Chương 3:

sáng hôm sau, cô dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi đến lớp của thầy Vĩ. Kim Liên cố gắng thuyết phục cô nghỉ một vài hôm nữa rồi đi, nhưng cô để mặc ngoài tai nằng nặc đòi đến lớp.

Tư trang đầu đủ cô soi mặt mình vào chiếc gương đồng. Tay đưa lên mặt vỗ vỗ vài cái mắt kiên định mà gật đầu.

Được quyết tâm hôm nay phải dịu hiền đi xin lỗi Vi Hoan!

Cô bước khỏi nhà với vẻ mặt ý chí hừng hực. Mẹ Đoàn cau mày khó hiểu nhìn Kim Liên. Thị nữ của cô thấy vậy liền cụp đầu xuống không biết nói sao. Nhưng vẻ tràn trề tinh thần liền bị đánh bay sau khi Trúc Hạ đặt mông lên xe ngựa.

Hôm nay không kiềm nổi mà xuống xe cái liền nôn thẳng ra vệ đường.

Kiếp trước không khá giả gì cô con vác con xe số đi làm, hiện tại đang là tiểu thư danh giá ngồi xe ngựa. Này là cách biệt giai cấp, từ nghèo thành giàu nên bị bỡ ngỡ, sốc tiền?

Hôm nay bước vào lớp, thầy Vĩ còn đang ngồi trên bàn xem lại sách. Thấy cô, những nếp nhăn trên trán liền càu lại:

"Trúc Hạ tiểu thư chắc là khỏi hẳn rồi chứ?"

Cô cúi đầu lễ phép mà trả lời:

"Thưa ổn ạ, hôm qua có lẽ bị mê sản hồ đồ. Xin thầy bỏ qua chớ bận tâm."

Bước lại chỗ ngồi Trúc Hạ khẽ chột dạ vì những ánh mắt do xét của đám nhóc xung quanh. Nhắc tới chuyên hôm qua, cô thật muốn cắn lưỡi. Quá bốc đồng rồi. Liệu giờ nói chuyện với Vi Hoan có ổn không. Hi vọng cứu cánh duy nhất giờ cô có là cậu liệu cậu không để bụng chuyện hôm qua chứ?

Liếm nhẹ cánh môi hồng đào, cô đưa mắt đến chỗ cuối lớp cạnh mình nhìn Vi Hoan.

Thấy cậu nhóc có vẻ đang đề phòng nhìn mình.

Trúc Hạ về chỗ ngồi liếc sang Vi Hoan. Cảm thấy cậu bé ấy  đang ầm thầm đề phòng mình nhưng lại run sợ đến mức không dám nhìn qua. Cánh tay còn đang run run rẩy cầm bút. Trúc Hạ chợt nghẹn lại.

Nhìn xem cô đã dọa bé nó như nào rồi kìa? Ha, thật đáng bị đấm.

Cả giờ học cô chỉ chăm chú nhìn Hoan Vi muốn nhanh nhanh hết tiết để ra xin lỗi cậu bé. Thi thoảng lại thấy Vi Hoan đưa mắt sang nhìn cô, thấy vậy cô cười nhẹ một cái cậu liền lập tức nhìn lại vào vở. Cả giờ cô chẳng ghi chữ nào một vì không biết chữ nho đọc cũng không hiểu phần nữa vì nghĩ cách xin lỗi sao Vi Hoan sao cho cậu bớt sợ cô lại.

"Trúc Hạ tiểu thư đã ghi bài chưa?"

Thầy Vĩ chầm chậm bước xuống gần cô. Trúc Hạ lúc này mới quấn quýt lấy tay che đi quyển vở trên bàn. Ai mà biết được xuyên không rồi vẫn bị kiểm tra bài như này cơ chứ. Tình hình rất là tình hình.

Đưa đôi mắt trong veo ngước lên nhìn người đàn ông lớn tuổi chớp chớp mắt ngây thơ. Nhưng thầy Vĩ vẫn rất hờ hững đưa tay về phía vở của cô. Đấu mắt. Mọi ánh mắt trong lớp đều nhìn xuống hai người, cô liếc quanh lớp một vòng cuối cùng lại nhìn thầy.

Được rồi nơi nào cũng có áp lực trường lớp...

Từ từ thu tay lại. Thầy nhanh chóng lấy vở của cô lật xem kết quả không có chữ gì.

Ném quyển sách xuống bàn một cách tức giận, thầy Vĩ thở hắt ra nặng nè.

"Trò xem, đến một chữ cũng không viết. Phụ mẫu trò đưa cho đi học thêm hiểu biết lại còn sánh ngang với nam tử trò xem các nữ tử khác bao nhiêu người được đến trường lớp. Ta hết nói với trò, trước đây chẳng phải trò dù không hiểu bài, nét chữ không rõ ràng nhưng vẫn viết đầy đủ. Trò không khỏe có thể nghỉ ngơi vài ngày đừng đến phá nữa."

Sau đó liền phẩy tay áo đi lên.

Cô che vở lại nhìn ánh mắt những đứa trẻ trong lớp đang nhìn mình nén cười.

Ngượng đến đỏ mặt. Cũng không phải cô không muốn viết nhưng mà chữ nho loại chữ này cô không hiểu. Thời của cô là chữ quốc ngữ, chữ latinh mà.

Bé Vi Hoan cũng nhìn cô lắc đầu rồi!!!

Cả ngày hôm đó cô ngồi ngậm bút, khi thầy Vĩ nhìn xuống thì giả vờ viết nguệch vài nét. Nhìn chữ của cô thầm cảm thán. Đúng là chả ra cái hồn gì!

