3 năm sau
---3 năm sau ---
Thấm thoát trôi , từ ngày cô đi đến nay đã 3 năm. Anh đã ra trường, đã có công việc làm ổn định và trong suốt 3 năm trời đó, anh luôn thận trọng che dấu vết thương lòng và hy vọng thời gian sẽ dần dần chữa lành nó. Thế nhưng vì sao mỗi khi sơ ý đụng vào nó, anh lại có cảm giác đau nhói. Hay vì tình cảm anh dành cho cô quá lớn, nó lấn át đi sự hoài nghi và lý trí trái tim anh.
Sau 3 năm, tình cảm anh dành cho cô vẫn vậy, vẫn sâu đậm và bất diệt như ngày nào. Bây giờ anh đã thành đạt, vào làm phó Tổng giám đốc của 1 công ty lớn và anh cũng học được cái tính lạnh lùng với tình yêu đến chỉ để đợi cô, đợi cô trở về. Nếu anh của bây giờ là anh của 3 năm trước thì cô đã không bỏ anh lại và sang Anh để hưởng cái lạnh giá của những ngày cuối đông nơi xứ người, phải chăng ngày đó tổn thương anh gây ra cho cô quá lớn để rồi cô bỏ đi, bỏ lại cả anh.
--- Công ty Royal ---
15h00 _ Mưa
Anh đặt cây bút mạ vàng xuống bàn rồi nhàn nhã ngã hẳn người ra chiếc ghế xoay, xoa nhẹ thái dương. Anh kéo ngăn kéo bàn lấy tra một tấm ảnh, là tấm ảnh đó, tấm ảnh anh cõng cô cười thật hạnh phúc. Miết nhẹ lên khuôn mặt cô, cô của 3 năm trước đã lạnh lùng dứt khoát bỏ anh ra đi, vì ai??? Vì anh chứ ai. Anh khẽ nhếch mép cười, nụ cười đau khổ của một thằng đàn ông. Thôi xong , cái vết thương đó, anh lỡ chạm vào nó nữa rồi. Anh đứng dậy với phong thái đỉnh đạc cất bước đến chiếc bàn, rót trà vào chiếc ly trắng rồi mang nó đến cạnh cửa kính, hướng mắt ra ngoài ngắm những hạt mưa nặng nề rơi xuống, mong rằng mưa sẽ mang nỗi lòng của ai đó cuốn đi thật xa, thật xa vào.
--- Anh --- London
Tại một khu biệt thư lớn đầy sang trọng nhưng mang phần âm u khó đoán như chính chủ nhân của nó, trong căn phong lớn tầng 2, một cô gái mặc một chiếc áo sơ mi dài tay trắng tinh được chủ thả tay một cách hờ hững có tà dài che đi chiếc quần đùi jean đen, trên tay cầm một chiếc tách cafe ... Đắng, mái tóc dài khẽ bay để lộ chiếc khuyên tai kim cương sáng lấp lánh đích thị là " Ngọn gió kim cương " Hàn Vy Băng. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng với đôi mắt to 2 mí, đồng tử mang màu xám nhẹ, trong veo như mặt hồ phẳng lặng vì bị đột biến gen càng khiến cho ánh mắt cô trở nên sắc lạnh, không có một gợn cảm xúc nào, chiếc mũi dọc dừa cao thẳng tắp, đôi môi mỏng đỏ tươi và làn da trắng mịn. Cô của 3 năm trước và cô của bây giờ chẳng có gì thay đổi và đương nhiên tình cảm cô dành cho anh vẫn vậy, vẫn sâu đậm và lớn lao như ngày nào. Cô muốn biết, ở nơi ấy anh như thế nào? Đang ra sao? Có hạnh phúc với tình yêu mới không? Cô đâu biết rằng nơi đó anh cũng nhớ cô đến phát điên lên. Cô khẽ nhếch mép cười, nụ cười mang niềm đau thương. Ly cafe đã cạn, cô đem chiếc tách rỗng bước đến bàn, đặt nó lên rồi kéo ngăn kéo lấy ra một tấm ảnh và iPod nghe nhạc. Vẫn là tấm ảnh đó, tấm ảnh cô thích nhất, anh cõng cô và vẫn luôn là nụ cười hạnh phúc, nhưng đó đã là quá khứ, cô xin giữ lại chút kí ức này để biến nó thành cái kí ức đẹp nhất cuộc đời cô. Những gì đã qua là một chặng đường dài đầy trắc trở, là một cuốn phim có kết cục buồn, là một kí ức mang một nửa hạnh phúc và một nửa đau thương, nửa quá khứ do chính cô chọn lấy. Nhưng chưa bao giờ cô muốn quên nửa phần kí ức bi thương kia. Vì ở đó có cả anh. Cô biết anh chỉ muốn tốt cho cô, muốn cho cô cuộc sống ổn định nhưng anh đã làm cô tổn thương nặng nề , anh không tin tưởng chính bản thân anh thì bảo cô phải tin làm sao đây, thực sự cái cô cần là tình yêu, tình yêu thật sự chứ không phải là cuộc sống sung túc và người cô cần là anh, Lại Tử Hy chứ không phải là ai khác. Vậy thực sự , anh có còn yêu cô ? Đây phải chăng là cái cớ ? Và, người anh cần mãi mãi chẳng là cô??!
Cô mang tấm ảnh và iPod xuống nhà rồi đi ra sân, ngồi xuống chiếc xích đu trắng lạnh lẽo. Biệt thự nhà cô cực kì rộng và khoác lên đó một vẻ tinh tế cầu kì nhưng lãnh đạm vô cùng. Căn phòng của cô được nhà thiết kế nội thất hàng đầu thiết kế riêng cho cô, chỉ mang 2 màu chủ đạo trắng và đen, tạo nên vẻ huyền bí
Tuyết lại rơi rồi, trắng xoá, cô vẫn ngồi lặng lẽ ở đó với chiếc áo sơ mi mỏng tanh nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy lạnh bởi vì trong cô vốn đã tồn tại một tảng băng khó di dời. Hàn Vy Băng vẫn ngồi đó, đôi mắt mơ hồ nhìn những bông tuyết chạm nhẹ xuống đất. Tiếng nhạc ở headphone vẫn văng vẳng bên tai...
" Because I'm too lonely lonely girl
Ba năm trôi qua nhanh như chớp mắt em giờ nào có nhớ
Bao nhiêu suy tư thương đau cứ dồn vào lòng, chỉ riêng anh thôi nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người lạ...."
Bài hát cô yêu thích, mang cùng tâm trạng đau thương khiến tim cô trùng một nhịp. Nó vang lên thật nhẹ nhàng như đem toàn bộ nỗi lòng của cô vào lời bài hát vậy. Cô đưa tay ra đỡ lấy một bông tuyết trắng muốt, nó chạm vào tay cô, lạnh buốt như muốn nói với cô rằng : " nếu muốn thì tự mình quay trở về đi.. Đừng dày vò tim mình nữa!! Đau lắm !!"
Hàn Vy Băng ngửa cô lên trời, cô có nên trở về không??!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top