Chương 1

Xin chào các bạn / chị nhé.

Tớ là Song Thư hay còn được mọi người biết đến với biệt danh đó chính là " Sóc ".

Xin chào các Xinh Yêu của Sóc nhé.

Sóc biết ở đây có rất nhiều chị lớn hơn Sóc nên hôm nay Sóc xin phép được xưng em nhé.

Em biết trong mỗi chúng ta ai cũng có một quá khứ hay một nỗi lòng , bí mật gì đó.

Một thứ khiến người ta muốn vùi nó thật sâu và giữ mãi nó trong lòng.

Nhưng rồi một ngày nào đó lớp vỏ bọc mỏng manh ấy cũng vỡ tan.

Và em cũng thế , ai mà nghĩ được một đứa trẻ 15 tuổi phải có những nổi lòng gì đúng không ?

Hôm nay em cũng xin nói hết mọi thứ nhé , nói cho nhẹ lòng.

Em năm nay học lớp 9 , sinh năm 2011.

Em nghĩ cũng có đa số các bạn / chị biết rồi nhỉ ?

Một đứa còn đi học thì có gì mà phải lên đây than thở đúng không ?

...

Em nhớ rất rõ năm ấy em chỉ mới 5 tuổi và gia đình em đã chẳng còn là một gia đình trọn vẹn.

Em biết , biết rất rõ bây giờ ba và mẹ chẳng ở cùng nhau và cũng chẳng ở cùng em nữa.

Em được ngoại nuôi nấng , cho ăn cho học.

Năm em 6 tuổi , cái năm kinh hoàng làm tan tát tuổi thơ của em.

Cái năm em bị chính người anh họ lớn lên cùng nhà xâm hại.

6 năm liền.

Từ năm 6 tuổi đến năm 12 tuổi em đều là nạn nhân của xâm hại và quấy rối.

Kẻ gây ra những chuyện ấy với em không phải chỉ là một người.

Em chẳng nhớ rõ chỉ muốn quên đi mọi thứ nhưng đời chẳng cho em quên.

Những giấc mơ hằng đêm đều là những cảnh tượng năm 6 tuổi.

Nó ám ảnh em cả đời.

Em chẳng thể nào ép em quên đi quá khứ ấy được.

Kẻ gắn mác " người nhà " đã làm ra những chuyện chẳng phải người làm đối với em.

Sống cùng nhà , ngày nào cũng gặp cho đến khi hắn chuyển đi.

Em mới thoát khỏi cảnh ấy được 3 năm , thời gian không ngắn nhưng vẫn chưa đủ để khiến em quên đi mọi thứ và đặc biệt là kẻ ác ma ấy.

Người nhà , người anh ?

Đã bao giờ hắn là người nhà , người anh đối với em không ?

Một đứa trẻ vẫn còn cắp sách đến trường chưa bước vào đời mà đã được nếm thử mùi đời.

Suốt 6 năm trời sống với kẻ là người nhưng không phải người.

Em chẳng biết bây giờ em ra sao , chỉ biết đắm mình vào trong những câu chuyện do chính bản thân em tự viết nên.

Họ hạnh phúc em cũng hạnh phúc nhưng họ chẳng thể nào nghe em nói...

Không thể phản kháng , không thể nói với ai và cũng chẳng ai nghe em nói.

Mọi thứ dồn lại rồi bỗng nó nổ tung ra.

Giới hạn của em đã đến cực điểm.

Nhiều khi em nghĩ đến những chuyện rời xa cuộc đời này.

Đời người đẹp nhưng đời em thì nát.

Vào một chốc nào đó , em nghĩ đến ba mẹ và cất bỏ những suy nghĩ độc hại.

Nhưng suy nghĩ ấy của em chẳng thể nào biến mất được.

Em biết , 15 là độ tuổi còn có cơ hội phát triển về sau này.

Nhưng mọi thứ nó vùi dập em quá.

Gửi mình vào chính tác phẩm của mình chính là cách để em cười.

Em cũng rất vui khi được mọi người yêu quý và quan tâm em.

Nhưng có đôi lúc em nghĩ mình có nên dừng lại hay không.

Và câu trả lời đó chính là không.

Em chẳng muốn làm ai thất vọng nữa và đặc biệt chính là những người đã yêu thương em.

Cảm ơn mọi người đã giúp em tích cực hằng ngày.

Nếu một ngày nào đó mọi người không thấy em nữa cũng đừng sợ hay gì nhé , không đáng đâu.

Đời người sinh lão bệnh tử.

Ai rồi cũng quay về chữ tử thôi chỉ là sớm hay muộn.

Và nếu như một ngày nào đó câu chuyện này khép lại không có lời tạm biệt thì cũng xin mọi người hiểu dùm em.

Em yêu mọi người lắm , yêu cả đàn Sóc con của em nữa.

Em sợ làm mọi người thất vọng , nhưng em không hứa được.

Cứ thế thôi , rồi cũng sẽ qua đi mà.

Bộ truyện này nếu không có kết thì em đã kết.

Au revoir🐿️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #socctie