Sau khi tan học cô nhanh nhẹn chạy theo Vi Hoan.

"Vi Hoan. Vi Hoan công tử."

Gọi xong da gà thi nhau nổi lên, các gọi nghe sượng trân hết sức.

Gọi rất nhiều nhưng có vẻ Vi Hoan đang tránh cô nên bước chân có vẻ dài hơn bình thường.

"Đứng lại!"

Cô quát lên cũng nhanh chóng túm lấy tay cậu. tiểu đồng theo hầu Vi Hoan liên dựt tay cô ra, chắn trước cậu. Hếch cằm lên nhìn cô giọng nói không khiên nể gì.

"Tiểu thư, đừng tùy tiện như vậy nam nữ khác biệt. Cậu nhà tôi đẹp trai tài mãnh đủ cả nhưng cô cũng nên sỗ sàng như vậy. Hôm qua còn làm cậu tôi hoảng loạn một phen lần này tính làm gì?"

Khóe miệng cô giật giật. Ý tên nhóc chừng mười lăm tuổi này là gì?  Cô có ý với công tử nhà hắn chắc? Rồi cái thái độ khinh khỉnh này nữa. Nhìn ra sau Vi Hoan cô nghiên đầu cười một cái không thể công nghiệp hơn. Tiểu đồng theo hầu cậu thấy thế liền đưa người chắn.

"Tên kia sao dám với vô lễ như vậy? Cô nhà ta là tiểu thư nhà Tòng tam phẩm Hộ bộ Tả Hữu thị Lang. Ngươi đang nghênh mặt ăn nói hồ đồ với ai vậy?"

Cậu nhóc lại nhướng mày nhìn Kim Liên hất hàm: "Thì cậu nhà ta là đại thiếu gia của Nhuận phủ. Con trai của chánh tam phẩm Cẩm y vệ Đô chỉ huy sứ. Tiểu thư nhà cô hôm qua thất lễ như vậy còn muốn ta kính nhường?"

Kim Liên ngậm chắt miếng nghiến răng. Nhà hắn là chức Chánh nha mình là Tòng thẩm thấp hơn một bậc không thể cãi được.

"Đại Lân không được vô lễ."

Vi Hoan lên tiếng ánh mắt nhìn cô một cái rồi dời đi ngay, cậu đang tỏ ra một phong thái ngạo mạn không muốn để tâm lên cô.

"Trúc Hạ tiểu thư cô cần gì có thể nói."

Trúc Hạ chỉ đợi lúc này, lườm xéo tên Đại Lân một cái đẩy hắn ra xa chút rồi đứng trước mặt cậu cười tươi muốn nở cả hoa.

"Thật ra tin đồn cũng đến tai anh rồi đấy. Ta bị ngã suýt mất mạng trong hồ nước nên đầu óc có hơi mơ hồ. Hôm qua mạo phạm bỏ qua được thì bỏ qua. Nhé!"

Vi Hoan hơn cô hai tuổi chiều cao cũng cao hơn cô vài phân. Nhưng cô lại cảm thấy nhìn cậu rất cao, khó nhìn vì cái cằm lại kênh kiệu vểnh lên. Ngạo mạn, không dè dặt mà hướng mắt khinh khỉnh nhìn xuống cô.

"Tiểu thư không phải xin lỗi là xong đâu. Nữ tử thiếu đoan trang như cô cũng là lần đầu ta thấy. Chuyện bỏ qua thì ta sẽ xem xét nhưng phải xem thái độ của cô tiếp theo. Vì là con của của một tam phẩm nên ít nhiều lễ nghĩa cũng phải hơn người hi vọng sẽ có ngày cô có được công dung ngôn hạnh!"

Lúc đầu cô nghĩ Vi Hoan là một bé nhút nhát chí ít là đang rụt rè đề phòng vì hành vi hôm qua của mình nhưng cô sai rồi. Qua cách nói cùng cái thái độ kia thì hẳn là một người kiêu ngạo. Cách nói đau đấy, cô cắn nhẹ môi lần này liền chống nạnh đỏng đảnh cũng bắt chức hất hàm nói:

"Ồ! Ta cũng bất ngờ đấy. Nghĩ rằng ông--- à Nhuận tướng quân là tướng quân cẩm y vệ truyền thống nhà võ sẽ di truyền bản tỉnh mạnh mẽ. Ai mà ngỡ công tử đây lại yếu đuối vậy, vì việc nhỏ vậy hơn nữa là xuất phát từ nữ tử như ta cũng khiến cậu sợ. Thiếu điều... " Ngưng một lúc cô đưa mặt gần lại hơi nheo mắt bí hiểm "...thiếu điều muốn tè ra quần, hahaa! "

Vi Hoan trợn mắt tay run run chỉ vào cô. Giận đến tím tái mặt mày lại thấy cô ngheo nguẩy cái đầu còn lè lưỡi cười cợt mà nói không lên lời:

"Cô...cô nghe danh đại tiểu thư Đoàn phủ dịu dàng ăn nói tế nhị sao có thể hành động sỗ sàng ăn nói bộp chộp như vậy?"

Nghe thế Trúc Hạ dừng cười, tay vẫn chống nạnh. Mặt nghiêm lại trùng mắt khinh thường:

"Nói vậy là cậu tin lời đồn hả?"

"Ngu dữ!"

Vi Hoan: "..."

Đại Lân: "..."

Kim Liên: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top