, cô cứ ngồi đó đến hơn 12h đêm. Cô ngủ, giấc ngủ yên bình và giấc mơ đêm đó anh không xuất hiện, giấc mơ đầu tiên không có anh. Và đêm hôm đó, Lại Tử Hy không ngủ được, anh cứ mãi suy nghĩ về việc Băng sẽ không xuất hiện ở trường nữa vì anh nghĩ sau khi chia tay họ vẫn học chung trường, anh vẫn được nhìn thấy cô mỗi ngày dù chỉ là đứng từ xa, đó đã được gọi là hạnh phúc của Lại Tử Hy và bỗng anh nhớ đến câu nói của Nguyên

"Mày và Băng không còn bên nhau được nữa thì việc Băng lại còn ý nghĩa gì chứ"

Đúng rồi, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa khi anh và cô không còn được bên nhau. Anh còn cái quyền giữ cô lại không? Bất cứ giá nào anh cũng phải giữ cô lại. Nghĩ anh ích kỉ cũng được, anh vẫn muốn ích kỉ giữ lại cô bên mình, anh không thể mất cô, là không thể!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: