Ngày chia ly năm đó
Hôm sau-- sân bay
13h49'
Lại Tử Hy đến sân bay, sân bay vẫn đông đúc người qua lại, kẻ cười, người khóc nhưng anh không quan tâm, anh chỉ tập trung đảo mắt để kiếm tìm hình bóng quen thuộc. Và rồi anh cũng tìm thấy Hàn Vy Băng giữa một đám đông lớn, đó là những sinh viên trường Felicity, những fan hâm mộ của cô, ở trường cô rất được yêu thích( anh cũng vậy ) nên anh không lấy làm lạ. Có rất rất nhiều bạn nam ( có cả nữ ) đang khóc sướt mướt lên vì phải xa Hàn Vy Băng
13h53'
- Các hành khách đi chuyến London chú ý, máy bay sẽ cất cánh trong ít phút nữa, đề nghị quý khách nhanh chóng check-in
Tiếng thông báo vang lên, anh bỗng giật thót tim, chạy thật nhanh về phía Băng
- Anh Hy kìa, má ơi đẹp trai quá!!!
- Né ra để tao ngắm ảnh coi
- Lại Tử Hy, tình yêu lớn của em
- Anh Hy đến giữ chị Băng đó mà sao ảnh đẹp quá vậy???
- Đẹp không tì vết luôn á, anh Hy ơi, em yêu anh
- Ước gì ảnh là ba của các con tao
- Muốn ăn cước à, mơ mộng vừa thôi má, con điên
- Cả chị Băng với anh Hy đẹp như thiên thần á, một cặp trời sinh
- ...( Vân vân và mây mây )
Đám fan nhanh chóng dạt ra hai bên nhường lối cho Lại Tử Hy
- Hàn Vy Băng - Hy gọi lớn
Hàn Vy Băng quay lại, ánh mắt ngạc nhiên dừng ngay lại nơi Tử Hy, nhưng sau đó một giây, ánh mắt đó lại không có bất kì gợn cảm xúc nào, anh bước nhanh gần như là chạy về phía Băng hoàn toàn không để ý đến Thiên bên cạnh
- Em định đi thật sao Băng??? - Lại Tử Hy vốn định mỉm cười nhưng không tài nào làm được
Băng gật đầu nhẹ, cái gật đầu đó khiến tim anh như ngừng đập
- Thực ra...em không cần phải đi mà - anh đang mất kiểm soát về cảm xúc của mình
Băng ngước mắt lên nhìn Hy với đôi mắt lạnh lùng
- Còn lí do gì để tôi tiếp tục ở lại?
Tử Hy đứng ngây ra tại chỗ, dường như thế giới xung quanh sắp sụp đổ
- Đề nghị quý khách đáp chuyến bay đến London vui lòng check-in thủ tục để máy bay chuẩn bị cất cánh
- Tiểu thư, không còn nhiều thời gian - Vương Tuấn Thiên đứng cạnh khẽ nhắc nhở. Hàn Vy Băng gật đầu, nhìn Tử Hy chăm chăm rồi quay bước về phía đường lên máy bay mà không chút lưu luyến
- Đừng đi, Băng - Tử Hy chợt nắm tay cô, cứ như thể buông tay cô ra cô sẽ biến mất vậy
Fan hâm mộ hét ầm lên rồi bàn tán lung tung còn liên tục lôi điện thoại ra chụp hình liên miên ( nổi tiếng cũng khổ -_- )
- Ở lại...vì anh
*xoạch*
Chiếc vali trên tay Băng rơi mạnh xuống, cả thế giới như đứng lặng
Tử Hy bỗng muốn rút lại lời nói lúc nãy
Nhưng đúng lúc ấy...
Thong thả và chậm rãi...
Hàn Vy Băng từ từ quay lại, cất lên giọng nói có một chút run rẩy nhưng vẫn lạnh lùng tuyệt đối:
- Anh...vừa nói gì cơ?
- Anh...- Anh nhìn thấy đôi mắt cô chứa một thứ cảm xúc kì lạ, vừa vui mừng, vừa lo lắng, pha một chút gì đó khó hiểu
- Chị Băng nghe lời anh Hy đi, đừng đi nữa chị
- Đúng rồi đó chị
-...
