Quyết định cuối cùng
--Phố đi bộ--
Hàn Vy Băng đang bước đi, mái tóc khẽ bay theo gió, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp băng lãnh,chợt cô nhìn thấy Hy đang cùng một cô bé, nắm tay nhau đi,cười nói vui vẻ. Cảm giác lúc đó chỉ được diễn tả bằng một từ: ĐAU. Tim như bị ai bóp chặt, đau đến ngạt thở rồi muốn ngừng đập. Cô chỉ nhếch đầu môi, nụ cười chưa bao giờ ấm áp, nhưng kìa, sao đôi mắt cô, đau khổ đến thế??? Lướt qua thật nhanh để chẳng phải nhìn thấy gì nữa
- Băng - Lại Tử Hy bất ngờ gọi tên cô
Băng nghe thấy, khựng lại một giây rồi bước đi như thể không nghe gì. Ngay giây phút cô bước đi, cô đã chính thức đóng cửa trái tim và đóng luôn cái tình cảm sâu đậm mà cô đã giành cho anh vào một chiếc hộp rồi ném nó đi bằng tất cả sự tức giận và đau khổ, nhưng rồi, cô không làm được. Tình cảm của cô giành cho anh khi có cơ hội đào bới lên, tình cảm đó, nó vẫn vẹn nguyên
- Ai vậy anh hai??? - cô bé bên cạnh hỏi Hy
- Là người hai yêu bằng cả sinh mệnh - anh nhìn theo bóng Băng dần xa khuất ,có lẽ những bước đi đó sắp đưa cô ra khỏi cuộc đời anh luôn rồi. Anh đang sợ, sợ sao? Anh làm gì còn tư cách đó!
Anh muốn hét lên cho cả thế giới này biết anh yêu cô nhiều đến mức nào nhưng anh không thể, anh muốn chạy tới ghì chặt cô vào lòng, bảo vệ cô, cùng cô khóc một trận đã đời nhưng anh cũng không thể mà anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô và đi theo cô từ phía sau, bằng một trái tim rách nát đáng thương.
Khi Hàn Vy Băng quay người bước đi, cô đã Nở nụ cười nửa miệng đầy đau khổ. Một người con gái đã có thể đứng vững sau chia tay chỉ có hai khả năng, một là không yêu, hai là đã yêu rất nhiều, yêu một cách mù oán, cô cũng có thể quay lại ôm chặt lấy anh và nói cô nhớ anh nhiều lắm nhưng không được vì anh đã không còn yêu cô. Anh đang vui vẻ cùng người mới kìa.Cô thật sự không đủ dũng khí để đối diện, thật sự không đành .Cô đau quá, mệt mỏi quá. Cô sẽ đi ra khỏi đất nước này, để lại tất cả đau khổ và buồn tủi lại cái nơi đã dày vò và bào mòn tình yêu cô, cô sẽ đi!!!
---Trường Felicity---
Họp...
- Em Hàn Vy Băng sẽ đại diện cho trường ta sang Anh du học - thầy hiệu trưởng nói to vào mic
- bộp bộp bộp-
Tiếng vỗ tay dội lên vang cả căn phòng
- Là hotgirl năm hai Hàn Vy Băng mà
- Hotgirl Vy Băng đi sao?
- Chị này là hotgirl năm hai nè
...( hàng ngàn tiếng bàn tán của rất nhiều sinh viên)
Hàn Vy Băng đứng lên, bước đến chỗ thầy hiệu trưởng đang đứng với gương mặt chẳng lấy đâu ra chút cảm xúc, lạnh lùng và vô cảm, một cách đáng sợ nhưng vẫn quý tộc và xinh đẹp một cách hoàn hảo. Cô lướt qua Hy, trái tim cô cảm nhận được anh nhưng cô không quay đầu lại nhìn anh, còn anh, anh vẫn lẳng lặng nhìn theo bóng dáng lạnh lùng đó bằng ánh mắt buồn...
Băng đến cạnh thầy hiệu trưởng. Nhếch môi nói ngắn gọn:
- Tôi sẽ đi, mong ai đó hạnh phúc
Rồi cô đi thẳng, đi ra khỏi căn phòng. Còn Lại Tử Hy, anh sững người, trái tim anh như hoá đá, cơ thể anh như vỡ tan ra. Cô sẽ đi sao? Ừ, cô đi đó! Anh cứ nghĩ, theo lời cha cô thì anh chỉ cần chia tay cô, cô sẽ không đi đâu cả nhưng không, anh đã lầm, đây chính là quyết định của cô. Một quyết định giết chết trái tim anh
- Mày và Băng không còn bên nhau được nữa thì Băng ở lại còn ý nghĩa gì chứ - là Nguyên( bạn thân Tử Hy) bên cạnh khẽ đặt tay lên vai Hy nói
Dường như bây giờ, anh chỉ biết Băng sắp đi, sắp bước luôn ra khỏi thế giới của anh thật rồi
Đang chìm trong dòng suy nghĩ, tiếng thầy hiệu trưởng một lần nữa vang lên
- Chuyến bay của em Hàn Vy Băng sẽ cất cánh vào 14:00 trưa mai
- Ngày mai là chị Băng đi rồi hả
- Anh Tử Hy, hotboy năm ba với chị Băng là một đôi đó, nổi nhất trường đó
- Cặp đôi huyền thoại của trường mà,đẹp đôi nhất trường á nha
- Anh Hy kìa, đẹp trai quá đi, yêu ảnh chết mất
- Ảnh có chủ rồi á bà
- Họ có chuyện gì sao? Anh Hy không nói gì cả
...( rất rất rất nhiều lời bàn tán xôn xao. Vãi cả dư luận :)))
Lại Tử Hy đứng dậy, lướt ngang qua đám đông với những tiếng trầm trồ. Họ khen anh cao, anh không quan tâm, họ khen anh đẹp, anh cũng không quan tâm vì hiện giờ trong đầu anh chỉ nghĩ đến cô, chỉ ngày mai thôi, cô sẽ rời xa anh...mãi mãi mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top