Chương 4:
Sau hôm đấy cô biết mình không thể nhẹ nhàng mà kết thân với Vi Hoan nữa. Còn cái ngọc bội cũng chưa chắc đưa cô về, nhưng...
Chắc phải đè cậu ra một lần nữa giật lấy ngọc bội. Nghe được suy nghĩ này của mình Trúc Hạ chột dạ không ngờ có ngày mình phải đi chôm đồ của một cậu nhóc mười tuổi đấy. Xuyên không cũng làm người ta bê tha đi à?
Chuyện cười cợt Vi Hoan thì không ai nói cho mẹ Đoàn nghe. Cô cũng ung dung vắt chéo chân ở hoa viên của phủ.
Hoa viên ở phủ có một chiếc hồ cá khá lớn bên cạnh lại có hai cái cây gần nhau nên Trúc Hạ cho người bắt chiếc võng qua cho cô nằm. Đến việc này thì đám gia nô khó xử nhìn nhau, Kim Liên cũng nói cô không nên ở đây. Vì việc Đoàn Trúc Hạ trước đây đã ngã xuống hồ cá này cách đây năm ngày.
Nói đến cô nghĩ lại thì nếu cha Đoàn mẹ Đoàn biết việc con gái của họ thực sự đã mất người hiện tại là ở một người xa lạ, đang chiếm giữ thân xác con gái họ. Họ sẽ có suy nghĩ gì? Còn có, bạn bè ở thế giới hiện đại có quan tâm tới việc cô mất tích liền mấy ngày hay không? Ở hiện đại cô khá mờ nhạt. Nhan sắc chỉ trên mức phổ thông là người chỉ chăm chăm vào công việc muốn làm cho xoing nếu không có việc thì sẽ ở nhà. Nói chuyện với đồng nghiệp cũng chỉ gọi là xã giao bàn công việc không lấy nổi một người bạn thân.
Trúc Hạ phát hiện ở đây thi thoảng ngồi nghĩ mọi cách xuyên về cô liền lại ngẫm lại cuộc sống ở thế giới hiện đại. Nhận ra mình đã hoài phí bao nhiêu thời gian. Hiện tại lại có cảm giác muốn thay đổi lại mọi chuyện nhưng giờ cô rất mông lung không biết xoay sở sao để trở lại. Giờ mới muốn thay đổi mọi thứ có quá muộn?
"Mau mang võng mắc lên cho ta!"
Cô nhìn đám gia nô nãy giờ vẫn cúi gằm mặt nói. Thấy có vẻ do dự nhìn nhau của bọn họ Trúc Hạ liền thở hắt một cái.
"Ta chỉ nằm trên võng không chạy xuống nghịch nước nữa, hơn nữa lần này ta để Kim Liên hầu cạnh."
Nghe vậy hai nam hầu liền làm lời cô nói, mắc cái võng lên, họ còn ngồi lên nhún vài cái để chắc chắn chiếc võng an toàn.
Hồ cá nước trong xanh nước lấp lánh dưới ánh nắng khiến cảnh tượng đẹp vô cùng. Kim Liên đứng cạnh khẽ đưa võng nhè nhẹ. Không bao lâu thì cô chìm vào giấc ngủ trong làn gió cuối hè mát mẻ.
----------------
"Tiểu thư, cô ra xem. Lão gia đã về rồi."
Ngoài trời cũng đã sẩm tối, Kim Liên chạy vào gọi.
Hiện cô vừa quay về phòng chải chuốt lại tóc tai để đến phòng ăn dùng bữa tối cùng mẹ Đoàn. Nghe tin cha Đoàn đã về, Trúc Hạ lập tức trở nên quấn quýt.
Theo kí ức của cô thì cha Đoàn dù hơi nghiêm nhưng chỉ nghiêm ở vài mặt, ngoài ra cha Đoàn vẫn rất thương cô. Người bình thường hoặc kể cả các nhà quyền quý khác cũng sẽ chỉ để con gái họ nhận mặt chữ phần còn lại thì thúc ép họ phải thông thạo cầm kì thi họa. Con cô lại được động viên học tập thi hương thi trạng. Họ hoàn toàn không thúc gò bó cô việc gì quá đáng.
Hiện tại cô đang có một gia đình hoản chỉnh lại còn rất yêu thương cô nữa.
Đây là hạnh phúc?
Vừa đến thiện phòng Trúc Hạ vừa nhảy chân sáo, gương mặt rất cười rất tươi.