- Vì sao anh lại đẩy tôi ra xa? - Băng hỏi Hy nhưng cô không nhìn anh mà quay mặt sang phải nhìn vào một khoảng không vô định
- Anh...anh không...- Lại Tử Hy không thể nói nổi vì chính anh đã đẩy cô ra xa
* Im lặng *
- Anh không giúp được gì cho em, anh rất vô dụng đã thế lại nghèo nên em sẽ không có được cuộc sống đầy đủ, bố em nói sẽ tìm người khác có đủ điều kiện để lo cho em nên anh...- anh đã nói cho cô nghe, cô có ở lại với anh không???
- Nên anh đẩy tôi ra xa - Hàn Vy Băng nhìn anh, ánh mắt vẫn không thấy một chút cảm xúc nào cả
- Anh... - Anh nên nói gì đây? Anh đã làm thế với cô nhưng giờ đây anh lại đang làm gì vậy?
Những tiếng ồ à lần lượt vang lên, đám fan hiểu mọi chuyện nên đứng xem đôi "kim đồng ngọc nữ" này sẽ làm gì?
- Các hành khách chú ý, chuyến bay London sắp kết thúc việc check-in, vui lòng nhanh chóng lên máy bay
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Băng, nín thở chờ đợi câu trả lời của cô
Hàn Vy Băng không nhìn anh nữa mà cúi xuống nhấc vali dưới đất lên, nhẹ tay phủi phủi
- Thiên, đi thôi!!!
- Tiểu thư - Thiên nhìn Băng với vẻ hoài nghi rồi quay sang nhìn Hy
Hàn Vy Băng gật đầu như khẳng định lần nữa
Tử Hy bỗng thấy xung quanh như biến thành chân không, khó thở vô cùng
- Vì sao em phải ra đi??? - Hy gắng sức hỏi với theo
- Khi anh chấp thuận cha tôi, anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?
- Nhưng giờ em là tất cả đối với anh, Băng à, anh xin lỗi!!!
Cô lại nhìn thẳng vào mắt anh, ai biết không? Đôi mắt anh đau khổ tột cùng nhưng...hẳn là không ai biết sâu trong đôi mắt vô hồn, không cảm xúc kia đã chạm đến đáy của sự bi thương, dùng giọng lạnh lùng,cô nói
- Anh đừng xin lỗi, anh nói tôi là tất cả đối với anh và anh lại lựa chọn mất đi tất cả
- Anh...
- Tử Hy, cảm ơn anh!
Không anh không muốn nghe cô nói "cảm ơn" . Tất cả những việc anh làm đều là sai sao? Có phải tất cả đã quá muộn rồi không???
Anh nhìn Băng quay người đi vào đường lên máy bay. Cô không hề nghoảnh đầu lại... Và rồi, anh khụy xuống, ngửa cổ lên nhìn bầu trời
- Em đi rồi, em bỏ lại cả anh
Đám fan cuồng lật đật hỏi han, an ủi anh, nhiều thứ tạp âm vang lên nhưng anh chỉ bất lực nhớ đến câu nói của cô
"Anh đừng xin lỗi, anh nói tôi là tất cả và anh lại lựa chọn mất đi tất cả"
Anh mất cô thật rồi sao?? Mọi chuyện đã muộn rồi sao?? Anh xin lỗi, xin lỗi mà!!!
Bây giờ anh chỉ muốn nhắm mắt ngủ thật lâu, đến khi mở mắt ra lại
được nhìn thấy cô...
- Tử Hy - bỗng một giọng nói hơi trầm vang lên. Anh ngớ ra, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tuấn Thiên
- Có lẽ kết quả này sẽ tốt cho cả anh và tiểu thư... Có những chuyện anh nên học cách từ bỏ
- Thiên, xin lỗi - anh đau đớn nhìn Thiên, định mỉm cười nhưng tâm trạng lại một lần nữa không cho phép
- Chuyện cổ tích kể rằng , nếu chàng hoàng tử tặng chiếc giày thủy tinh cho công chúa thì họ sẽ sống bên nhau hạnh phúc suốt đời.Nhưng tại sao câu chuyện không nói tới việc, nếu chàng hoàng tử đánh mất chiếc giày thủy tinh thì sẽ ra sao??? - Vương Tuấn Thiên nhìn chằm chằm Hy rồi quay lưng đi...một lần nữa bỏ anh ở lại
Tiếng thông báo lần cuối cùng vang lên như xé lòng những người ở lại. Cô đi thật rồi , cô sẽ xa anh 1 năm , 2 năm , 3 năm hay mãi mãi đây
Anh bỗng thấy mình rơi vào bóng tối đen kịt , rơi xuống một cách vô định và cứ rơi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top