Chương 2:
Chuẩn bị tươm tất Trúc Hạ được nữ hầu đưa ra xe ngựa.
Trúc Hạ ngồi một mình trong xe, nữ hầu ngồi đầu xe cùng phu xe.
Cái xe ngựa này chạy một lúc mà cứ nghiêng ngả, xóc đến mức cô cảm tưởng như ruột gan mình được trộn lẫn. Xay xe quá, sao có thể khó chịu như vậy.
Khoảng mười phút xe cũng dừng lại. Trúc Hạ không kìm được liền chạy ra khỏi xe mà thở hồng hộc.
Cô được nữ hầu đỡ xuống xe, tay khẽ vuốt vuốt tấm lưng nhỏ của cô, nữ hầu sốt sắn.
"Tiểu thư sao vậy? Chúng ta về lại phủ nhé, phu xe quay---"
Lời chưa kịp dứt cô đã xua tay chặn lại: "Thôi thôi, tôi ngồi xe đường sóc nên hơi chóng mặt. Không sao đừng lo."
Phu xe đứng cạnh cúi đầu lạy cô hai cái:
"Là tôi sơ suất, lần sau sẽ chú ý mong cô bỏ quá cho."
Trúc Hạ vẫy vẫy tay ý nói không sao bảo phu xe đánh xe về đi. Nghĩ đến lúc về lại phải ngồi xe ngựa cô lại thấy chóng mặt.
Phu xe cúi đầu chào cô rồi đi ngay.
Kim Hiển là thị nữ cạnh của Đoàn Trúc Hạ nên giờ cô ngồi học thì cô ấy sẽ đứng ngoài đợi, các tiểu gia tiểu nữ nhà khác cũng vậy. Các nữ hầu đứng cuối lớp đợi mài mực sắp giấy cho chủ của mình.
Trúc Hạ đi vào một căn nhà khá lớn.
Bước vào liền thấy một người đàn ông đứng tuổi mặc chiếc áo ngũ thân tối màu, đầu đội mấn cùng màu. Gương mặt có vài nét nhắn càng tô thêm vẻ nghiêm nghị của thầy.
"Thưa thầy, ta tới trễ. "
Thầy Vĩ gật một cái, lấy bàn tay đang cầm sách chỉ cô tới một chỗ ngồi cuối lớp.
Trúc Hạ nghe theo bước xuống.
Thời này những nhà cho con học cũng là nhà khá giả học có truyền thống nhà nho. Vậy nên trẻ em đi học rất ít. Một lớp này cũng toàn người chênh tuổi nhau đến hai, ba tuổi.
Ngoài thầy Vĩ được gọi là thầy nho giỏi nhất làng Niệm Ninh thì còn có hai thầy nho khác dạy học.
Trúc Hạ liền chân bước xuống ngồi tại chỗ.
Khoanh chân ngay ngắn nghe thầy đọc. Ánh mặt chợt liếc qua một đứa bé hơn tuổi mình đang ngồi cùng hàng cuối.
Vẻ nho nhã, chăm chú nhìn vào sách. Tay rất nhanh viết từng chữ một, vì là chữ nho cô không hiểu nhưng nét chữ lại rất đẹp.
Cô không phải để ý nó vì thằng bé nhìn anh tuấn đoan trang mà vì nó có nét rất giống với tên điên đã níu tay cô ở thời hiện đại. Trúc Hạ nhìn xuống phần ngực áo cậu bé còn đeo một miếng ngọc bội lục bích. Đây chính là cái mà người kia giơ lên muốn cô xem qua để cô nhớ lại cái gì đó theo lời hắn nói. Lúc ấy còn bị hắn níu tay vì giựt tay ra mà vô tình cào móng vào tay đến chảy máu.
'Trúc Hạ nàng nhìn xem, có nhận ra nó không?'
Nhớ lại giọng nó của người kia cứ văng vẳng trong đầu.
Miếng ngọc ở đây, hắn cũng ở đây nhưng là bản hồi bé. Hay hắn cũng xuyên không rồi. Liệu giờ bắt hắn đưa mình trở lại có được không?
Đang miên man suy nghĩ thì cậu bé quay qua nhìn thấy ánh mắt do sét của cô dán lên người mình thì liền nhăn mày tỏ vẻ khó chịu. Lại thấy vở ghi của cô không có chữ nào thì âm thầm lắc đầu.
"Người cũng xuyên không rồi đúng không?" Không chịu được cô liền lên tiếng hỏi.
Tiếng cô hỏi khá lớn mọi người đều quay lại nhìn, thầy Vĩ cũng dừng nói.
"Trúc Hạ tiểu thư, đừng làm ồn trong giờ!" Thầy Vĩ liền nhăn mày nhìn cô nói lớn.
Trúc Hạ lúc này không quan tâm lắm, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cậu bé.
"Tiểu thư nhà Đoàn thị phải không nhỉ? Xin lỗi cô nói gì vậy?"
Cậu bé ngơ ra nghiên đầu không hiểu cô nói gì.
"Đừng giả vờ nữa. Miếng ngọc bội này cũng ở đây chính là ngươi rồi còn gì. Mau đưa ta về!" Trúc Hạ thoáng kích động đưa tay nắm cổ áo đứa trẻ gầm nhẹ.
Dù cô hiện trạng là một cô bé tám tuổi nhưng sức lực cũng khá lớn. Nhồm người lên trước đè cậu bé ra, trợn mặt tức giận.
Đứa bé ánh mắt rất hoang mang, sợ sệt. Tay giữ lấy bàn tay nhỏ của cô đang nắm cổ áo mình. Gỡ mãi không ra.
Những đứa bé trong lớp chạy đến ngắn lại. Thầy Vĩ cũng túm tới cản hai người. Các tiểu đồng thị nữ theo sau hầu nhanh chóng lên ôm cô và cậu bé tách ra.
"Thưa... thưa thầy tôi đưa cô nhà tôi về. Có lẽ còn chưa khỏe nên... nên..." Thị nữ của Trúc hạ vừa ôm cô lại vừa lên tiếng.
"Được được về đi."
Sau khi được thầy đồng ý cô đang ra sức trừng mặt với cậu bé được mọi người gọi là Vi Hoan đang còn hoảng loạn đến không cất nổi tiếng. Cậu bé chết trân tại chỗ mắt cũng đang nhìn cô.
..........
Sau khi về Trúc Hạ được giáo huấn một trận. Do lo cho sức khỏe cô chưa ổn nên mẹ Đoàn cũng mắng vài câu rồi cho lui về phòng.
Cả đêm cô nghĩ ngợi về cậu nhóc Vi Hoan kia.
Vẻ mặt hoảng sợ không phải là giả. Có lẽ cậu bé ấy không phải người ở hiện đại kia nhưng nét mặt lại rất giống. Miếng ngọc bội cũng không phải giả. Nó có hình dáng rất lạ. Là một hình giọt nước khắc hình mặt mèo.
Có lẽ cô cần xem xét miếng ngọc bội vì nó là vật ở quá khứ và thời hiện đại là một. Rất có khả năng nó là vật có manh mối để xuyên về.
Việc cô cần làm bây giờ là tiếp cận cậu bé Vi Hoan kia, lừa lấy ngọc.
À không, kết thân mượn ngọc bội của hắn. Hiện tại cũng chỉ có thể làm vậy. Không thể bỏ qua hi vọng nhỏ bé này được, phải nắm bắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top