Đến nơi đã thấy mẹ Đoàn ngồi vào ghế bên cạnh là cha Đoàn còn có một nam một nữ ngang tuổi cha Đoàn cùng ngồi vào bàn đang nhìn cô cười. Hơn nữa còn có... Vi Hoan.
Gương mặt nhăn nhúm còn hơn chiếc khăn trải bàn ở trước mặt của Vi Hoan đang nhìn cô.
"Hạ? Mau lại đây cha xem nào! "
Được cha Đoàn gọi lại cô liền nhấc chân đi tới. Sau vài cái xoa đầu vuốt má. Suýt xoa hỏi chuyện vài ngày trước bị ngã ở hồ cá cha Đoàn liền chỉ về phía hai người lạ mặt cùng Vi Hoan giới thiệu.
"Đây là ngài Nhuận tướng quân và phu nhân còn kia là Vi Hoan. Trước đây hai đứa có gặp nhau rồi đó. "
Cô khẽ cúi đầu chào vợ chồng tướng quân.
Nhuận phu nhân thấy cô nhỏ nhắn lễ phép thì thích thú kéo lại vuốt ve cái má phúng phính cười. Thị có vẻ thích cô lắm cứ xoa đầu mãi.
"Tướng quân phu nhân mời hai người dùng bữa, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."
Cha Đoàn hòa nhã lên tiếng.
"Được được!"
Nhuận phu nhân kéo ghế muốn cô ngồi cạnh mình. Trúc Hạ nhìn sách Vi Hoan ngồi bên kia đang gắp thức ăn một cách khó ở.
"Hạ con còn nhớ chúng ta không? Đã từng gặp nhau sáu năm trước."
Nghe thị hỏi, Trúc Hạ nheo mày muốn gắng nhớ lại, lục tìm kí ức của Đoàn Trúc Hạ nhưng hiển nhiên là không có.
"Haha, lúc đó con mới hai tuổi không nhớ là phải. Hai nhà ta rất thân thiết nhưng hai năm trước vì đám phản loạn ở Trung Kì nên nhà ta phải chuyển đi. Mới quay lại được hai tuần. Vốn định sang thăm nhà mình nhưng lão già nhà ta có việc vào kinh ngay nên ta đợi ngài ấy về rồi cũng đến chào hỏi." Thị nhìn cha mẹ Đoàn cười mỉm "Nay đến hơi đường đột mong nhà ta thông cảm! "
"Không đâu, chúng ta lâu lắm mới có dịp hàn huyên."
Mẹ Đoàn xua tay nâng chén có chút nước mà cô đoán là rượi cùng Nhuận phu nhân cạn.
"Ta gặp hiền bạn đây lúc còn ở kinh thành, nghe chiến công của ngài rất lẫy lừng đó"
"Ồ không cách ngài đây đưa ra chủ kiến về nạn đói nghèo của dân ta mới đáng nể phục."
Hai bên nhà liền cùng nhau nói những lời khách sáo sau đó thì có nhắc lại một vài chuyện cũ hay vài chuyện gần đây.
Trúc Hạ biết được cô và Vi Hoan theo học thầy Vĩ cũng mới được một tuần. Cũng không thấy nhắc chuyện cô đè cậu ra gây gổ. Là cậu nhân từ không kể đấy hả?
Theo lời hàn huyên của Nhuận phu nhân thì cái cô cho là lí do mà tên Vi Hoan có thấy độ không muốn bắt chuyện hay chào hỏi người quen cũ như cô là vì:
Năm hai tuổi cậu bốn tuổi hai đứa tự chơi với nhau một ngày thì hôm đó cô quấy khóc cắn cậu chảy máu tay may có các gia nô can ra. Cùng ngày hôm đó khi mà có lẽ cậu chịu đựng để chơi cùng cô nốt chiều thì liền bị cô... ờm tiểu ra quần áo.
Chuyện này nghe nhục nhã thật đấy.
Cô ngượng chín mặt cúi gầm xuống mà và cơm. Gắp quả cà muối cắn cái rộp thật mạnh để đè cái cảm xúc xẩu hổ mà cha mẹ đang khơi lại. Nhưng...
Do cà muối có nước lại bị cô cắn mạnh nước liền bắn lên mặt Vi Hoan.
Tất cả đều sựng lại.
Tiếng cười rôm rả của cha mẹ Đoàn hay nhà Nhuận tướng quân liền im bặc. Cô nhìn cậu đến há miệng cậu nhìn miếng cà bị cắn dở rơi từ miệng cô xuống bát.
Bốn mắt nhìn nhau dừng hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top